Hải - Toàn 11

Thấy hàng vệ sĩ ông ta có chút lo sợ

* Không chỉ mới đá thằng này ra khỏi cty có mấy năm mà nó đã thành đạt đên như vậy không được phải xuống nước *

" À à Quế Tổng tôi chỉ trêu thoi mà "

Ông ta vỗ vỗ lên bàn đó là thoái quen mỗi khi ông ta nói dối

" Xuống dưới đi, ông tới đây có việc gì ? "

Anh quơ tay cho bọn họ rút rồi nhìn ông hỏi

" À tôi chỉ tới bàn công việc hợp tác "

" Tôi chẳng có hứng hợp tác với ông "

Anh ngồi dựa vào sofa bắt chéo chân ôm Văn Toàn ngồi kế bên. Tay ông ta khựng lại khi nghe anh nói thẳng thừng

" Này đừng quên tôi từng giúp cậu "

Dù rất nóng nhưng ông ta vẫn không thể xưng mày - tao với anh được vì ông rất cần cái hợp đồng này

" Giúp tôi ha, giúp tôi quỳ trước mặt tất cả nhân viên trong cty ông làm chó, giúp tôi biến thằng một thằng ngu mãi giúm cty đối thủ đấu với cty nhà ha ha ÔNG GIÚP TÔI CHỖ NÀO ? "

Ngọc Hải đập mạnh vào bàn khiến Văn Toàn có chút giựt mình

" Anh à ~ "

Văn Toàn đụng vào tay anh dù cậu rất sợ nhưng không muốn anh tức giận. Câu nói ngọt của Văn Toàn khiến anh có vài phần ngui giận

" Chồng em không sao "

Anh vỗ vỗ vào vai Văn Toàn, anh biết cậu sợ nhất là những lúc anh tức giận

" Văn Toàn à...con giúp bố đi !! "

Ông ta nắm thóp được của Quế Ngọc Hải rằng anh chỉ nghe lời của cậu ông ta liền đưa ánh mắt van xin nhìn cậu

" Xin lỗi ông chuyện tư của tôi và ông và chuyện công việc không liên quan "
Cậu lạnh lùng nhìn ông ta nói

" Mày...thằng con bất hiểu vì trai mà mày làm vậy với bố mày "

Văn Toàn im lặng rụt mặt vào ngực của Ngọc Hải nước mắt rơi ấm nóng cả ngực anh

" Tiễn khách, tôi sẽ khiến cty ông ngốc đầu lên không nỗi "

Anh đưa ánh mắt như giết người nhìn ông ta bị vệ sỉ lôi ra khỏi biệt thự

" Ngoan ngoan vợ anh đừng khóc "

" Hic...hic...hic "

Ngọc Hải càng dỗ dành cậu, cậu lại càng khóc lớn

" Bây giờ em có nín không thì bảo ? "

Ngọc Hải có chút cọc khi nỗi cậu không nghe

" Anh...hic anh ...quát hic...em "

Văn Toàn thút thít đưa gương mặt đáng thương nhìn Anh

" Em có nín không ? "

Giọng anh pha lẫn chút lạnh lùng chút cáu gắt, anh đưa ánh mắt nhìn cậu. Ngọc Hải cưng chìu cậu rất nhiều nhưng anh cũng có cái giới hạn của bản thân, anh rất ghét khi cậu khóc vì cậu càng khóc lòng anh càng đau.

" Hic... Em xin lỗi "

Văn Toàn rụt mặt xuống lí nhí nói, cậu biết mình đã chạm tới giới hạn của Ngọc Hải nên im lặng cáu tay tới bật máu

" Em là đang muốn chóng tôi ? "

Ngọc Hải nhìn tay cậu chảy máu không khỏi gắt gỏng lên

" Em...không có "

Văn Toàn nhìn tay mình máu me miệng lí nhí nói cậu dù hay ương bướng nhưng mỗi khi Ngọc Hải cáu lên cậu rất sợ

" Lấy hộp y tế "

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho người làm ai náy cũng run sợ

" Phu nhân ơi là phu nhân cậu hại chúng tôi rồi "

Quản gia bước chân nhanh gấp đôi ngày thường miệng lẩm bẩm. Quản gia đưa hộp y tế cho Ngọc Hải

" Em đưa tay đây "

Anh cất lên giọng nói quyền lực khiến Văn Toàn rụt rè đưa tay

" á... Đau em "

Văn Toàn cáu tay mình khá sâu nên khi Ngọc Hải đưa thuốc sát trùng vào khiến cậu có chút rát

" Em biết đau ? "

Ngọc Hải khuôn mặt không được mấy vui vẻ nhìn Văn Toàn

" Dạ...biết "

Văn Toàn hiện tại rất sợ Ngọc Hải nhìn mặt thoi cậu đã lạnh sống lưng rồi. Ngọc Hải im lặng băng bó vết thương cho Văn Toàn xong ngước lên hỏi cậu

" Em muốn cưới chưa ? "

Văn Toàn bất ngờ với cậu hỏi của anh

" Anh muốn cưới ? "

" Tùy em nếu em muốn anh làm cho em còn nếu muốn thời gian để chứng minh tình yêu của anh, Quế Ngọc Hải này sẽ chờ em "

Ngọc Hải kéo hơi Vape phà vào không chung nhìn cậu

" Anh chờ em được không ? "

Văn Toàn dựa cơ thể mình vào ngực Ngọc Hải nhìn anh nói

" Được anh chờ em "

" Đây không phải một trong bảy loại Vape mất nhất thế giới sao ? "

Văn Toàn lấy Vape từ tay Ngọc Hải ngắm nghía

" Em muốn thử không ? "

" No em không hứng thú với mấy loại này "

Văn Toàn trả lại cho Ngọc Hải, anh kéo hơi phà vào mặt cậu

" Anh là đang giỡn mặt với em ? "

" Không phải rất thơm sao "

" Em trả thích xíu nào "

Văn Toàn đánh vào người anh

" Này thì kiếm chuyện nè "

Ngọc Hải chỉ cười với con mèo của anh

" Anh có thể giúp ông ta không ? "

Ngọc Hải tắt hẳn nụ cười khi biết cậu muốn anh giúp đỡ ông ta

" Anh nói không liệu em có đồng ý "

" Em thì bình thường dù gì ông ta cũng đâu cần em chỉ là tại mẹ bắt buộc em phải theo họ ông ta "

Văn Toàn bay ngồi lên đùi anh ôm cổ của Ngọc Hải mè nhèo

" Từ đây về sau anh muốn em là em ông ta là ông ta được không ? "

Văn Toàn nhìn sâu vào mắt của Ngọc Hải

" Đó em không hứa được nếu sau này ông ta sụp đỗ mỗi tháng em vẫn cung cấp một số tiền nhất định cho ông ta"

Văn Toàn rời khỏi cơ thể Anh nhìn bầu trời qua tắm gương nói

" Vì sao ? Ông ta đâu cần em "

" Vì đó là lời trân chối cuối cùng của mẹ em "

Ngọc Hải im lặng nhìn cậu nét đẹp ấy khiến anh thật sự siêu lòng từ cái nhìn đầu tiên

" Anh yêu em "

__________________________
Chap này hơi dài mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0608#0903