Chương 6: Cảm giác lạ
Anh cũng không khó chịu khi cô băng bó cho mình, trong lòng anh đã chấp nhận cô ở đây từ bao giờ. Băng bó xong cô đi ra ngay chứ sợ sẽ làm phiền tới anh.
Tối đến anh lên sân thượng hóng mát thì bắt gặp hình bóng quen thuộc.
"Mỹ Nhi cô ấy ở đây làm gì. Có chuyện gì buồn sao? "
Thấy cô chỉ đứng đó anh cũng không lại quấy rầy mà chỉ đứng phía sau nhìn. Một làn gió nhẹ đi qua làm tóc cô hất qua một bên, có gì đó lấp lánh. Nước mắt sao, sao lại khóc. Khóc vì ai hay khóc vì bị anh chèn ép. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh.
Cô chỉ mặc cái váy mỏng dường như rất lạnh. Anh định đi ra khoác áo cho cô nhưng thấy cô quay lại đi vào thì anh lại thôi.
--------
Sáng nay anh dậy sớm hơn bình thường. Ra sân thì thấy cô đang tưới cây, hình như có gì rất ấm áp trong anh. Anh đi lại đứng trước mặt cô.
Cô hơi giật mình nói:
"Anh..anh làm gì ở đây. Anh không ra ngoài sao. Ấy chết anh có bị ướt không. Tôi không cố ý."
"Cô hỏi nhiều thế tôi biết trả lời sao"
"Anh sao lại ở nhà?"
"Không ở nhà chứ ở đâu"
"Bình thường anh hay ra ngoài mà"
"Nay muốn ở nhà thôi. Mà này sao cô nói giống như không muốn tôi ở nhà thế nhỉ"
"Không!! Không!! Tôi không có ý đó. Chỉ thấy hơi lạ thôi" "Anh ướt rồi"
Cô chỉ chỉ vào áo anh. Cô đang tưới cây tự nhiên anh đứng ngay trước mặt nên cũng không trách cô được.
"Ướt một chút cũng không sao nhưng tôi muốn ướt nhiều hơn"
"Anh là ý gì chứ..."
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh hất nước vào người.
"Anh trêu tôi. Tôi cho anh ướt hết"
"Nào tới đây"
Hay người hai ống nước tưới vào nhau. Không ai hơn ai.
"Anh đừng có chạy. Đứng lại cho tôi"
Áaaa. Cô bị vấp dây nhưng anh đã kịp chạy lại đỡ. Tư thế rất ám mụi. Tay anh đang vòng qua eo cô, cô thì bám lấy cánh tay rắn chắc của anh. Tim cô giờ đây đã đập rất nhanh, còn anh cũng có cảm giác rất lạ. Hai người nhìn vào mắt nhau một hồi thì đột nhiên có người đi vào ( cửa không đóng)
"Hàn Thiên hai người làm gì thế" Diệp Thu Hà lên tiếng
Lúc này anh mới buông cô ra.
"Liên quan gì đến cô"
"Em là bạn gái của anh"
"Cái này là cô nói chứ tôi không có thừa nhận"
"Anh!! Anh..còn cô. Cứ tưởng nhà quê chất phác ai dè "
"Cô câm miệng. Đi ra khỏi nhà tôi. Ở đây không hoan nghênh cô."
Anh tức giận bỏ vào trong. Còn cô ả bực tức giậm chân. Nhìn Mỹ Nhi với ánh mắt khinh thường. Trước lúc đi còn để lại một câu cảnh cáo
"Tốt nhất cô nên yên phận không thì đừng trách. Người như cô mà cũng dám quyến rũ Thiên. Hừ"
Cô ả đi rồi, cô mới hoàn hồn. Cô cũng không nghĩ cô và anh lại gần gũi đến mức đó. Cô cũng đâu cố ý chứ. Tại sao lại nghĩ cô như vậy.
Ả ta về nhà giận dỗi vứt túi xách lên giường.
"Hừm. Để coi. Anh Thiên là của tôi. Cô đừng có hòng nhòm ngó. Để tôi bắt được sơ hở rồi coi Thiên có còn đối tốt với cô nữa không. Hahaha"
--------
Ai cho tui sao đi 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top