Chương 7: Mỹ Nhi (1)

Sau hôm đó anh đã đối cử với cô tốt hơn. Thời gian ở nhà cũng nhiều hơn.

Một hôm anh đi về trễ, vừa vào nhà thì đã thấy cô nằm ngủ ở sô pha. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, cảm giác có gì thay đổi cô hơi ngọ nguậy trong lòng anh nhưng đã nhanh chóng nằm im. Đắp chăn cho cô anh cũng được dịp nhìn kĩ mặt cô. Người cô rất nhỏ, khuôn mặt rất đẹp chỉ là bình thường cô không chăm chút mấy.
Càng nhìn càng không thoát ra được, anh lại nhớ về cô bé năm xưa. Có chút giống nhưng chắc chỉ là người giống người thôi. Anh gạt bỏ suy nghĩ đó đi về phòng ngủ.
-----------

"Hôm nay sinh nhật tôi, tôi có tổ chức party cô chuẩn bị kĩ càng vào nhé"

"Nay sinh nhật anh sao. Được rồi tôi sẽ chuẩn bị tốt anh đừng lo. Khi nào thì bạn anh tới"

"6h tối là chắc đông đủ"

"À..Tôi đi chợ"

Cô hơi thẫn thờ, anh ấy cũng sinh nhật vào hôm nay. Thật trùng hợp. Cô chỉ biết cười lấy lệ.

"Sinh nhật anh có nhớ em không. Tại sao không thấy anh tìm em."
-----

Tối đến người dự sinh nhật cũng càng nhiều. Hầu hết là con nhà giàu, có những người đã từng bắt nạt cô lúc cô mới vào làm nhà anh, còn có con nhỏ đáng ghét Diệp Thu Hà. Cô chỉ thầm cầu nguyện tối nay những người đó sẽ không gây khó dễ cho cô.

"Hey Thiên" một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào.

"Minh Vũ đã lâu không gặp. Còn tưởng cậu sẽ quên mất sinh nhật mình chứ"

"Nào có. Tớ nhớ nên mới về đây chứ không thì giờ còn du ngoạn đây đó rôi"

"Haha. Nói hay. Được rồi vào thôi. Tối nay không say không được"

Anh ta đi vào nhà còn nhìn cô rất thân thiện, nụ cười thật đẹp. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người cao to, cao cũng ngang tầm Hàn Thiên. Đôi mắt xanh biếc thật đẹp. Khuôn mặt góc cạnh lại rất trắng. Nhìn vào cứ tưởng anh và Hàn Thiên là một cặp vì chưa bao giờ thấy Hàn Thiên thân thiết với ai như vậy dù anh có rất nhiều bạn.

Giới thiệu chút: Minh Vũ họ Lăng, là con lai. Sự nghiệp của gia đình anh chỉ đứng sau Hàn thị lại có rất nhiều chi nhánh ngoài nước ngoài. Anh rất thân thiện, thích du ngoạn đây đó. Ba anh muốn anh về quản lý công ty nhưng anh còn muốn thử sức mình với cuộc sống ngoài kia nên chưa muốn về. Tính cách của Hàn Thiên và Minh Vũ hoàn toàn trái ngược.Minh Vũ thì thân thiện, luôn tươi cười, đặc biệt cho người cảm giác ấm áp. Còn Hàn Thiên lạnh lùng, ăn chơi cũng kinh nhưng anh luôn chừng mực, anh đem lại cho người ta một cảm giác an toàn. Một điểm giống với Minh Vũ là anh chưa muốn về quản lý công ty. Không hiểu sao hai người đó lại chơi rất hợp, tình anh em của họ không ai sánh bằng.

Minh Vũ cùng Hàn Thiên ngồi nói chuyện, nói hết cái này đến cái kia rất vui vẻ, thoải mái. Cô bưng nước lại bàn anh. Minh Vũ thấy cô lạ liền hỏi Thiên:

"Thiên ai đây"

"Giúp việc của nhà tớ"

"Cô bé này thật xinh. Này cậu có ức hiếp người ta không thế. Chắc chắn là có rồi. Thật tội nghiệp"

"Này ngậm ngay miệng của cậu lại. Nói như đúng rồi"

"Còn không phải. Với tính cách của cậu có đối tốt với cô gái nào đâu. À còn một người. Này cô bé đó có tin tức gì không?"

"Không. Tớ đã về lại đó hỏi nhưng không ai biết"

"Ông trời ơi ông mau cho cậu ấy tìm lại được em ấy đi chứ để người đẹp trai nhà giàu như cậu ta ế thì phí"

"Có tin tớ đạp cậu xuống hồ bơi không hả"

"Được được. Không nói nữa"

Tới giờ Hàn Thiên lên nói:

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi party này. Không cần phải khách sáo, hãy ăn thật ngon miệng nhé"

Cô đã dọn đồ ăn lên gần hết thì va vào Thu Hà. Ả ta đẩy cô ngã xuống đất rồi phủi lại đồ như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn. Ả làm rơi bông tai cô nhặt được chạy đến chổ ả để trả

"Cô làm rơi cái này"

"Ai cho cô động vào. Hừm"

"Cô làm rơi tôi nhặt trả lại mà cô không biết cảm ơn còn làm bộ mặt đó với tôi"

"Ai biết cô có ý đồ gì. Đưa đây, tránh ra thật phiền phức"

Vì cô đứng gần hồ bơi lại bị ả giật làm cô đứng không vững liền rơi xuống nước.

"Bủm"

"Có người rơi xuống nước rồi"

"Ưm..ưm cứu cứu với..Cứu tôi"

Cô chỉ đập đập nước, lúc này Thiên và Vũ mới vội chạy qua. Cô gần như không thở được nữa cứ thể chìm dần xuống nhưng có ai đã nhảy xuống nước, bơi đến ôm lấy cô lên bờ.
-----------
Ai là người cứu Mỹ Nhi nhỉ. Hẹn chap sau vậy 😁
Ai thương tui cho tui sao đi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top