hanh phuc mim cuoi
Chap 1
Đọc xong mọi người cho ý kiến nha... chả thấy comment nào cả? buồn ghê...
...Sau đây là bản tin trong ngày, Chương trình Music Core hôm nay sẽ là lần đầu tiên xuất hiện của nam ca sĩ Jo Kyu Hyun, người mà công ty SM đã khẳng định sẽ là mũi tên nhọn trong thị trường âm nhạc nước ta, anh đã liên tục xuất hiện trên các phương tiên thông tin đại chúng trong thời gian gần đây. Chúng ta hãy chờ xem phần debut của anh liệu có thành công hay không nhé....
-Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa?
-Vâng, quản lý yên tâm, đêm nay đảm bảo phần xuất hiện của Kyu Hyun là No.1.
-Vất vả cho mọi người quá... -Quản lý Park vỗ vào vai người phụ trách cho lần ra mắt của Kyu Hyun
Kyu Hyun ngồi đó, anh nhìn mình trong gương tự nói:
-Cố lên... hãy làm hết khả năng của mày...
Bỗng từ phía sau:
-Sao rồi? Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?
-Anh Park...
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kyu Hyun, quản lý Park vỗ vào vai anh nói:
-Yên tâm, chẳng phải em đã được học và tập kỹ lưỡng ư?
Khẽ gật đầu, nhưng thực ra trong lòng Kyu Hyun vẫn cảm thấy lo sợ với lần debut quyết định này.
-Còn mấy tiếng nữa chương trình sẽ diễn ra vậy anh...
-Khoảng 3 tiếng nữa... thôi cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ đến đó sau.
-Dạ...
Kyu Hyun vừa quay người trở vào thì :
-Này... thằng nhóc, cậu sắp trở thành ngôi sao rồi đó.
-Ok Tae Yeon, cậu đến rồi à...
-À.. cậu ở đây động viên Kyu Hyun nha, cậu ấy có vẻ căng thẳng lắm.
-Dạ, anh cứ yên tâm thằng này để em chọc cười tí là hết căng thẳng liền.
Tae Yeon cười lớn tiếng bước đến bên Kyu Hyun... và họ đã nói những thứ mà trước khi Kyu Hyun debut.
...Lối đi vào cổng của sân khấu dường như không còn chỗ chen, tất cả fan hâm mộ dường như tập trung chủ yếu ở đây để đón thần tượng của mình, cả đám nhà báo cũng chen chân lựa thời điểm để chụp lấy những bức hình độc.
-Á.... Kim Yoo Jin (UEE) kìa... ôi xinh quá...
-Nhìn kìa mấy anh trong nhóm Suju kìa... ôi thiên thần...
Fan hâm mộ thi nhau trầm trồ, họ như phát cuồng với thần tượng của mình...
Kyu Hyun đang trên đường đến, anh hít một hơi dài nhìn mọi thứ xung quanh mình trước khi debut...
-Này, em nhớ là phải làm những gì mà chúng ta đã học nha, lần này công ty đầu tư cho em khá nhiều đó, em đeo cái này vào đi.
-Vâng... em sẽ cố.
-Ok, à... mà nhớ làm theo những gì anh nói qua tai nghe nha... công ty cũng đã mời một số fan đó.
-Anh nói gì? Em làm gì có Fan...
-Có đó... công ty đã bỏ ra một số tiền không nhỏ đâu...
-Ý anh là mua Fan.
-Ừ... trước mắt là thế? Vì lần debut này rất quan trọng... em đừng lo gì cả, chỉ cần làm tốt phần của mình mà thôi...
Xe dừng lại trước cổng, tim anh bỗng đập nhanh, anh nín thở khi cửa xe bật ra, mọi ánh mắt, tiếng la hét và cả những tay săn ảnh hướng về phía anh...
-Cười lên đi... -Quản lý Park nói.
Thật sự rất bất ngờ, Kyu Hyun chỉ biết cười theo lời chỉ dẫn của quản lý Park... Nhếch môi cười, một nụ cười đầy quyến rũ...
-Ôi anh ấy cười kìa... dễ thương quá đi...
-Mẹ ơi... anh ấy là người ư? Sao mà đẹp trai quá vậy...
-Còn phải nói, gà của SM toàn là được đào tạo bài bản và xuất chúng.
Đám nữ sinh, những fan cuồng chờ thần tượng của họ ở đây, và cả những người đã được sắp đặt cho Kyu Hyun trầm trồ về anh... khẽ vẫy tay chào mọi người, mỗi bước anh qua là mỗi nơi fan không kìm được cảm xúc của mình...
-Cậu hãy quay người lại đưa mắt nhìn mọi người, rồi sau đó bước nhanh vào nha...
-Dạ....
Tất cả mọi thứ dường như quá hoàn hảo đối với Kyu Hyun, anh đã thoát khỏi đám đông và đã vào phòng chờ.
"Mình sẽ hát thật tốt, cô lên... Jo Kyu Hyun..."
...Ngoài sân khấu...
-Cảm ơn ban nhạc Super Junior đã mang đến một hit mới Bonamana... vâng và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một bản ballad trữ tình đầy ngọt ngào của một nam ca sĩ mới...
Chưa kịp giới thiệu, Fan đã ré lên:
-Jo Kyu Hyun, Jo Kyu Hyun...
MC cười: -Vâng đó chính là Jo Kyu Hyun... hãy cùng thưởng thức qua ca khúc "7 Years Of Love"
(bài hát này chỉ mang tính minh họa)
Đèn sân khấu vụt tắt rồi những tia sáng màu xanh, đỏ phát ra, nhạc vang lên, tiếng reo hò cũng vang lên, Kyu Hyun từ dưới sàn sân khấu từ từ đưa lên theo từng câu nhạc, rồi anh bước ra với giọng hát ấm làm cho tất cả mọi người như nín lặng trước màn biều đầy cảm xúc của anh... nhiều fan đã khóc khi nghe bài hát này...
Đằng sau khán đài: -Thằng nhóc này đúng là quá tuyệt -Quản lý Park nói.
-Xem ra anh và công ty chuẩn bị bận rộn rồi đó -MC Mong nói.
-Có lẽ thế... anh nhìn kìa, xem khán giả kìa, phản ứng của họ quá tốt... mà ngay cả tôi cũng không ngờ thằng nhóc đó lại hát tốt đến vậy.
-Ừ... ngay cả tôi còn bị cậu ta mê hoặc mà.
-Anh cứ nói quá.
Quản lý Park nói thầm: -Tốt lắm Kyu Hyun, cậu làm được... làm được rồi... hãy làm cho khán giả phải khóc đi...
Khi một nửa bài hát đã qua đi, quản ký Park vội nói:
-Kyu Hyun cậu nhớ phải di chuyển qua chỗ phun mưa nghe... phải bình tĩnh chúng ta đã tập rất kỹ nhớ nhé...
Ngoài sân khấu, Kyu Hyun bước đi theo tiếng nhạc, khuôn mặt anh lạnh lùng và đầy cảm xúc như thổi hồn vào bài hát, khi mà giọng hát lại cất lên thì mưa đã rơi, nhìn anh trong màn mưa nhân tạo mà khán giả phải thốt tim ra ngoài...
-Ôi lãng mạn quá, anh ấy hát hay quá...
-Kyu Hyun, I Love U.
Bước ra khỏi màn mưa, Kyu Hyun như độc chiếm tất cả tình cảm khán giả giành cho anh...
-Ok, cậu làm tốt lắm... -Quản lý nói.
Sau khi phần trình diễn của Kyu Hyun kết thúc cũng chính là phần MC cùng anh trò chuyện... chưa đầy 3 phút trò chuyện nhưng anh đã cho khán giả thấy một Kyu Hyun ấm áp và dễ thương, và dường như anh chiếm được lòng tin của mọi người... Kyu Hyun vẫy tay chào mọi người rồi trở vào trong...
Bên ngoài sân khấu:
-Người gì mà ốm nhom ốm nhách thế? -Ji Yeon nói
-Ừ... được mỗi cái là hát cũng hay - Yoona nói thêm.
-Hai người đúng là chả biết thế nào gọi là trai đẹp và cuốn hút... anh ấy như vậy mà còn chê...-Yuri phản kháng lại.
-Thì có sao người ta mới nói vậy chứ? -Ji Yeon khẳng định.
-Ừ... bày đặt làm mưa... mưa gì mà chẳng thấy ướt gì hết... -Yoona trề môi nói.
-Đúng là... hai người không biết thưởng thức gì hết... anh ấy hát trong mưa có tí mấy mà, hơn nữa người ta làm vậy có tính toán hết rồi làm sao mà ướt như chuột được... đúng là... thôi tui phải ra xin chữ ký của anh ấy đã... ôi đẹp trai quá đi mất -Yuri cười tươi nói.
-Coi kìa... cái con nhỏ này... đi đâu thế? Yoona đi thôi -Ji Yeon noi.
-Đi đâu? -Yoona hỏi lại.
-Thì đi theo nó, chứ hông lẽ để nó đi một mình...
-Mệt kinh đó, có gì đầu mà thích cái thằng cha đó nhỉ?
-Ai biết được, biết nó rồi chứ... háo sắc lắm... đi thôi...
Thế là cả 3 cô nàng chạy về hướng cổng chính, nơi Kyu Hyun ra về...
-Ôi anh ấy kìa... -Yuri nhảy hét lên.
Cô vội chạy đến, chen vào đám đông xin chữ ký Kyu Hyun...
-Á... đau quá...
Tiếng la lớn của Ji Yeon làm cho quản lý Park nhìn lại và điều này khiến anh nảy ra một sáng kiến nhằm xây dựng hình ảnh của Kyu Hyun anh nói:
-Kyu Hyun cậu nghe không? Nhìn lên phía trước, mau lại đỡ cô ấy đứng dậy đi... các nhà báo đang có ở đây đó... nhớ phải nở nụ cười nha.
Kyu Hyun nheo mày nhìn về phía Ji Yeon, anh vội bước đến gần và lúc này đám đông dãn ra, những tay săn ảnh đua nhau chụp lấy những hình ảnh này...
Đưa tay về phía trước: -Em có sao không?
Ji Yeon lúc này mở tròn mắt, đầy ngạc nhiên... cô nói lí nhí:
-Dạ... dạ... em ... em không sao chỉ bị đau tí thôi...
-Thế thì tốt quá, nào đứng dậy đi...
-À... -Ji Yeon đưa tay nắm lấy tay Kyu Hyun cô bối rối trước nhiều phóng viên...
-Cảm ơn anh...
-Ji Yeon cậu không sao chứ? -Yoona nói.
-Ừ, không sao... tại lúc này mình vội chạy theo Yuri nên vấp phải bậc thang và té xuống giờ ê mông lắm.
-Không sao là tốt rồi...
...Yoona dìu lấy Ji Yeon đến nơi vắng người để nghỉ, và cách đó không xa, Kyu Hyun đã lên xe trở về sau ngày debut được xem là thành công này...
Chap 2 - Cảnh báo... cấm trẻ em dưới 17 tuổi xem những đoạn đã tô màu
Xin mọi người đọc xong cho chút ý kiến để Fic càng thêm hoàn thiện... thấy mọi người vào đọc mà chả comment ý kiến gì cả nên kaishy buồn lắm... cảm ơn mọi người...
"...Tối nay chúng ta gặp nhau tại nhà tôi nhé, tôi có vài việc cần bàn với cậu..."
Dong Hee suy nghĩ về tin nhắn của giám đốc Chu - một người có tiếng về đào tạo ca sĩ của công ty SM. Đang mãi suy nghĩ thì:
-Sao thế? Có chuyện gì à...?
-À... Không có gì? Chắc là tối nay anh không thể đi bar cùng em được rồi. -Dong Hee giật mình nói.
-Lại thất hẹn nữa, em không biết anh có bao nhiêu phụ nữ ngoài em ra.
-Làm gì có... anh chỉ có mỗi em thôi, đừng giận nữa mà. Anh có hẹn thiệt đó.
Cô gái đánh mắt nhìn về phía cánh cửa như hờn trách anh. Nhìn cô lúc này với bộ dạng giận hờn khiến anh không thể nhịn cười anh nghĩ:
"Đúng là ngoài em ra anh còn có rất nhiều người... nhưng tối nay anh ít nhất cũng không hẹn hò với cô nào..."
Ôm lấy ngang hông cô, rồi từ từ áp mặt vào má cô thì thầm:
-Đừng giận nha, em cũng biết đó, anh là sinh viên nhà không khá giả gì, được em yêu là may mắn cho anh rồi, làm gì có chuyện đó?
-Anh giỏi nói...
...Tiếng cười lan tỏa căn phòng, anh nhìn cô và thật sự lúc này anh mới nhận ra cô cũng đáng yêu lắm, chỉ tiếc rằng anh không yêu cô và đến với cô cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi. Khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi cô gái con của chủ tịch tập đoàn trang sức có tiếng rồi anh thủ thỉ bên tai cô:
-Anh yêu em...
...Tại trường học....
-Này Ji Yeon cậu nổi tiếng rồi đó? -Yoona nói lớn.
-Cái gì?
Ngu ngơ trợn tráo mắt hỏi lại, nhìn vẻ mặt của Ji Yeon - Yuri bật cười:
-Trông cậu cứ như lọ lem vậy, mà cũng lạ nhìn cậu là con gái của tập đoàn thời trang lớn thế mà ăn mặc chả có tí nào hết.
-Nói gì đây trời.
-Thì.... Thì cậu lên báo này.
Chìa tờ báo trước mặt Ji Yeon, Yoona nói:
-Đúng đó, cậu nên thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp với nhóm tam cô nương bọn mình đi... cậu ăn mặc phá cách quá.
Ji Yeon như lờ đi những gì Yoona nói, cô dường như hốt hoảng khi nhìn thấy những tấm hình cô và Kyu Hyun, anh chàng ca sĩ mới nổi tiếng...
-Chết rồi... bố mình nhất định sẽ...
-Mắng cậu chứ gì? -Yuri nhanh mồm nói.
-Không la mới lạ đó, cậu nhìn cậu đi... ăn mặc gì mà chẳng có tí gì là thời trang hết. -Yoona nói.
Ji Yeon thở dài...
-Chết mình rồi... sao tấm này mình xấu quá, thật là mất hình tượng.
-Thôi mà... không có gì đâu... cậu giờ là người nổi tiếng rồi... nhưng lần sau nhớ điệu một tí trước khi đi với tụi mình nha. -Yuri nói
-Ý cậu là... ya con nhỏ?
-Đúng đó, có ai như cậu không, con gái lớn rồi mà chả có gu thẩm mĩ gì hết... -Yoona nói.
-Còn nữa, dẹp cái trò phối màu lung tung nha...
-Hai người... -Ji Yeon tức
-Không đúng sao? Bố mẹ cậu không la à... -Yuri nói.
-La chứ... nhưng mà nó lén đó... đảm bảo hình ảnh như vậy mà đến mắt ba nó là coi như toi... cậu ở xa mới về nước nên không biết đâu. -Yoona nói thêm
-Chết mình rồi... mình có thể bị cấm ra đường mất. -Ji Yeon buồn
-Nghiêm trọng vậy sao? -Yuri trợn mắt nói.
-Ừ...
-Thế ai bảo cậu lại ăn mặc vừa giống con trai vừa... vừa không có chút thẩm mĩ chi... -Yuri nói.
-Giống con trai gì chứ... nó là sáng tạo... mà cậu nữa...- Ji Yeon biện hộ
-Mình thì sao... Sáng tạo gì chứ... nhìn mà mắc cười... ít ra cũng phải như tớ như vậy tụi nam sinh mơi lác mắt... chả hiểu cậu sao nữa... -Yuri vênh mặt.
-Biết cậu rồi... vừa xinh đẹp, đậm chất tiểu thư...
-Thôi đừng bàn luận nữa... giờ lo nghĩ xem sẽ đối phó với ba cậu sao đi... -Yoona nói.
Vừa nói dứt câu, điện thoại của Ji Yeon reo lên:
-Là số ở nhà...
-Nghe đi... chắc là ở nhà cậu biết rồi -Yoona nói.
Nhìn hai đứa bạn của mình, Ji Yeon thở dài và bắt máy:
-Dạ alo..
-Chiều nay con đi học về sớm, ba mẹ có chuyện cần nói...
-Dạ? Con...con... bận học...
-Không có bận gì hết... đừng để ba nóng lên đó...
-Dạ con biết rồi... mẹ...
Nhìn mặt của Ji Yeon, cả Yoona và Yuri cũng biết được kết quả sau cuộc nói chuyện... nhìn Yuri, Ji Yeon thở dài:
-Giá như lúc đó mình không chạy theo cậu... mà cũng tại cái tên quỉ kia, người ta ngã thì có sao đâu... tự dưng lại đỡ người ta dậy để bây giờ... ối... mệt quá...
-Thôi... nếu có gì cứ điện thoại cho mình, chẳng phải ba cậu cũng thương mình lắm sao... -Yoona nói.
-Biết làm sao giờ... báo chí viết lung tung, gì mà cô gái lọ lem, rồi hoàng tử... tùm lum hết, có ai nghĩ rằng mình lại là con gái của tập đoàn thời trang... còn nữa ba mình chắc xấu hổ với bạn của ba mình lắm...
-Đã nói rồi, cậu nên sửa cách ăn mặc đi mà -Yuri nói
-Nhưng... mặc vậy thỏa mái hơn...
-Trời... cậu đúng là... -Yoona nói.
...Đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra mọi người cũng đã đều xem tin nóng trên báo, Ji Yeon tắc lưỡi nói:
-Thôi vậy... cùng lắm cấm ở nhà một tháng... mà tức quá... sao họ chụp mình xấu quá đi...
...Tại căn hộ của Kyu Hyun...
-Hey... tin vui cho cậu đây, Kyu Hyun.
-Nhờ bài báo của hôm nay, và lần debut hôm qua cậu chuẩn bị tâm lý làm việc hết sức đi
-Ý anh là...
-Thì... cậu xem đi.
Quản lý Park mở vội laptop lên và cười lớn:
-Cậu thấy chưa? Phản ứng của khán giả quá tốt... à, mà sáng nay tôi cũng đã nhận được một số cuộc điện thoại muốn mời cậu tham gia chương trình talk show gì đó với Kim Yoo Jin (UEE).
-Sao? Anh nói cái cô diễn viên, ca sĩ UEE đó hả?
-Ừ... ngạc nhiên hả... anh tin em sẽ hot hơn trong thời gian tới và em cũng sẽ được hợp tác với nhiều người nữa.
-Ai nói em ngạc nhiên, em biết chắc là vậy mà... kaka
Nhìn Kyu Hyun cười, quản lý Park nói:
-Đừng có nổ, coi chừng chết đó. Mà cái cô đó cũng không vừa đâu... xinh đẹp mà cũng...
Chỉ cười, Kyu Hyun mở tủ lạnh và tu lấy một hơi nước:
"Mình làm được rồi... chỉ có điều sao lại nhanh đến vậy... có phải mình đang mơ không... yeah...yeah..."
-Mà này... từ hôm nay cậu phải gấp rút tập luyện còn ít ngày nữa thôi là tung ra Album đầu tiên rồi đó nha.
-Vâng, em biết rồi.
-Đầu giờ chiều nay cậu có buổi tập vũ đạo đấy... giờ cậu nghỉ ngơi đi... lát nữa xe sẽ đến...
...Xe dừng trước cổng, Kyu Hyun bước ra, và anh thật sự bất ngờ khi có nhiều phong viên đứng trước cổng, anh vẫy tay về phía một số fan đứng đợi sẵn. Mỉm cười - cái trò này không biết lấy bao nhiêu hồn của đám fan, giờ anh lại càng quyến rũ hơn khi đeo cặp kính thời trang đen... sải những bước dài, đến bây giờ thực sự anh mới cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, có mấy ai được như anh, có mấy ai vừa mới debut lại nhận được sự quan tâm của fan và báo giới nhiều đến vậy...
-Anh Kyu Hyun, xin anh hãy cho biết ^&*())9
-&*()(&
-^^*988300$$^*(*
Phóng viên thi nhau hỏi, khiến anh phải bối rối, thực sự đối với anh mà nói anh vẫn chưa quen với việc phải trả lời trước nhiều phóng viên như vậy...
Vòng tay qua để tránh đám đông và fan cố níu lấy Kyu Hyun, quản lý Park cười và nói:
-Cảm ơn mọi người đã quan tâm... nhưng xin hãy chờ vài này nữa, đến lúc đó Kyu Hyun sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người trong buổi họp báo ra mắt Album đầu tiên của cậu ấy. Cảm ơn mọi người...
Chỉ biết gật đầu và cười tươi, Kyu Hyun khó khăn lắm mới di chuyển ra khỏi đám đông, anh thở phào:
-Lúc nãy không có anh chắc em khó mà thoát khỏi vòng vây đó.
-Hahaa... thằng nhóc này, cậu nổi tiếng nhanh hơn tôi tưởng đó... tôi rất tự hào về cậu, cố lên...
Nhìn quản lý Park và ngoảnh mặt lại nhìn mọi người, Kyu Hyun nghĩ thầm:
"Ngày đầu tiên chính thức làm ca sĩ của mình như vậy ư? Mình thật là may mắn... cảm ơn mọi người... cảm ơn tất cả đã cho mình cơ hội này..."
...Ánh nến vàng mờ mờ, nhợt nhạt lan tỏa khắp căn phòng, giám đốc Chu nhìn Dong Hee trong khung cảnh lãng mạn và cuộc nói chuyện bỗng trở nên có chút bối rối khi bàn tay anh nắm lấy Dong Hee vuốt ve...
-Hôm nay cậu rất đẹp trai...
-Hả? à... em cảm ơn -Dong Hee lúng túng, rút tay ra khỏi giám đốc Chu.
-Cậu đừng sợ, tôi chẳng làm gì mà cậu sợ cả... cứ tự nhiên... chỉ là tôi cảm thấy có hứng thú với cậu mà thôi...
-Hả?
Giám đốc Chu cười... -Thôi ăn đi...
-Dạ... em muốn đi vệ sinh một lát.
-Ừ... cậu đi đi...
...Tại phòng vệ sinh...
-Gì nữa đây... không lẽ giám đốc Chu ông ấy bị...
Dong Hee tạt nước vào mặt, rồi anh lại thẩn thờ trước gương:
-Không đâu... mà ...Con người này cũng lạ thật, có gì đó không ổn rồi... mình cũng đâu có thân với ông ta đâu mà mời mình dùng cơm nhỉ? Lại còn trong một không gian như hẹn hò nữa... thôi kệ... mình cứ như trước là Ok...
Nở nụ cười, bước ra khỏi phòng vệ sinh, Dong Hee nào biết trong lúc anh đi vệ sinh, giám đốc Chu đã bỏ một ít thuốc mê vào ly của anh...
Chap 3
Vừa mới viết xong lỗi sai cũng nhiều vì không có thời gian kiểm tra mong mọi người thông cảm..., mọi người đọc và cho ý kiến nha... có nhiều thiếu xót mong mọi người bỏ qua và góp ý nha...
Mưa... cơn mưa nặng hạt làm mọi thứ trước mắt như ảm đạm hơn, đứng dưới mưa Yoona thỉnh thoảng mỉm cười, cô đưa tay đón lấy những hạt mưa vào lòng bàn tay.. thở dài khi nhìn vào tấm poster quảng cáo của công ty SM về buổi họp báo ra mắt Album của anh chàng ca sĩ vụt sáng sau một đêm debut...
-Sao có nhiều người may mắn thế nhỉ?
Rồi cô mỉm cười, bất giác cô như có cảm giác ai đang nhìn về cô rất lâu... ngoảnh mặt lại, thì ra đó là một anh chàng với vẻ bề ngoài rất thu hút, đẹp trai nhưng người con trai có khuôn mặt mộc ấy lại không thể làm cô chú ý nhiều hơn, cô quay người lại nói:
-Anh nhìn gì tôi chứ?
Chỉ nhìn, ánh mắt có chút gì đó lạnh lùng nhưng không cảm thấy đáng sợ... Tae Yeon im lặng nhìn cô gái trước mắt dang cách tay đón lấy những hạt mưa vô tình.
-Sao tôi hỏi anh mà anh không trả lời?
Cười thành tiếng, Tae Yeon nói:
-Có lẽ vì cô xinh đẹp, nhóc à...
-Gì... ? ai cho anh gọi tôi là nhóc...
-Tôi thích..
-Anh...
Yoona tức tối quay mặt đi, không thèm nói gì, cô lảm nhảm:
-Đúng là một gã khùng...
Mãi mê với những suy nghĩ, Yoona bước đi trong mưa cô không vội vã như dòng người đang băng qua đường, chợt:
-Nhóc sẽ bị ướt đó...
Cau mày nhìn Tae Yeon: -Anh đang làm gì thế?
-Không thấy sao? Tôi đang cho cô đi nhờ dưới ô...
Nghiến đôi môi lại, Yoona nghĩ thầm: "cái tên này định giở trò gì đây... được muốn che ô ư? Đâu có dễ đâu..."
Thản nhiên cười: -Cảm ơn anh... nhưng như thế này sẽ tốt hơn phải không?
-Ơ...
-Tôi sẽ trả cho anh sau...
Giành lấy chiếc ô trên tay Tae Yeon, Yoona khúc khích cười chạy vội qua đường, bỏ lại anh với những suy nghĩ về cô, anh quát lớn:
-Ya... nhóc con...
-Cảm ơn anh nha... Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh...
Rảo bước thật nhanh qua từng con phố, Yoona thầm cười:
"Đáng đời... thế là cắt được cái đuôi... mà mình làm vậy có quá không nhỉ? Chắc không đâu, con trai dầm mưa tí thì có vấn đề gì đâu..."
...Thức giấc, đôi mắt còn ngái ngủ, Dong Hee khẽ cựa người, phát giác anh hốt hoảng:
"Chuyện gì thế này... sao giám đốc Chu và mình lại... trời ơi.. chuyện này là sao?"
Khẽ nhìn dưới tấm chăn đắp ngang người, Dong Hee bật dậy:
-Anh ta đã làm gì mình... sao mình lại...
Đưa tay đánh vào đầu như tìm lại chút kí ức của ngày hôm qua, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo từ từ hiện lên trong tâm trí anh... Dong Hee quát lớn:
-Anh đã làm gì tôi... Giám đốc Chu...
Đưa tay dụi mắt, giám đốc Chu ngồi dậy nói:
-Sao thế? À... cưng hôm qua cừ lắm...
-Sao anh nói cái gì? Anh đã làm gì tôi...
Béo lấy má của Dong Hee một cách đáng yêu, giám đốc Chu cười:
-Biết rồi mà còn hỏi... anh thích em Dong Hee à...
-Anh...
-Phải... anh là người không được bình thường, nhưng em yên tâm anh sẽ không để em thiệt thòi.
-Đồ biến thái, tôi không thích loại người như anh... tránh ra...
Đẩy người giám đốc Chu ngã lăn xuống giường, Dong Hee vội vã mặc quần áo, dường như mọi thứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của anh... anh không nghĩ chuyện này lại xảy ra đối với anh... toan bước đi thì một vòng tay ôm lấy sau lưng anh:
-Đừng đi được không Dong Hee. Anh thích em... anh hứa sẽ giúp em trở thành ca sĩ.
Gỡ vội vòng tay của giám đốc Chu, anh nói:
-Lee Dong Hee tôi không hứng thú với đàn ông, hơn nữa nếu anh lấy lý do đó để đạt được mục đích của mình thì tôi thà không làm ca sĩ còn hơn.
-Dong Hee, cậu nghe tôi được không?
-Tôi nghe anh ư?
-Ừ... Cậu có thể làm những gì cậu muốn, nhưng xin đừng bỏ tôi.
-Bỏ anh ư? Tôi và anh có mối quan hệ như thế ư? Đừng biến tôi thành một kẻ tồi tệ như anh.
-Cậu... cậu hãy nhớ rằng ước mơ của cậu chỉ có tôi mới có thể giúp cậu thực hiện nhanh chóng mà thôi.
-Xin lỗi... tôi không cần điều đó, cứ xem như đêm qua là món quà tôi cảm ơn thời gian qua anh giúp tôi. Tôi hy vọng từ nay tôi và anh không còn gì nữa.
Bước vội ra cửa, Dong Hee chạy thật nhanh... trong màn mưa anh cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, anh cảm thấy ghê tởm với những gì mà đêm qua anh đã cũng với con người đó. Những hình ảnh mờ ảo đêm qua cứ bám lấy anh, ngước mặt lên trời như đón lấy những hạt mưa, anh thét lên:
-A...a....
Còn về phần giám đốc Chu, anh ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nâng cốc rượu ngoại loại mạnh đưa lên nốc một hơi, cười đau khổ:
-Cậu là gì chứ... cậu dám từ chối tôi ư? Rồi cậu cũng sẽ quay về bên tôi thôi... tôi không tin cậu có thể làm được thế.
...Tại sân bay...
-Nich Khun... ở đây này...
-Yuri... sao biết mình về mà cậu đến đón vậy?
-À... chuyện đó còn phải nói, mình chỉ cần dò la thông tin tí là biết thôi.
-Có phải Jack nói không?
Yuri khẽ gật đầu cô mỉm cười, ôm lấy Nick Khun khiến anh bất ngờ:
-Ừ... nhờ Jack cả đó, lâu rồi không gặp mình nhớ cậu quá đi...
Vội hôn lên má anh, khiến anh giật cả mình...
-Gì vậy... người ta nhìn kìa, ở Hàn Quốc chứ không phải ở Anh Quốc đâu nha.
-Sợ gì chứ... người ta nhìn cũng nghĩ hai đứa mình là một cặp thôi.
-Thôi đi... để em còn có người yêu nữa thím à...
Yuri xụ mặt xuống, cô không nói gì, hiểu ý Nick Khun khoác tay ngang vai cô nói:
-Đi thôi... lâu lắm rồi mới trở về Hàn Quốc đó... cậu định dẫn mình đi đâu...
-Đi ăn gì nha...
-Ừ...có lý đó...
Tủm tỉm cười, một cảm giác ấm áp như lan tỏa trong cô, nhìn trộm anh vài giây cô lại cười... Hôm nay anh khác lắm, đẹp và trông rất ấn tượng trong cặp kính đen thời thượng...
-Cậu đang nghĩ gì mà cười thế?
Yuri đánh mắt về Nick Khun:
-Nghĩ về cậu... hôm nay cậu khác lắm...
-Khác như thế nào...
-Đẹp trai, dễ thương...
-Mình từ trước giờ vẫn vậy mà.
-Thôi đi... nếu không có mình chắc không ai thèm đi với cậu đó...
-Ai nói... mình có khối, lúc mình tuyên bố về nước hẳn mấy girls bên đó khóc um sùm kìa...
-Thiệt không đó, đừng có sạo nha...
-Thiệt mà... không tin cậu xem mình nè...
Nick Khun đánh mắt nhìn xung quanh mình, anh mỉm cười... bước đến gần một nữ sinh nói:
-Cái này của cậu à...
Thoáng nhìn thấy kẹp tóc của mình, cô gái nói:
-À... mình cảm ơn, mình không để ý nên đánh rơi...
-Không có gì... để mình kẹp lại cho cậu...
-Hả? À... thôi... để mình tự làm cũng được...
-Để mình làm cho...
Khẽ kẹp lên mái tóc cô, anh đá mắt về hướng Yuri. Lúc này Yuri cũng bất ngờ trước cảnh tượng táo bạo của Nick khun...
-Phải kẹp như thế này trông cậu mới dễ thương...
Cô gái cười, ngỏ lời mời anh:
-Cậu uống café chứ... chúng ta đi nhé...
-À... mình có bạn đến đón... chắc có lẽ là không đi được...
-Vậy à... thế thì cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không? Mình muốn cảm ơn cậu vào dịp khác cũng được.
-Chỉ là cái kẹp thôi mà...
-Cậu biết không, cái kẹp này là món quà rất đặc biệt đối với mình đó... cậu cho số đi...
Vừa có ý định đưa số điện thoại thì một bàn tay níu tay áo anh nói:
-Khun... đi thôi...
Nick Khun quay lại nói: -Ờ... đi thôi...
Anh quay lưng bước đi cùng với Yuri sau khi chào tạm biệt một người bạn chỉ mới quen vài phút trước....
-Thấy chưa? Khun này có sức quyến rũ chưa...
Yuri vẫn im lặng, cô không nói gì... khiến anh cũng cảm thấy khó hiểu...
-Sao thế?
Yuri vẫn không nói gì, dường như cô giận anh.
-Bộ giận rồi à... có gì đâu mà... tại vì Khun quá đẹp trai thôi, làm sao mà trách được...
Yuri lẩm bẩm: -Đúng là con trai... thấy gái đẹp là nâng na đến liền...
-Sao chứ? À... biết rồi nha... ganh tị phải không?
-Ganh tị... ai thèm...
-Chứ sao mặt hình sự thế kia...
-Cậu...
Yuri tức giận bỏ đi, đến cô cũng cảm thấy khó hiểu tại sao cô lại có phản ứng như vậy... cô và anh đâu có là gì của nhau đâu mà phải hờn ghen chứ... cô bước đi, bỏ lại anh phía sau với những suy nghĩ khó hiểu:
-Gì vậy trời... tự nhiên giận... đúng là con gái...
Rồi anh vội chạy theo: -Này... chờ mình với chứ... có ai mà đi đón bạn bỏ bạn ở sân bay không?
....Nằm trằn trọc trên giường, Ji Yeon suy nghĩ đủ điều... kể từ hôm nay cô không được mặc những bộ đồ mà theo mọi người là phản cảm đó, cô phải ở nhà ngoài giờ học ra, nếu muốn ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo và cô phải học cách là một tiểu thư của tập đoàn ST... Đó chính là những điều ba cô đã nói vào đêm qua... Cô vò đầu bứt tóc...
-Ối... sao mà ngột ngạt thế trời... mình làm sao phải chịu đựng như vậy chứ... ăn mặc như vậy thì sao chứ...
Rồi cô đứng phắt dậy...
-Không được mình phải ra ngoài đã.
Vừa mở cửa, cô đã thấy hai tên lính của ba cô đứng canh sẵn:
-Tiểu thư đi đâu à...
-Tránh ra đi...
-Tiểu thư đi ra ngoài à, để tôi gọi người lên sửa soạn cho tiểu thư...
-Chú à... không cần đâu...
-Chủ tịch đã ra lệnh rồi...
-Lại chủ tịch... các người tránh ra đi...
Ji Yeon đóng sầm cửa lại, chưa bao giờ cô đối xử với những người lớn tuổi hơn mình như thế... cô cảm thấy có lỗi lắm nhưng biết làm sao, mọi người cứ lấy lý do chỉ thị của chủ tịch ra đe dọa cô khiến cô cảm thấy không được thỏa mái... nằm úp mặt xuống giường, cô hét lên:
-A... chán quá...
Tự dưng cửa phòng bật mở...
-Con ồn quá rồi đó...
-Mẹ... cho con ra ngoài đi...
-Con tính gây chuyện gì nữa đây... con có biết xém chút nữa hình tượng của công ty bị con phá hỏng không? Con à... con là con của tập đoàn thời trang số một nước Đại Hàn Dân Quốc đó... tại sao con lại thích mặc mấy bộ đồ đó nhỉ?
-Mẹ... đó là phong cách của con mà...
-Phong cách gì chứ? Gì mà quần thể dục, khăn, váy... tùm lum hết vậy con... toàn hàng chờ không à... mất hình ảnh của công ty, con đừng làm ba buồn nữa...
-Mẹ...
-Không nói nhiều... à mẹ đã cho gọi vài người đến trang điểm cho con rồi đó...
-Làm gì mẹ...
-Tối nay con tham gia Party với ba mẹ đó...
-Party? Thôi con không đi...
-Không đi cũng phải đi, hôm nay có rất nhiều khách mời... ba con muốn giới thiệu con với tất cả mọi người...
-Mẹ... -Ji Yeon nài nỉ
-Con lớn rồi mà như con nít vậy... hôm nay có show diễn thời trang nữa đó, con phải đi cho mở rộng tầm mắt chứ suốt ngày mấy bộ đồ chẳng ra làm sao cả...
Ji Yeon thở dài, cô có nài nỉ thế nào cũng chẳng có ích gì, cô đành phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ cô...
"Mình chết mất thôi... xem ra lần này mình hết cơ hội phản kháng rồi... "
Tại nhà Kyu Hyun...
-Thế nào rồi... Cậu đã chuẩn bị gì chưa?
-Dạ rồi...
-Đừng lo nha, lần này là lần đầu cậu tham gia hoạt động đầu tiên trước công chúng đó...
-Không lo sao được...
-Yên tâm có anh ở phía sau mà... lần này công ty để cậu tham gia một hoạt động lớn như thế là may mắn cho cậu đó... cố mà nắm bắt cơ hội...
Ngồi thờ người ra thở dài, Kyu Hyun nói:
-Có nhiều khách mời không anh...?
-Nhiều lắm... tập đoàn thời trang ST có mối quan hệ rộng lắm em à... những bộ trang phục em mặc đều được đội ngũ thiết kế bên đó làm ra đó...
-Thế hả?
-Thôi... không nói lung tung nữa... một tí nữa xe sẽ đến... cậu vào phòng để chuyên gia make up đi...
...Tại nhà Ji Yeon...
-Chị ơi... em phải mặc cái thứ này sao?
-Bộ này là của chủ tịch chỉ thị thiết kế riêng cho em đó...
-Nhưng em thấy kỳ quá à...
-Kỳ gì đâu... em xinh đẹp như vậy mà sao thẩm mĩ chả có gì thế...
-Chị nhìn xem đi... lỡ mà nó tuột ra là chết đó...
-Em cứ lo xa... vào mặc đi, gần đến giờ rồi...
Ji Yeon đành nghe lời vào thay đồ, cô ngắm mình trước gương, cảm giác mới lạ chưa từng có trong cô khiến cô cảm thấy khó chịu... Bản thân cô đã không thích mặc những bộ đồ như vậy nên có nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy có cảm tình chút nào nhưng đối với những người đứng xung quanh cô thật sự ai cũng phải trầm trồ... xinh đẹp như một công chúa, cô diện mình trong bộ váy buộc ngang eo, làm lộ rõ đường cong gợi cảm trên cơ thể cô. Một thiếu nữ học năm cuối cao trung bỗng dưng khác hẳn trong bộ váy hở vai này, lạ và độc đáo này...
-Chị ... em thấy kỳ quá...
-Đẹp lắm em... em nhìn xem kìa... trông em thế này mà con chê, em có biết bộ váy này thiết kế tốn thời gian lắm không... em phải cười lên chứ... như thế người thiết kế nó cũng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
-Em biết rồi...
-À... mà em phải cẩn thận nhé... vì kiểu thiết kế này khác nhiều váy khác nên khi mặc phải chú ý dây buộc nhé...
-Sao mà mệt quá đi... đổi bộ nào đơn giản hơn được không chị...
-Không được em... nghe nói bộ đồ này là mẫu mới nhất mà công ty sẽ cho ra mắt vào hè năm này đó...
-Nghĩa là em là người giới thiệu nó à...
-Em thông minh lắm...
Mới nghe qua thôi đã cảm thấy toát mồ hôi, Ji Yeon cằn nhằn:
-Mình có quen mặc váy đâu... đúng là mệt quá...
....Hội trường tổ chức bổ Party dường như không còn nơi nào chen chân, từ ngoài cổng đã có nhiều fan hâm mộ, và phóng viên chờ sẵn ở đó...
Bỗng dưng cả hội trường náo nhiệt khi dàn sao thần tượng đổ bộ trên thảm đỏ, sự xuất hiện của Kwon Sang Woo, Won Bin, Rain, Choi Ji Woo, Goo Hye Sun, Lee Min Ho và UEE đã làm cho fan phải điên đảo... chính họ là người người sẽ trình diễn show thời trang của ngày hôm nay...
-Nghe nói hôm nay có anh Kyu Hyun nữa đó...
-Ôi thế hả? Có chắc chẳn không vậy...
-Chắc chắn, trên website của anh ấy có đăng tin này mà... sao giờ anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?
-Ừ... lâu quá...
Vừa dứt lời, đám fan ùa chạy lại hai chiếc xe màu đen sang trọng... bảo vệ cố tạo thành vòng vây để tránh những fan cuồng nhiệt...
Cả hai chiếc xe mở cửa, Kyu Hyun xuất hiện... lập tức những âm thanh, tiếng gọi đua nhau đến tai anh... vẫy tay chào với nụ cười dễ thương, anh tiến về xe của Ji Yeon đưa trước mặt cô:
-Chúng ta đi...
Chẳng qua đó là một màn trong kịch bản của buổi Party nhằm gây sự chú ý mà công ty SM và ST đã đưa ra... chỉ vì đêm nay Kyu Hyun và Ji Yeon sẽ là người giới thiệu hai bộ thời trang chủ chốt của công ty ST trong mùa hè năm nay...
Ji Yeon nhìn Kyu Hyun - Kyu Hyun nhìn Ji Yeon, cô bất ngờ - anh ngờ ngợ đã gặp cô ở đâu... Cô bối rối - anh nhớ ra và trong giây phút ấy cô chẳng biết làm sao... ngập ngừng một lúc, cô khẽ đặt tay vào tay anh mỉm cười trước mọi người... Họ bước đi trông thật đẹp đôi và làm bao trái tim phải điên đảo...
-Là anh ư? -Ji Yeon lẩm bẩm nói
-Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn ST hả?
-Vâng...
-Lần trước trông cô khác nhỉ?
-Đó là con người thật của tôi...
-Vậy thì hôm nay... Tôi thấy hôm nay cô xinh đẹp hơn đó.
-Cảm ơn anh...
Bước bên Kyu Hyun với cảm giác khó chịu bởi sự tình cờ trớ trêu này, cô cảm thấy ngượng ngùng khi mặc bộ váy hở vai này...
...Bên trong hội trường, một không gian sang trọng đến lạ thường, tại đây có rất nhiều người có thế lực hầu như trên mọi lĩnh vực, Ji Yeon thở dài vì mỏi cả người khi phải đi chào và ra mắt từng người là bạn bè của ba mẹ cô... Là con gái của một công ty lớn nhưng tất cả dường như ai cũng khó mà tin được đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động như thế này... thực ra lúc trước cô cũng có cơ hội tham gia nhưng cô luôn tìm cách trốn khỏi... nhưng hôm nay ba mẹ cô đã sắp xếp rất nhiều người khiến cô muốn thoát cũng không được... níu áo mẹ cô nói nhỏ:
-Còn bao nhiêu người nữa mẹ... con mệt quá...
-Ráng đi con...
-Con biết...
Bỗng từ phía sau:
-Ji Yeon của chị cũng đến rồi ư?
-Chị Yoo Jin (UEE), chị cũng đến đây sao?
-Chị là người mẫu của chương trình mà...
-À... mà chị giờ nổi tiếng rồi mà...
-Em nữa... nổi tiếng thì sao... mà hôm nay em đẹp lắm...
Ji Yeon nhăn mặt: -Em thấy khó chịu thì có...
-Cười lên đi, em xinh đẹp nhất đó...
Nhìn người chị Yoo Jin của mình, Ji Yoen kéo chị lại một góc nhỏ của hội trường hỏi thăm tình hình... kể từ ngày chị Yoo Jin trở thành người nổi tiếng Ji Yeon ít khi gặp được chị bởi thế giới của chị cũng khác với thế giới của Ji Yeon... ngay từ nhỏ tuy cùng chơi với nhau nhưng giữa họ cũng có một khoảng cách nhất định nào đó... Ji Yeon là con của chủ tịch giàu có, cò Yoo Jin là con của một người làm công trong nhà Ji Yeon... dĩ nhiên chủ tớ cũng phải được phân rõ chứ... nhưng đối với Ji Yeon, Yoo Jin luôn là người chị mà cô yêu quí nhất... cô tựa vào vai Yoo Jin nói:
-Chị không đến thăm em gì cả?
-Chị xin lỗi...
Miệng thì nói là xin lỗi nhưng thực tâm của Yoo Jin không muốn nói những lời đó, cho đến bây giờ Yoo Jin vẫn cảm thấy ganh tỵ với Ji Yeon... kí ức lúc nhỏ của cô dường như chỉ là sự ích kỷ của bản thân mình... cô cảm thấy ghê sợ trước sự thân thiện của Ji Yeon... mặc dù biết rằng Ji Yeon không có ý xấu nhưng Yoo Jin vẫn cảm thấy như có gai trong mắt... cô ghét mọi thứ từ Ji Yeon... cả bộ trang phục hôm nay của Ji Yeon... cô nói thầm trong suy nghĩ:
-Đến thăm cô tôi lại cảm thấy mình là người ăn nhờ ở đậu nữa... cho dù tôi có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong ganh tỵ.
Ji Yeon nào biết, từ trước đến giờ mọi việc mà cô làm đều trở thành vô nghĩa với Yoo Jin, cô nào biết chỉ vì sự trong sáng quá thuần khiết của mình lại khiến Yoo Jin phải căm ghét... và cô cũng không hề biết mọi thứ xung quanh cô đều khiến Yoo Jin phải ghen tỵ...
Vỗ vào vai Ji Yeon, Yoo Jin như tìm cơ hội gạt nhẹ tay vào dây buộc trên áo của Ji Yeon...
"Xinh đẹp hơn tao hả? mày là tiểu thư chắc chưa bao giờ nếm được cái cảm giác này đâu nhỉ...?"
...Buổi diễn thời trang bắt đầu, mọi người tập trung nhìn về sân khấu lỗng lẫy được thiết kế rất bắt mắt... sãi từng bước đi, mỗi trang phục được các ngôi sao ghi điểm cho phần trình diễn của mình...
Ngồi phía dưới Ji Yeon vẫn không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau ít phút nữa...
Khi tiếng MC giới thiệu hai bộ thiết kế chủ chốt của mùa hè năm nay, cũng là lúc Kyu Hyun trở thành hoàng tử bên công chúa xinh đẹp Ji Yeon... mọi ánh sáng tập trung về phía họ, chính hiệu ứng âm thanh và ánh sáng này đã làm cho nhiều người phải trầm trồ, phát ghen lên...
-Tay cô toát mồ hôi hả?
-Hình như thế...
Cả hai không ngừng nói chuyện to nhỏ, đứng cạnh nhau họ mới trông thật xứng đôi... khẽ xoay người để mọi người thấy toàn diện bộ váy gợi cảm của Ji Yeon theo lời mẹ cô đã dặn... vô tình trong lúc ấy do Yoo Jin đã gạt dây buộc làm lỏng một phần, và do cô không chú ý nên tay cô vô tình vướng vào dây buộc khiến cho chiếc váy bị tuột ra...
Chap 4: - Sacandal ngọt ngào...
Nóng hổi... vừa xong up lên... mọi người cố đọc và ủng hộ bằng những comment nhiệt tình
Ánh đèn mờ nhạt, cả khán phòng dường như không kìm được cảm xúc khi xem hai bộ trang phục chủ chốt của mùa hè năm nay.
Lỗng lẫy và kiêu xa, xinh đẹp và dịu dàng -Ji Yeon bước từng bước đầy kiêu hãnh, cô cười - nụ cười còn chút gượng gạo bởi thật sự lần này cô đã làm những chuyện vượt quá tưởng tượng của mình. Đôi mi được vuốt cong, bờ môi hồng nhạt được sơn bóng, đôi má ươm hồng dường như tất cả đều quá hoàn hảo với một cô gái còn nằm trong độ tuổi học sinh như cô... Từng đường cong trên cơ thể như toát lên một vẻ đẹp kỳ bí nào đó mà trước giờ kể cả những người thân của chính mình cũng không nhận ra điều đó... Đối với những người đứng đối mặt với cô thì họ đã hoàn toàn bị cô mê hoặc bởi ảnh mắt đầy ngây thơ và lanh lẹ đó...
Lĩnh lãm và phong cách, điển trai và dịu dàng -Kyu Hyun cười tươi sánh bước cùng cô bạn kém anh đến 3 tuổi, anh như một con thú hoang nhưng không hoang dại đến đáng sợ mà lại ấm áp đến lạ thường. Mái tóc ngắn được chải chuốc đầy nam tính, đôi mắt sáng với sống mũi cao, miệng luôn cười tươi trông anh giây phút này như một chàng hoàng tử ấm áp...
Khán phòng như lặng thinh trước sự hoàn hảo của cặp đôi mới mẻ này... Họ đi bên nhau, đứng bên nhau, to nhỏ với nhau... những lúc ấy trông họ thật xứng đôi... Khẽ xoay người để mọi người thấy toàn diện bộ váy gợi cảm của Ji Yeon theo lời mẹ cô đã dặn... vô tình trong lúc ấy do Yoo Jin đã gạt dây buộc làm lỏng một phần, và do cô không chú ý nên tay cô vô tình vướng vào dây buộc khiến cho chiếc váy bị tuột ra...
-Ồ...
Cả khán phòng ồ lên một tiếng, chính Ji Yeon cũng không biết phải làm sao trước sự cố này, vội lấy tay níu áo lại và che phần ngực của mình, Ji Yeon lúng túng, cô cúi mặt xuống... lúc này Kyu Hyun vội xoay người ôm lấy Ji Yeon, chính anh cũng khá bất ngờ về chuyện này, nhưng anh biết làm gì, chỉ còn cách ôm lấy Ji Yeon cho cánh báo giới khỏi chụp lấy những hình ảnh không nên chụp... cũng may mắn là báo giới không được phép chụp ảnh trong khán phòng này, vì sau khi buổi trình diễn kết thúc sẽ có một chút thời gian dành cho báo giới quan tâm đến...
Ji Yeon khóc, cô khóc vì cảm thấy xấu hổ, cô khóc vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô...
-Mày cũng biết khóc ư? Công chúa như mày cũng có ngày hôm nay... xin lỗi tao chỉ gạt lỏng dây buộc thôi... không ngờ mày lại bị xấu hổ trong trường hợp thế này... -Yoo Jin cười đểu nói.
Cũng trong khoảnh khắc như ngừng trôi đó, Kyu Hyun nói nhỏ:
-Đừng sợ... có tôi ở đây...cô hãy nhắm mắt lại đi...
Buông những giọt nước mắt đang chờ chực tuôn ra, Ji Yeon khẽ gật đầu, cô nhắm mắt để tránh nhìn những ánh mắt đáng sợ ấy... đèn phụt tắt theo lời chỉ thị của bố cô... và tiếng vỗ tay bỗng vang lên, cả khán phòng như ngập vang tiếng hò hét, những tay săn ảnh cũng đã bắt đầu chớp lấy cơ hội vốn có để kiếm lấy những hình ảnh hot đến bỏng tay này... Kyu Hyun bế lấy Ji Yeon bước vào trong cánh cửa hậu trường.
-Anh làm gì thế? -Ji Yeon mở to mắt hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.
-Cô không thấy ư? Tôi đang bế cô vào trong -Kyu Hyun chu mỏ nói.
-Làm gì?
-Chẳng lẽ tôi phải ôm cô mãi thế sao? Còn nữa cô mau vào trong thay đồ lại đi...
Ji Yeon gật đầu: -Cảm ơn anh...
-Không cần, ai trong tình huống như tôi đều phải làm vậy thôi...
Ánh mắt Ji Yeon nhìn về Kyu Hyun, cô như thầm cảm ơn anh bởi cô biết có nói bằng lời cũng chẳng đủ. Rồi cô lại xụ mặt xuống, bởi cô biết chắc ngày mai cô sẽ bị lên báo một lần nữa...
"Không biết ảnh đăng trên báo ngày mai sẽ là cái nào đây... mình thật là bất cẩn tại sao lai gạt cái tay vào đúng chỗ ấy nhỉ? Ôi xấu hổ quá đi..."
...Tại phòng trang điểm...
-Anh lại bị liên lụy về tôi rồi... -Ji Yeon nói.
-Đừng lo, cô ngồi nghỉ chút đi, đừng ra ngoài vội... cánh phóng viên dữ lắm...-Kyu Hyun nói.
-Thế còn anh?
-Tôi ra chứ sao...
-Anh không sợ hả?
-Có gì mà phải sợ, tôi đâu phải cô đâu mà sợ...
Ji Yeon khóc to, cô cảm thấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi, Kyu Hyun cười xoa đầu cô nói:
-Cô đúng là hậu đậu...
-Mọi người nhìn thấy hết rồi... cũng may là có anh không thì dù có che lại cũng bị phóng viên chụp hết...
Kyu Hyun phì cười: -Yên tâm, cũng cô phát hiện kịp thời, chắc chỉ những người ở gần mới có thể thấy...
-Chết tôi rồi...
-Đừng có mà than nữa, mau lau khô nước mắt đi...
-Tôi là con gái đó, à... mà anh nói những người ở gần à...
-Ừ... tôi nghĩ là thế? -Kyu Hyun gật đầu.
-Thế còn anh?
-Tôi hả... à... có chút ít... -Kyu Hyun nhe răng cười.
-Cái gì... anh cũng thấy... á.... -Ji Yeon khóc to hơn...
-Thôi cô nín đi... tôi ra trước đây, à... mà nói nhỏ nè...
Kyu Hyun ghé vào tai nói: -Có thấy gì đi nữa thì cô cũng chỉ là nữ sinh thôi...
Rồi anh đưa ngón tay út ra trước mặt cô vừa lắc đầu vừa nói:
-Tí hỏn tí hon...
Rồi cười bật thành tiếng, bước ra bỏ lại Ji Yeon với những suy nghĩ về lời nói vừa rồi... chợt:
-Á... á... anh ta... cái gì mà "tí hỏn tí hon"...
Còn về phần Kyu Hyun sau khi anh buông những câu nói đó, trong đầu anh luôn nghĩ về nó và cười một mình, anh nép vào góc tường nhìn Ji Yeon phát hiện ra những lời anh nói về mình, thầm nghĩ...
"Thật là một cô bé đáng yêu, ngốc quá đi... tôi mà thấy gì đó của cô là cả hội trường thấy hết... "
Nhìn Ji Yoen cố biện hộ:
-Chắc không có đâu... làm sao anh ấy thấy được... mình có mặc áo lót mà... hơn nữa mình còn giữ cái váy kịp thời mà... chắc không có đâu...
Thở dài, cười gượng rồi đến vò đầu bức tóc, tất cả những hình ảnh này làm cho Kyu Hyun không nhịn được cười... anh nói lí nhí:
-Sao lại có một cô bé như thế chứ?
Bỗng từ cánh cửa đối diện với Ji Yeon, Yoo Jin bước vào:
-Em có sao không, Ji Yeon?
-Dạ... chị ơi em xấu hổ lắm...
-Em của chị... không sao là may rồi, tìm em mãi...
"Con nhỏ, cũng hên cho mày đó... nhưng mà thấy mày khóc cũng vui... mày càng tin tao bao nhiêu sẽ có ngày mày sẽ khóc bấy nhiêu..."
Yoo Jin nhìn Ji Yeon, miệng thì cười tâm địa đầy đen tối... cô khẽ ôm lấy Ji Yeon...
-Cũng may là không ai thấy gì hết...
-Thật không chị...?
-Ừ...
-Nhưng ... -Ji Yeon ngập ngừng khi nghĩ về những gì Kyu Hyun nói lúc nãy...
"Nhưng còn một người nữa thấy... anh ta đứng gần mình nhất... ôi trời..."
-Thôi mau chóng ra ngoài đi, chủ tịch đã sắp xếp với giới phóng viên rồi...
-Dạ...
"Để xem lần sau mày có đủ may mắn nữa hay không..." -Yoo Jin nghĩ...
...Sáng hôm sau, trời trong xanh, đang rảo bước trên bờ cỏ xanh thẳm quanh khuôn viên trường, Ji Yeon nói với Yuri và Yoona:
-Nè... sao mà mọi người cứ nhìn vào ba tụi mình thế nhỉ?
-Ừ hen... trông kỳ kỳ làm sao ấy... -Yoona gật đầu nói.
-Có gì đâu, tại tụi mình ai cũng xinh hết, nhất là mình... -Yuri nhe răng cười.
-Thôi đi... dẹp cái thói tự tin quá đáng như ở Anh Quốc của cậu đi... -Yoona dí tay vào đầu Yuri nói.
Cả ba vui đùa, nào ngờ việc người ta xì xầm lại chính là sự cố của Ji Yoen, họ thản nhiên rảo bước, bỗng:
-Yuri... mình tìm cậu mãi... bộ cậu giận mình thiệt đó hả? -Nich Khun gọi.
Yuri không thèm trả lời, quay mặt đi cô vờ như lờ đi những gì Khun nói... lúc này Yoona cười tươi nói:
-Woa... cũng dễ thương đó chứ...
-Sao? Cậu nói mình à... mình ... ai cũng nói mình đẹp trai cả... -Khun gãi đầu ngại ngùng nói.
Yoona mỉm cười, cô đưa tay giật lấy con thú bông trên tay của Khun:
-Mày dễ thương quá đi... chị kết mày rồi đó... tiếc là mày không phải của chị...
-Hả? bạn nói con thú... thú này sao...
Khun sốc nặng - Yuri bật cười -Ji Yeon nói không lên hơi và Yoona thì đăm đăm vào con thú dễ thương ấy...
"Thiệt tình... con thú đó có gì đâu chứ... làm người ta xấu hổ quá... mình cũng đẹp trai và dễ thương chứ bộ..." -Khun lẩm bẩm.
Rồi anh nhìn Yuri cười, anh nói:
-Hôm nay ngày đầu tiên mình đến lớp cậu phải dẫn mình đi tham quan chứ?
-Cậu đúng là rắc rối... tự tìm đi...-Yuri vờ gắt lên.
-Thôi mà...
Khun níu lấy tay của Yuri năn nỉ, trông anh lúc này thật ngây thơ đến lạ thường, chợt:
-Cậu làm gì thế? Ai cho cậu đụng vào mĩ nữ xinh đẹp của nhóm tam cô nương... -Ji Yeon chống hai tay ngang hông chu mỏ nói.
-Cái gì? Tam... tam... cô nương gì cơ?
-Thì... đây... bọn tôi... cậu liệu hồn đó...
Hất mạnh tay của Khun ra khỏi áo của Yuri, lúc này cả Yuri cũng bất ngờ vì Ji Yeon hôm nay quá mạnh mẽ, còn Khun thì cau mày suy nghĩ điều gì đó... hình như trong thâm tâm anh cứ tự hỏi...
-Mình đã gặp cô bạn này ở đâu vậy nhỉ? -Lẩm bẩm nói.
-Còn nói sau lưng hả? Cậu...
Yuri vội ngăn: -Thôi... cậu ấy là bạn của tớ hồi còn ở Anh đó...
-Hả? Ai nói đâu... mà biết -Ji Yeon mở to mắt nói.
-Thế thì cái này của cậu tặng cho Yuri à... -Yoona chìa con thú bong ra nói.
-Ừ... đó là quà xin lỗi đó... -Khun gật đầu nói, rồi anh lại đánh mắt về hường Ji Yoen cau mày suy nghĩ về những thắc mắc trong anh là đã gặp cô ở đâu...
-Vậy mình sẽ nhận thay cho Yuri nha... -Yoona lém lĩnh nói
Khun không nói gì... chỉ nhìn Ji Yeon, còn Yuri thì chạy theo Yoona giành lấy con thú bông đáng yêu đó.
-À... biết rồi... cô bé trong tờ báo với anh hai...
Khun vội mở cặp lấy tờ báo và chạy theo ba cô nàng để xem có đúng là Ji Yeon là người có Scandal ngọt ngào chấn động với anh trai của mình hay không...
-Đúng rồi... là bạn... -Kéo tay Ji Yeon lại nói lớn
Lúc này cả Yuri và Yoona đều dừng lại, không hiểu về hành động của Khun -Ji Yeon nói:
-Cậu muốn ăn đấm hả? Bỏ ra...
-Cậu... chính là người tối qua với anh Kyu Hyun hả?
-Sao? Cậu cũng biết ư? -Ji Yeon trợn to mắt ngạc nhiên rồi cô lại cắn lấy đôi môi nói lí nhí mà có lẽ chỉ có mỗi cô mới biết được.
-Gì nữa đây, hông lẽ cậu ta cũng có ở đó... chết mình ... vậy cậu ta cũng thấy...
Yuri vội cắt ngang: -Cái gì vậy... hai người biết nhau à...
-Không... chỉ là cô bạn của cậu lên báo này... -Khun lắc đầu rồi nói.
-Hả? lại lên nữa ư? Xem nào... -Yoona nói.
Cả ba cái đầu chụm lại xem tin tức nóng và hot đến không còn độ nào diễn tả nỗi, dòng tiêu đề đập vào mắt họ là "Sự Cố Ngọt Ngào trong lễ ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa hè của công ty ST", hình ảnh hở vai với vẻ lúng túng đặt tay lên ngực như cố giữ chặt váy của Ji Yeon khi sự cố xảy ra...
-Trời... gì vậy Ji Yeon... tại sao lại có chuyện này...
-Cậu làm người mẫu à...
Ji Yeon nhăn mặt khẽ gật đầu nói:
-Tại ba mình bắt đi... chết mình rồi, hèn gì cả trường nãy giờ cứ nhìn mình... mình đúng là con ngốc...
Khun nói: -Không ngốc đâu... mà cậu rất xinh đẹp, cậu xem đi tuy cậu gặp sự cố nhưng trông cậu gợi cảm hơn...
-Cái gì? -Ji Yeon trừng mắt nhìn Khun rồi cô bật khóc...
-Cậu... cậu làm gì vậy... Ji Yeon khóc rồi kìa... -Yuri nhéo ngang hông Khun nói.
-Á... đau... thì sự thật là vậy mà... cậu nhìn xem cậu ấy đúng là rất xinh đó... mình phải về nghe anh mình kể lại vụ việc này mới được...
-Anh cậu? -Yuri tò mò hỏi.
-Ừ... anh mình là cái người này nè...
Chỉ vào mặt Kyu Hyun , Khun nói luôn mồm về ông anh trai nổi tiếng của mình... nói vòng vo làm cho ba nàng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng cũng chốt hạ một cậu làm Ji Yeon khóc to hơn:
-Mình phải về hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì mới được? Anh ấy là người rõ nhất... hơn nữa trong báo anh ấy còn bế Ji Yeon nữa chứ... ôi đúng là tin chấn động...
Nhìn thấy Ji Yeon khóc to hơn, Yoona ôm ngang an ủi:
-Thôi... cũng không có gì hết mà... cậu thấy không báo chí ca tụng nữa kìa... đây cũng được xem là một tin tốt chứ bộ, công chúa của tập đoàn ST cuối cùng cũng xuất hiện.
-Ừ... mà anh chàng này cũng galang quá đi... đẹp trai nữa... -Yuri cười tít mắt.
-Anh mình đó... -Khun nói.
-Ừ...mình biết rồi... cậu với anh cậu đều handsome -Yuri cười tươi.
-Con này... lại háo sắc... đưa báo đây xem sao... mặt như vậy mà đẹp trai...
Yoona vừa nói vừa tiếp tục nhìn vào tờ báo:
-Người này thì cũng được nhưng người này thì vừa xấu vừa vô duyên thì có...
-Gì? Cậu nói mình... -Khun giật mình nói.
-Tui nói ai người đó tự biết...
-Cô...
-Thôi, Yoona cậu làm gì vậy, Khun là bạn của mình cũng là bạn của cậu đó. -Yuri nói.
Rồi Yuri quay qua Khun, nhưng anh dường như tức lên đến cổ không thèm nói gì... không gian im lặng cho đến khi chuông vào học báo lên...
...Tại lớp...
-Hôm nay chúng ta có một thành viên mới từ Anh Quốc chuyển về bạn Nich Khun.
Khun bước vào, cả lớp vỗ tay... anh cười tươi, đôi mắt anh sáng lên trông nó thật ngây thơ và đáng yêu, anh nói:
-Mình là Nich Khun, rất vui được gặp mọi người.
Bọn con gái trầm trồ, to nhỏ, xì xầm như ve kêu bởi vẻ ngoài thư sinh, đáng yêu như một hoàng tử bước ra từ xe ngựa... ai cũng xí phần để Khun ngồi gần mặc kệ bọn con trai có ghen tức đến đâu. Bỗng cô nói:
-Khun, em ngồi gần Ji Yeon nhé...
Khun tắc lưỡi, gật đầu đồng ý liền dường như anh đã bồ kết Ji Yeon rồi thì phải, vừa nghe tên Ji Yeon ánh mắt anh bỗng sáng lên... những lúc như thế này anh lại đẹp trai hơn cả ông anh nổi tiếng của mình...
-Nào... vậy là lớp chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn đã có hai em chuyển từ Anh Quốc về đây học, các em giúp đỡ hai bạn nhé... -Cô giáo nói.
Mìm cười nhìn Ji Yeon mặc dù cô chẳng thèm đáp lại, anh bước đi dưới bao nhiêu con mắt tiếc nuối dõi theo.
...Tại phòng tập vũ đạo...
-Mọi người nghỉ ngơi chút đi... tôi có mua chút thức uống đó...
Quản lý Park cầm lon nước trên tay đưa cho Kyu Hyun anh nói:
-Cậu xem tin về cậu và con gái của chủ tịch tập đoàn ST chưa?
-Vâng... em có xem sơ qua...
-Phản ứng khá tốt, không ngờ chuyện xấu lại thấy hay nhỉ?
Kyu Hyun thở dài: -Em lo nếu tiếp xúc với báo đài nhiều quá sau này sẽ rất khó...
-Cậu nói đúng... nhưng trong thời gian này cậu cần phải xuất hiện trước công chúng nhiều hơn như vậy mới có thể có chỗ đứng... cũng nhờ vụ lần này mà có lẽ Album của cậu sẽ tiêu thu nhanh chóng thôi...
-Điều đó cũng không chắc lắm anh
-Biết là thế nhưng hy vọng đó rất lớn...
Kyu Hyun cười, nhìn anh - quản ký Park khoác vai nói:
-Chà... chà... lần này cậu làm tốt lắm... nói thật lúc xảy ra sự việc quá đột ngột tôi chẳng biết phải làm sao cả... cũng may cậu ôm con bé đó lại không thì...
-Đó là chuyện nên làm mà anh... nhưng mà nhờ chuyện đó em mới biết con người thật vốn có của cô bé đó...
-Sao?
Mỉm cười khi nghĩ về Ji Yeon:
-Vừa đáng yêu, vừa có một chút ngốc nghếch... trông cô ta có một chút nghịch ngợm, lại còn xinh đẹp... khác hẳn với cái lần mà hôm em debut...
-Hôm debut ?
-Vâng... cô bé đó đó là cái người bị ngã ở sảnh lớn đó anh...
-À... hèn gì anh thấy quen quá...
-Thế nào... anh thấy cô bé đó xinh chứ?
Vừa dứt câu, Kyu Hyun lại trở về với trạng thái đăm chiêu khi nghĩ về Ji Yeon... thấy lạ giám đốc Park nhìn ánh mắt mơ hồ của Kyu Hyun nói:
-Sao thế...? Đừng có nói cậu bị say nắng nha...
-Hả? Không... không... không đâu, em chỉ thấy cô bé đó có chút gì đó khó quên thôi.
-Ôi... đứa em của tôi... cậu đừng có yêu bây giờ đó... cậu còn sự nghiệp nữa...
-Em nói em yêu hồi nào...
-Nhìn cậu là tôi cũng biết chút ít đó... thôi tôi chỉ dặn vậy thôi, chứ nếu yêu thì cậu cũng phải giữ kẻ báo chí mà biết có mà loạn đó...
-Em nói là không yêu rồi mà...
-Ừ ... thì không yêu... thôi tập đi...
Kyu Hyun toan bước đi, bỗng từ phía sau giám đốc Park nói:
-À... tháng sau cậu Tae Yeon sẽ debut lần đầu tiên đó...
-Nhanh vậy sao? Vậy để em thông báo cho cậu ấy biết. -Kyu Hyun mừng cho Tae Yeon
-Anh nghĩ cậu ấy biết rồi đó... chắc giờ quản lý Min đã nói cho cậu ấy biết rồi...
-Vậy à... thẳng quỷ đó có nói cho em đâu.
-Em lo cái thân em đi... giờ là lúc quan trọng đó, thành công nữa hay không nhờ vào lần này đó...
-Dạ...
Rồi Kyu Hyun bước vào mang tâm trạng đầy phấn khởi, bởi anh đã thoát khỏi cái cảm giác có lỗi với Tae Yeon khi chính mình là người được công ty nâng đỡ đầu tiên trên con đường trở thành một ngôi sao, mà anh lại là thực tập sinh đến sau Tae Yeon cả nửa năm... Mặc dù bản thân anh cũng biết rằng đó là quyết định của công ty nhưng điều đó khiến anh cảm thấy không tự tin khi đối diện với Tae Yeon, và anh cũng biết ngoài miệng Tae Yeon cười nói như vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất buồn...
"Chúc mừng cậu Tae Yeon... một tháng nữa thôi cậu sẽ nổi tiếng hơn cả mình..."
Rồi anh mỉm cười bước vào phòng tập...
...Tại cổng trường...
-Thôi về nha...-Ji Yeon nói.
-Ê... cậu không sao chứ? -Yuri gọi giật ngược lại.
-Chuyện gì?
-Thì cái chuyện tờ báo đó... -Yuri nhắc lại
-Ừ... có lẽ không sao...
-Thế thì được...vậy tạm biệt nha, mai gặp nhé...-Yuri vẫy tay chào Ji Yeon, và Yoona...
Còn Yoona đang lầm lũi quay bước đi về, cô cúi đầu nhìn những chiếc lá đang bị gió cuốn đi, lặng lẽ trong giây phút ấy, cô như cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần cô, ngẩn đầu lên:
-Là anh...?
-Sao ... nhóc con, cô nhận ra tôi ư?
Là Tae Yeon - anh bước từng bước lại gần cô hơn và nói:
-Thế định chừng nào trả cái ô cho tôi đây...
-Sao? À... cái ô... nè... không lẽ vì cái ô mà anh tìm đến tôi sao? -Yoona nhớ ra và đanh mặt lại nói.
-Ừ... chẳng lẽ nhóc con còn muốn lý do khác.
Tae Yeon đáp một cách ngây thơ, nghênh mặt như chọc tức Yoona, khiến cô phải điên lên:
-Anh... đúng là... mà sao anh biết tôi học ở đây mà đến tìm...
-Tôi là thám tử mà, chuyện gì không biết...
-Đúng là đồ mồm mép...
Yoona vội mở cặp, lấy chiếc ô nói:
-Của anh đây... cảm ơn anh nhiều...
Rồi cô bước đi... cô tiến một bước anh lùi một bước, cô bước sang phải anh bước sang trái... cứ như thế mặt đối mặt, mắt đối mắt... nheo mày nhìn anh...
-Anh muốn gì?
-Muốn nhóc con cảm ơn tôi...
-Tôi nói cảm ơn rồi... anh tránh ra đi... mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc con thế...? Bộ anh lớn lắm hả?
-Đó là phong cách của tôi...
-Có nói thôi mà cũng phong cách... tránh ra...
Đưa tay gạt người Tae Yeon... cô vội chạy... anh nhìn cô mỉm cười và nói lớn:
-Tôi là Tae Yeon, cô hãy nhớ lấy nhé...
Vừa chạy vừa thẩm rủa, cô vội cua qua khúc quanh để tránh khỏi tầm mắt của hắn ta... cô nói:
-Đồ điên, đồ đầu heo... bệnh hoạn...
Trời bỗng mưa, tự dưng một màn mưa kéo đến từ đám mây đen đang lơ lửng trên trời, vội nép người vào một góc nhỏ trước mái hiên nhà người ta, Yoona nói:
-Xui thật, nếu không gặp hắn ta có lẽ mình không bị mắc mưa... cái tên đáng ghét... mà sao hắn cứ theo mình hoài thế...
-Nhóc con đang lẩm bẩm gì về tôi tôi thế?
Giật mình cô ngước lên nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên, còn anh tay cầm ô, miệng tươi cười nói tiếp:
-Chúng ta có duyên với mưa nhỉ?
-Đừng có ảo tưởng...
-Tôi không ảo tưởng... mà tôi chỉ nói sự thật...
Yoona lại nói lí nhí: -Đúng là... con trai gì mà mồm mép...
-Nhóc đang thầm nói xấu phải không?
-Thì sao...?-Yoona còn bất ngờ khi Tae Yeon đọc được ý nghĩ của cô.
Chợt anh tiến lại gần Yoona hơn, anh đưa tay đặt lên phía trước ngực cô nơi mà cái bảng tên của cô ngự trị ở trên đó...
-Anh làm gì thế... tránh ra... -Yoona hoảng hốt.
-Để im nào...
-Cái gì... cái tên biến thái này... -Yoona cố hất tay mà không được
-Im Yoona... cái tên cũng hay đó...
Cuối cùng Yoona cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh ta chỉ xem qua bảng tên cô, nhưng cô vẫn không thoát khỏi trạng thái bất thần... nhìn cô anh cười:
-Nè... có phải nhóc tưởng tôi định làm gì hả?
Không nói gì, Yoona chỉ lườm đôi mắt về hướng anh, đẩy anh ra:
-Anh tránh xa tôi ra...
Cười... bỗng anh quát lớn:
-Đứng im... Để tôi lấy cái đó...
Áp sát vào mặt của Yoona, từng nhịp tim đập, đôi mắt chớp chớp, Yoona nói lắp bắp:
-Anh... lấy... lấy... cái gì...
-Im nào... nhóc nhắm mắt lại...
Yoona không biết phải làm gì? Cô hầu như bị ép vào bức tường, toàn thân nóng ran cô nghĩ:
"Đồ biến thái... anh định làm gì tôi... để tôi xem anh định làm gì... nhắm thì nhắm... mà thôi... sao mình phải liều thế, lỡ anh ta cướp đi nụ hôn đầu của mình thì sao... mình không thích... không được...."
-Sao không nhắm mắt lại... nhanh lên...
-Để làm gì...
Tae Yeon biết có nói cô cũng không nhắm mắt lại... bất ngờ anh áp sát người vào cô hơn nữa khiến cô phải nhắm mắt và...
Chap 5: Tôi là ngôi sao... Kẻ bí ẩn ra tay...
Vừa viết xong... up liền, mọi người đợi lâu rồi nhỉ... vội quá nên không kiểm tra luôn... mong mọi người góp ý và bỏ qua những thiếu xót nhé...
Đôi mắt vô tình nhắm lại khi Tae Yeon sáp gần cô hơn - Yoona thở từng nhịp vội vã... mỉm cười Tae Yeon nói:
-Không được mở mắt nha nhóc...
Không nói gì, đôi hàng lông mày cô nhíu lại, giây phút như lắng xuống chỉ còn những hạt mưa rơi từng giọt xuống thềm, âm thanh đó bỗng dưng đưa đến tai cô, chính nó đã làm cô phát giác... cô đẩy anh ra, vung chân đá vào chỗ hiểm của anh:
-Đồ biến thái...
-Á... cô làm gì vậy...
Tae Yeon mắt trợn ngược lên vì đau, ảnh chỉ biết kêu la trước tình thế dở khóc dở cười này... nhìn anh cô nói:
-Cái này tôi nên hỏi anh... anh muốn sàm sỡ ban ngày ban mặt ư?
-Sàm sỡ... tôi... tôi... á... a... tôi chỉ lấy cộng tóc đang vướng vào đuôi mắt cô...
-Sao?
Yoona vừa toan dụi mắt, Tae Yeon quát:
-Không được... vào mắt là toi đó...
-Chứ anh bảo tôi phải làm sao?
-Lại gần đây...
-Anh muốn bị tôi cho vài đá nữa hả?
-Thôi đi nhóc, cô nên biết mình đang ở trong tình huống nào chứ... đúng là ... mà cô chẳng có gì có thể làm quyến rũ tôi đâu...
-Cái gì... anh...
-Không đúng sao? Mau lại đây...
Yoona lẩm bẩm như chửi thầm một điều gì đó... rồi cô cúi mặt xuống gần anh, nhắm mắt để anh lấy sợi tóc rụng ra...
-Cảm ơn anh...
Tae Yeon nói: -Tôi không chấp nhận... Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cô mời ăn một bữa đi...
-Sao? Ăn hả?
-Ừ... ngay bây giờ...
-Nhưng...
Yoona ngập ngừng, cô thở dài: -Thôi được... anh muốn ăn gì?
-Đi theo tôi...
Nắm lấy tay Yoona, Tae Yeon kéo cô đi dưới ô trong làn mưa bay... cái cảm giác này lạ lắm, ít nhất thì trong giây phút này, đôi bàn tay đang dần lạnh đi bỗng ấm trở lại khi chúng lồng vào nhau...
"Mình sao thế nhỉ? Sao lại bám theo cô ta một cách trắng trợn thế nhỉ? Lại còn nắm tay, bắt cô ấy phải đãi mình ăn... mình... Thôi kệ, đã làm thì làm cho hết... mà nhìn con bé cũng dễ thương đó chứ..."
"Cái ông này... nắm tay chặt thế... buông ra đi... tự dưng không quen giờ lại ăn chung... mặc kệ, mình ăn với hắn một bữa thì có sao..."
...Vài ngày sau, tại nhà Ji Yeon...
-Ngày mai con tham gia buổi ra mắt Album của Kyu Hyun bên công ty SM nhé...
-Sao ạ... thôi ba... con không muốn đến những nơi tiệc tùng nữa...
Ji Yeon nhăn mặt... cô không biết đằng sau những tiệc tùng liệu có còn rắc rối nào không? Dường như cô đã quá sợ khi phải lên mặt báo rồi... mà cũng lạ từ lúc gặp Kyu Hyun cô toàn phải lên báo với những tình huống trớ trêu này... cô lay cánh tay của bố:
-Thôi đi bố... con không biết mình bị sao khi đến đó nữa...
-Con lại lo xa... không có gì đâu... con yên tâm...
-Nhưng ... bố... đi mà, con không đi nha...
Ji Yeon cố nài nỉ, nhưng kết quả vẫn không được, bố cô chìa tấm thiệp mời ra:
-Đây là thiệp mời... Công ty SM có nhã ý mời con cùng đi với ba nhưng ba ngày mai phải đi công tác nên có lẽ con sẽ đi và bố đã đưa tên con vào danh sách những người tham gia hoạt động này cho công ty mình... dù sao cũng là mối quan hệ của công ty mình...
-Nhưng... con còn học bài...
-Đồng ý là bài vở quan trọng... nhưng cơ hội này hiếm có lắm con, hơn nữa bố muốn con đi để học hỏi, những nơi như thế này con nên đến nhiều hơn là vừa...
-Bố...
Ôm Ji Yeon vào lòng, bố cô mỉm cười:
-Con gái của bố... ngày mai sẽ có những chuyên gia trang điểm đến, con sẽ là tâm điểm...
-Thôi mà bố... làm thế con ngại quá...
-Ngại gì? Thiên kim tiểu thư Ji Yeon của tập đoàn ST mà...
-Bố lại thế nữa... thôi con lên học bài đây...
-Ừ...
Ji Yeon bước lên từng bậc thang, cô thở dài suy nghĩ:
"Từ bao giờ mình tham gia vào những việc như thế này... bố thật là... không biết có bị lên báo không nữa... xấu hổ quá... mà thôi, mình cũng nên chúc mừng anh ta, dù sao anh ta cũng đã giúp mình hôm bữa rồi... "
...Tại nhà Kyu Hyun...
-Mai em sẽ tham gia chứ?
-Dĩ nhiên... bên này còn mỗi em và anh, em phải thay mặt ba mẹ đến chúc mừng anh chứ...
-Thằng nhóc... từ khi em về nước đến nay, hai anh em mình chưa nói chuyện gì nhiều...
-Ừ, bệnh nghề nghiệp của anh nặng quá mà...
Kyu Hyun cười, thật sự anh đã phải trải qua những ngày tháng tập luyện quên cả thời gian riêng của mình để chuẩn bị cho Album đầu tay của mình...
-À... cô bé có scandal với anh học lớp em đó...
-Sao? Em nói cô bé đó hả?
-Đúng rồi... không những học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn... mà cậu ấy nhìn dễ thương anh nhỉ?
-Anh đâu biết đâu... hỏi anh làm gì?
-Hỏi thật nhé... anh có thấy chút gì đó của cậu ấy không?
Khun lém lĩnh, tò mò hỏi... nhìn Khun, Kyu Hyun cốc vào đầu anh nói:
-Thấy gì là thấy gì? Suy diễn tùm lum trúng tùm la...
-Vậy là thấy rồi hả?
-Tò mò quá... không thấy gì hết... anh ôm cô ta chứ anh có nhìn cô ta đâu...
-Thiệt không? Vậy thì may quá... cô ấy xinh đẹp như thế mà để anh thấy thì uổng quá...
-Sao lại uổng, bộ anh không đẹp trai không nổi tiếng hả? -Kyu Hyun vênh mặt nói.
-Anh còn thua xa em...
-Thằng nhóc...
Khun cười to, chợt anh hỏi:
-À... không biết mai cậu ấy có đến không nhỉ?
-Chắc có, tại danh sách bên công ty ST gởi qua hình như có tên của cô ấy...
-Vậy hả? vậy anh mai cho em make up ké nhé...
-Gì... thiệt không đó...
-Thiệt chứ anh... mà em nói trước, em thích cô ấy nên anh không được giành nha...
-Thôi đi em, anh mà thèm yêu đương nhăng nhít với tụi học trò như mấy em...
-Nhớ nha... ôi nghĩ đến ngày mai em phải đi ngủ sớm mới được...
Nhìn Khun tí tởn chạy vào phòng, Kyu Hyun mỉm cười, anh lại nghĩ về Ji Yeon...
"Khun cũng thấy cô xinh đẹp, Khun cũng thích cô... nhưng tại sao tôi không thích cô mà cứ luôn nghĩ về cô thế..."
...Tại Shop quần áo...
-Anh mặc cái này đẹp lắm đó...
-Thôi... thấy mắc quá em à...
Dong Hae từ chối một bộ vest thật sang trọng, cho dù những thứ ấy có hợp với anh đến đâu thì sức anh làm sao có thể với tới... ôm ngang người anh tiểu thư nhà họ Bu vội gạt phăng ý nghĩ của anh:
-Không được... mai anh đi dự buổi ra mắt Album của Kyu Hyun đó... lần này anh phải thể hiện tốt mới có thể lọt vào mắt xanh mấy ông giám đốc bên đó chứ...
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết... bộ anh không muốn làm ca sĩ à...
-Muốn chứ...
-Vậy thì mua đi... em trả tiền mà...
Dong Hae nhìn cô gái bên cạnh mình, anh nghĩ:
"Có lẽ mình nên dựa vào cô ấy... khi mình nổi tiếng mình nhất định sẽ trả lại..."
-Khi nào nổi tiếng anh sẽ trả em gấp đôi...
-Em không cần, em chỉ cần anh thôi... hôm nay về nhà em nha...
Dong Hae cười, anh gật đầu... nhìn người con gái đứng bên mình mà anh không biết phải làm sao? Anh cảm thấy có lỗi lắm... nhưng biết phải làm sao, tham vọng được sống như giới thượng lưu, tham vọng được trở thành ca sĩ của anh quá lớn... anh biết chính điều đó đã làm tổn thương bao nhiêu tiểu thư giàu có, bao nhiêu người đã có gia đình... nhưng anh không thể dừng lại, tất cả những gì anh có được như ngày hôm nay là đều do những người ấy mang đến cho anh... Ôm vào cô gái vào lòng, Dong Hae nói:
-Đêm nay em muốn gì anh sẽ chiều...
-Thiệt không?
Hôn nhẹ vào má cô gái đó, Dong Hae nói nhỏ vào tai:
-Thiệt mà...
...Gió thổi mạnh, làm tung cánh cửa sổ, ngọn nến vô tình tắt, Dong Hae và người con gái ấy dường như mặc kệ tất cả, họ quấn lấy nhau, môi kề môi - từng hơi ấm của cơ thể lan tỏa khắp phòng với hương vị nồng của rượu dường như đưa họ đến với một thế giới của cực lạc... Dong Hae khẽ rà lưỡi của mình qua kẻ hở của đôi môi cô, anh cắn lấy môi cô một cách đáng yêu và dễ thương. Vội cởi bỏ quần áo trên người, hai cơ thể bám lấy nhau... Dong Hae nói:
-Em sẵn sàng chưa?
Cô gái khẽ gật đầu... đặt lên môi anh một nụ hôn gợi tình... hình như chính họ cũng không kìm được cảm xúc của chính mình... đêm nay là một đêm hạnh phúc nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng của Dong Hae.
...Sáng hôm sau,
...Với lần debut khá thành công của mình, nam ca sĩ điển trai Jo Kyu Hyun sẽ tổ chức buổi họp báo về Album đầu tiên của mình. Buổi họp báo được diễn ra tại khách sạn Minsoon, được biết buổi họp báo được tổ chức rất qui mô và có nhiều sao góp mặt như Lee Min Ho, Park Shin Yang, Choi Ji Woo, UEE, SNSD, Super Junier, Big Bang... chính họ sẽ là người đưa ra những lời nhận xét về Album mới này của anh... mọi người hãy chờ xem nhé...
Yoona bĩu môi khi nghe tin qua FM:
-Có phô trương quá không... có họp báo không mà cũng mời ý một dàn sao... chắc là mượn hơi...
-Cậu nói quá... giờ anh ấy cũng đủ hot rồi...
Yuri nói như trách Yoona đã nghĩ sai, nghe vậy Yoona quát lớn:
-Cậu thì lúc nào cũng thế... mình thấy mấy tên đó chẳng ra làm sao cả?
-Nè... cậu không được xúc phạm thần tượng nha...
-Chả hiểu cậu sao nữa, có gì mà thích thế nhỉ? Mà cậu đừng có nói cậu yêu tên đó từ phút đầu nha...
-Hả? -Yuri trợn trố mắt trước câu nói nghe đau tim...
-Hả gì mà hả? suốt ngày cứ hết thần tượng này đến thần tượng nọ...
-Cậu này... nghĩ lung tung mình chỉ thích Khun của mình thôi...
-Cái gì... cái tên vô duyên đó hả?
Yoona nói lớn, cô đưa tay xoa lên trán Yuri nói tiếp:
-Bớt giỡn nha... cái tên đó còn tệ hơn cả tên anh đó...
-Cậu nói gì lạ thế... Khun dễ thương mà... mình kết cậu ấy từ hồi còn học bên anh đó...
Nhìn Yuri mơ mộng, Yoona chỉ biết lắc đầu... chợt từ phía hành lang:
-Ji Yeon... cậu có đến dự buổi họp báo tối nay không?
Nhìn Khun, Ji Yeon nheo mày hỏi:
-Họp báo nào...?
-Album của anh mình ấy... có không?
-Thì sao?
-Mình cũng đến đó đấy...
-Vậy à... nhưng mình không biết có nên đi không?
Khun nghe vậy liền năn nỉ: -Đi đi mà...
Nhìn Khun có vẻ khó hiểu, Ji Yeon lườm mắt:
-Mà tui đi hay không thì có liên quan gì đến ông... tránh ra đi...
Xua tay đẩy Khun ra, Ji Yeon mỉm cười bước đi, thực ra cô không ghét gì Khun nhưng mà nhìn Khun có vẻ đáng nghi lắm, hơn nữa trông Khun lúc này với vẻ mặt ngây ngô đến muốn bực tức cũng không được ấy khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu. Lòng thì nghĩ vậy nhưng đúng là bản tính con gái như cô thật khó mà hiểu được...
-Hai cậu nói gì thế? -Yuri với vẻ hờn ghen nói.
-Nói gì đâu... cậu mau ra xử lý tên đó đi... của cậu đó...
Ji Yeon nhe răng cười, đánh mắt về phía Khun như ra hiệu cho Yuri.
-Nè... cậu và Ji Yeon có gì bí mật hả? -Yuri hỏi Khun.
-Ờ... mà không... chả có gì cả? mình hỏi vài điều thôi...
Thấy có vẻ khác thường Yuri cố gặn hỏi nhưng cũng không có ích gì, Khun chỉ cười trừ trước những câu hỏi của Yuri giành cho mình...
...Đêm, một màn màu đen bao phủ cả một khung trời... ngàn sao lấp lánh lung linh như đua nhau khoe sắc sáng... Ji Yeon nghiêng mình trước gương, với đôi mi được vuốt cong, khuôn mặt được make up đầy ấn tượng, trông Ji Yeon như lột xác hoàn toàn... trở về với thế giới thực của mình nhưng Ji Yeon lại cảm thấy không được thỏa mái... lần nào cũng vậy, mỗi khi cô trở thành công chúa là lúc cô chẳng thích mình trong bộ dạng ấy... ngắm mình trong giương, Ji Yeon đưa tay thử chiếc váy mình vừa mặc xem có chắc không... và cô tự nhủ:
"Hôm nay mình phải cẩn thận... mình không thể để lên báo nữa..."
Kyu Hyun không cười, anh bỗng lạnh lùng và trầm ngâm một điều gì đó... dường như anh nhận thấy mình đã bắt đầu hồi hộp... làm sao mà không hồi hộp và căng thẳng được, bởi hôm nay là ngày họp báo xuất xưởng Album đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời anh... Đưa tay tháo từng cúc áo, khẽ ngắm mình trong gương, anh nhếch đôi môi như muốn cười nhưng hình như không thể, thở dài anh nói nhỏ:
-Đừng căng thẳng... mình làm được, Jo Kyu Hyun cố lên...
Từng đường nét trên cơ thể anh được hiện rõ đó hình như là kết quả của việc tập luyện ngày đêm của anh, vội bước đến phòng thay đồ anh chọn cho mình một bộ đồ thật nam tính, quyến rũ và năng động...
Với tay lấy chiếc áo khoác, Khun nhe răng cười tười... anh như một hoàng tử lai đầy ấn tượng, với khuôn mặt baby đến chết người của anh trông anh càng ấn tượng hơn với bộ vest trắng đầy lịch lãm và thu hút... Quay mặt nhìn về gương, anh cười ranh mãnh nói:
-Woa... ấn tượng quá... mình sẽ làm cho cậu ấy phải thích mình...
Rồi anh mơ mộng đến Ji Yeon, từng cảnh tượng chỉ trong ảo giác và mơ mộng của anh và Ji Yeon hiện lên khiến anh như lạc vào thế giới của ảo ảnh hạnh phúc đó... Anh hết mơ đến cảnh nắm tay Ji Yeon rồi mơ đến cảnh được nhảy cùng với Ji Yeon... chợt, tiếng gõ cửa của Kyu Huyn làm tan vỡ bao mộng ảo của anh:
-Này... Khun... tí nữa xe sẽ đến đón em... giờ anh đi trước nha...
Khun vừa đẩy cửa, vừa tắc lưỡi:
-Chà... chà... ông anh tôi hôm nay rất ấn tượng.
-Như thế này được chứ?
-Ok... còn em anh thấy thế nào?
Kyun Hyun cười: -Anh không biết em là nhân vật chính hay anh nữa đấy... Thôi anh đi đây... xe đến rồi, anh phải chuẩn bị vài thứ nữa...
-Vậy anh đi nhé... cố lên...
Khun cười, Kyu Hyun căng thẳng... chỉ còn vài giờ nữa sẽ là một đêm đáng kỳ vọng...
...Tại nơi diễn ra buổi họp báo...
Ánh sáng, âm thanh, thảm đỏ, phóng viên, đài truyền hình, fan hâm mộ... dường như mọi thứ đã sẵn sàng... Không biết phải nói như thế nào về buổi họp báo ra mắt Album của Kyu Hyun, liệu đây có phải được xem là một cơ hội bệ phóng đẩy anh tiến xa hơn hay không? Thật sự mà nói, đối với một ca sĩ không tên tuổi như anh dường như nó vượt xa sức tưởng tượng của mình bởi tính đến giờ phút này anh đã nhận được sự ưu ái của công ty SM, và anh biết bản thân anh được xem là một chiến lược kinh doanh mới của công ty nên việc đầu tư cho anh cũng là lẽ đương nhiên...
Anh cảm thấy áp lực khi mình là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi tổ chức buổi họp báo mà được truyền hình trực tiếp trong giới showbiz Hàn. Biết rằng đó hiển nhiên là có sự nhúng tay của công ty, và anh cảm thấy áp lực lắm... nhưng anh vẫn mỉm cười khi xuất hiện trước công chúng, tự tin và cố gắng đó là tất cả những gì anh cần phải thể hiện trong đêm nay...
Tiếng hò hét đến đinh tai nhức óc, tiếng máy chụp hình kêu, tiếng cười nói của MC dường như làm tăng thêm không khí sôi nổi của đêm.
Đến dự từ rất sớm, hai nhóm nhạc đình đám khiến nhiều fan Hàn phải rớt tim mỗi lần xuất hiện - SNSD, Super Juiner đồng loạt đổ bộ trên thảm đỏ... Các chàng trai thu hút, các cô gái quyến rũ được xem là gà cưng của SM đã không bỏ lỡ cơ hội để được gần fan hơn, từng cái bắt tay, từng nụ cười, từng ánh mắt như âm thầm cảm ơn đến những người đã ủng hộ trên con đường nghệ thuật của họ.
-SNSD, Super Juiner...
Tiếng MC Mong gọi như làm fan loạn lên... họ đua nhau giành lấy cái bắt tay của thần tượng, và dĩ nhiên làm sao có thể bỏ được giây phút chỉ chớp nhoáng trong vài phút này mà không tận dụng để chụp hình thần tượng của chính mình... những vệt sáng phát ra từ máy chụp hình của các phóng viên dường như không ngớt... Cuối cùng cách cô gái và các chàng trai cũng bước lên bục gần MC để tạo dáng trước nhiều ống kính... trông họ lúc này thật đáng yêu và thu hút...
-Xin chào... xin chào các bạn...
Xa xa, tiếng hò hét lại nổi lên... thì ra đó là sự xuất hiện của nam tài tử được mệnh danh là "Hoàng Tử Bạch Mã" - Kwon Sang Woo. Anh xuất hiện với một phong cách lịch lãm và đứng đắn. Ngôi sao Hollyword điển trai cười mỉm, một nụ cười đầy quyến rũ... bỗng anh dừng chân và vỗ tay theo fan khi Choi Ji Woo xuất hiện. Đưa tay đỡ lấy Ji Woo người bạn diễn rất ấn tượng của anh trong phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường"... Họ sánh đôi bước đi bên nhau, cùng cười, cùng vẩy tay chào khiến mọi người cảm thấy họ thật sự hoàn hảo đến từng centimet.
-Anh không sợ bà xã ghen sao?
Khi nghe câu hỏi của MC, Kwon Sang Woo cười:
-Không... bà xã tôi biết tôi yêu cô ấy nhiều đến thế nào mà... hơn nữa, Ji Woo người đứng cạnh tôi đây là bạn thân của tôi. Một người xinh đẹp như cô ấy không sợ bạn trai ghen thì cớ gì mà tôi sợ... -Kwon Sang Woo nhìn Ji Woo cười.
Từng câu hỏi được đặt ra, MC tỏ ra khá táo bạo khi đưa ra hàng loạt những câu hỏi gây cười khiến fan không rời mắt khỏi thần tượng của mình... Khi phần phỏng vấn đặc biệt của cặp đôi Hollyword kết thúc cũng chính là lúc MC đếm ngược từ 10 đến 1... cánh cửa xe bật mở, Lee Min Ho người đàn ông trong mơ của nhiều bạn trẻ tay trong tay với cô bạn diễn Goo Hye Sun một thời làm điên loạn bao trái tim với phiên bản phim Vườn Sao Băng. Anh đội mũ lệch, đeo gương màu trong suốt với gọng lính nobita dễ thương, phong cách của anh dịu dàng đáng yêu đến thu hút... khi diện bộ đồ phá cách một cách hoàn hảo. Đi bên anh, một nàng cỏ đa tài gợi cảm, xinh xắn đến mê hồn qua bộ váy kéo dài trên thảm đỏ... trông họ thật xứng đôi...
Đứng tựa vào nhau trên bục phỏng vấn, họ như đôi tình nhân đang hẹn hò khiến nhiều fan phải thốt lên:
-Đẹp đôi quá...
Khiếu hài hước xen lẫn chút tinh nghịch của MC Mong khiến nhiều fan phải ôm bụng đau vì cười... anh chen giữa Min Ho và Hye Sun anh nói:
-Tôi thấy ghen với anh đó Min Ho.
Min Ho khá bất ngờ, cả Hye Sun cũng vậy họ cười lớn và nói rất tự nhiên:
-Anh chỉ được đứng gần cô ấy một tí thôi.
-Tại sao?
-Vì Hye Sun chỉ thích đi với em thôi...
Câu nói của Min Ho khiến nhiều fan sốc nặng, họ vỗ tay, hò hét, còn MC Mong anh pha trò với bộ mặt buồn như thể vừa mất gì đó... ở trong đang diễn trò, ở ngoài thì náo loạn, bởi sự xuất hiện liên tiếp của nhiều nhạc sĩ ca sĩ thần tượng mà họ yêu thích như BigBang, Park Shin Yang... và nhiều nghệ sĩ, những công ty có tiếng tăm khác... dĩ nhiên ở một góc nào đó Dong Hae đang mỉm cười sánh đôi cùng với cô tiểu thư nhà họ Bu. Ngoảnh mặt nhìn xung quanh, anh bắt gặp ánh mắt của giám đốc Chu - người đã có mối tình một đêm đầy trơ trêu với anh...anh khẽ gật đầu chào còn giám đốc Chu chỉ gượng cười buồn bã bước đi bên UEE cô học trò mà anh đã phát hiện và đào tạo.
-Cô ta có phải là diễn viên, ca sĩ UEE không? -Tiểu thư họ Bu.
-Ừ...
Dong Hae chỉ nói ngắn gọn, anh nhìn UEE khiến cho tiểu thư bọ Bu phải ghen:
-Anh nhìn gì đó...
-Không... không gì...
-Anh thấy con gái đẹp là thế hả?
-Đâu có đâu... anh chỉ nhìn người đi bên cạnh cô ấy thôi -Dong Hae nói dối.
-Thiệt không...
-Thiệt mà...
Tuy biết là vậy những tiểu thư họ Bu vẫn thấy khả nghi... cô đánh ánh mắt ghen tuông về phía UEE.
Không khí diễn ra khá tốt, mọi thứ hoàn hảo như một lễ trao giải thưởng quan trọng nào đó... bỗng dưng toàn bộ phóng viên hướng về phía một chiếc xe màu đen vừa đỗ phía trước, fan cũng tò mò không biết là ai... cánh cửa mở, một cô gái xinh đẹp bước ra, cô gái đó không phải là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ... mà lại là một cô gái có scandal ngọt ngào với Kyu Hyun, người đã tạo ra một cơn sóng ngầm trong thời gian qua khi liên tục cô gặp sự cố bất ngờ tình cờ với Kyu Hyun... Bước từng bước còn rụt rè do không quen, Ji Yeon thở dài:
-Xấu hổ quá... đông người chết đi được...
Cô cảm thấy không tự tin lắm khi diện bộ váy ngắn hở vai của mình trước bao ánh mắt...
"Bố mình đúng là... trang phục gì mà ngắn ngủn mà bắt mình mặc... "
Rồi cô lại tự trấn tỉnh mình...
"Ji Yeon không được nhụt chí... chẳng phải mày đã từng xuất hiện với tư cách này rồi sao... "
Nghĩ đến đó, cô ngập ngừng nói lẩm bẩm:
-Lúc trước có anh ta đi cùng... giờ thì...
Chợt, một bàn tay nắm lấy cô như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
-Cậu đến rồi à...
Quay mặt lại nhìn, Ji Yeon cười như vui mừng vì có người đi cùng:
-Khun... là cậu à...
-Ừ... mình đây...
-Cảm ơn cậu đã đến kịp thời... không thì mình không biết phải làm sao?
-Sao vậy?
-Mình cảm thấy người ta nhìn mình ghê quá... mình hơi sợ...
-Đừng lo, có Khun siêu nhân ở đây... mà cậu sợ gì chứ, cậu xinh đẹp vậy mà, ai cũng thích cậu thôi...
Ji Yeon cười, nhìn Khun cô gật đầu nói:
-Cậu hôm nay điển trai quá hen...
-Chứ sao? Mình phải bỏ mấy tiếng đồng hồ chỉnh sửa đó...
-Gì... gì mà mấy tiếng... con trai gì mà điệu thế...
Khun cười: -Thì làm xong thấy không được đẹp làm lại... hơn nữa mình biết hôm nay sẽ sánh bước đi bên một mĩ nữ xinh đẹp nên mới chỉn chu lại thôi...
-Cậu đúng là mồm mép...
Cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt họ bỗng hướng về nhau, vừa ngây thơ, đáng yêu, có chút gì đó ngọt ngào như đúng với lứa tuổi mà họ đã bước qua...
-Anh mình đến rồi kìa...
-Sao cậu biết...
-Cậu không nghe gì ư? Mọi người đang gọi tên anh ấy kìa...
-À... đúng rồi...
Họ quay lại nhìn Kyu Hyun, thật sự mà nói không chỉ có họ mà còn có cả một rừng Fan phải ngạc nhiên trước những gì thấy trước mắt...
Kyu Hyun lạnh lùng bước ra khỏi xe, vẩy tay chào, sau đó là một nụ cười, một ánh mắt sắc đến chết người. Anh diện mình trong bộ trang phục quần jean bó sát được thiết kế độc quyền từ công ty ST, áo thun trắng mỏng bó sát người lộ body với bộ ngực quyến rũ của mình...kèm theo chiếc áo khoác đen viền trắng làm nổi bậc đến từng chi tiết, trông anh như một hoàng tử vừa lịch lãm vừa phá cách... không chỉ có thế, anh trở nên điển trai hơn với chiếc mũ tròn đội lệch...
-Cậu chú ý nhé... từ giờ mọi hành động của cậu cần phải cẩn thận.
-Vâng...
Nói qua tai nghe được đeo sẵn, Kyu Hyun cười nhưng có lẽ không một ai biết anh đang căng thẳng đến mức sắp quá tải... đưa tay bắt lấy tay của fan hâm mộ, anh như bị đám fan kéo vào trong đến mức bảo vệ phải can thiệp... những lúc ấy anh chỉ cười và cảm ơn, đó là điều duy nhất mà một nghệ sĩ như anh nên làm để thể hiện sự biết ơn của mình...
"Đêm nay mình sẽ thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình..."
Dường như nín thở, anh đẩy cánh cửa bước vào khán phòng tổ chức buổi họp báo là một sân khấu thu nhỏ...
Giới báo chí bỗng loạn lên, khi đua nhau săn những bức ảnh của Kyu Hyun, đèn bỗng vụt tắt...âm thanh của bản ballad ấn tượng 7 Years Of Love nổi lên trong thời gian gần đây vang lên trong sự chờ đợi của nhiều người...
Tuy số ghế dành cho fan hâm mộ không nhiều nhưng họ cũng chứng tỏ sức mạnh của mình, họ gọi tên Kyu Hyun, từng bảng hiệu, từng hình ảnh đua nhau nở lên... nhìn xuống sân khấu từ bên trong Kyu Hyun hạnh phúc lắm... anh bước ra khi lời bài hát bắt đầu, thể hiện hết khả năng của mình... Và anh đã khóc, giọt nước mắt của sự xúc động... giọt nước mắt của nổi ám ảnh khi thu âm bài hát này - thực sự đối với anh, để có thể hiểu được và hát được bài hát này anh đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu từ chính câu chuyện của tác giả. Anh hoàn toàn nhập tâm vào bài hát, đưa những cảm xúc thật của mình vào bài hát khiến nó trở nên thật hơn, thật đến mức người xem phải bật khóc theo anh...
Đèn bật lên cả khán phòng khi bài hát kết thúc, nhìn Kyu Hyun mọi người ai cũng có ấn tượng riêng của mình... Ji Yeon nói với Kyu Hyun:
-Anh ấy hát buồn quá... mình...
-Cậu đừng nói là cậu sắp khóc nha...-Khun hiểu ý nói.
-Ừ... mình... bài này mình nghe anh ấy hát lúc debut rồi nhưng không nghe kỹ lắm... giờ thì...
-Đúng là con gái... nhạy cảm quá...
-Cậu...
-Thôi... dù sao anh mình cũng thành công khi làm cho fan cảm động...
Khun nhìn Kyu Hyun mà anh thầm nghĩ:
"Tuyệt lắm anh hai... anh là niềm tự hào của em..."
Phần tiếp theo...
...Buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ... mọi người ai cũng hài lòng với những gì họ có được từ thông tin Album mới của Kyu Hyun... buổi họp báo kết thúc bằng một buổi tiệc cơm thân mật, khách đến tham gia họ có thể lựa chọn những món họ thích theo thực đơn được đặt theo tên từng bài hát của Kyu Hyun. Xen lẫn đó là lần lượt những ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu của khán phòng...
Ji Yeon bước bên Khun, nhìn món ăn có tên "Listen to you" Ji Yeon cười:
-Dễ thương quá... cậu nhìn nè...
-Ừ... đúng đó...
Đó là món bánh rán, được thiết kế như một cái tai với đôi môi ở bênh cạnh... kèm theo câu "I LOVE YOU" được viết bằng tương. Ji Yeon cười - chính cô cũng không biết rằng ngoài ánh mắt của Kyu Hyun nhìn về cô, UEE cô chị gái xấu tính cũng đang lườm cô một cách đáng sợ:
-Đáng ghét... sao lúc nào mày cũng làm vẻ ngây thơ thế nhỉ... mà mày cũng tốt số thật đó... lúc nào cũng có anh chàng đẹp trai cặp kè...
Đang ngồi đay nghiến Ji Yeon, bất ngờ Dong Hae đến gần nói:
-Tôi có thể làm quen với cô không?
Vì xã giao, vì mình là nghệ sĩ nên UEE cười nói:
-Dĩ nhiên... chắc là anh biết tôi rồi nhỉ? Còn anh...
-À... tôi là Lee Dong Hae...
"Mình sẽ tấn công con mồi này... mình không thể bỏ lỡ cơ hội được... nếu muốn nổi tiếng mình phải chiếm được trái tim của cô ấy" - Dong Hae nghĩ.
Họ nâng ly chúc mừng cho cuộc nói chuyện lần đầu tiên này, cả Dong Hae và UEE đều không biết họ làm cho tiểu thư nhà họ Bu phát ghen lên.
-Đáng ghét... đồ tồi...
Nhìn Dong Hae ghé vào tai UEE như muốn nói điều gì đó càng khiến tiểu thư nhà họ Bu phải giận đến mức muốn nuốt chửng UEE nhưng cô lựa chọn cách im lặng từ xa theo dõi họ... bởi tuy lòng cô phát ghen lên nhưng cô lại không muốn nóng vội khi chưa biết sự thật...
-Tôi có điện thoại... xin phép... đây là số điện thoại của tôi, liên lạc với tôi nhé...
Trước khi nghe điện thoại, Dong Hae dúi vào tay UEE một mảnh giấy ghi số điện thoại mà anh đã chuẩn bị.
-Đúng là đồ đểu... đi cùng với bạn gái mà tán tỉnh mình... để rồi xem, anh tưởng tôi dễ đổ lắm ư?
Nhếch môi cười đểu, UEE vo tờ giấy lại vứt vào thùng rác bên kia, cô nở nụ cười đầy cao ngạo lại gần Ji Yeon... đúng lúc này tiểu thư đanh đá nhà họ Bu vì quá tức giận nên đã giả vờ dẫm vào chân của UEE.
-Á... đau quá...
UEE la lên, ngẩn đầu lên nhìn cô nhận ra đó là bạn gái của cái tên Dong Hae lúc này... cô lườm mắt:
-Đi đứng kiểu gì đó...
-Sao? Đau quá hả? Ai bảo dám ve vản người đàn ông của tôi...
-Sao? -UEE sốc hỏi lại.
-Đừng ngây thơ nữa... nói cho cô biết, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu.
UEE cười đểu, lúc này cô đã nhận ra thì ra con người đáng ghét đang đứng trước mặt cô đang phát ghen... cô chọc tức:
-Chắc cô cũng thấy và tò mò lắm nhỉ... anh ta vừa dúi vào tay tôi mẫu giấy viết địa chỉ khách sạn đó.
-Cô...
-Sao? Muốn biết ở đâu không?
UEE vừa nói vừa thấy Ji Yeon đang ở gần mình mà không có Khun bên cạnh, cô vờ vừa bước đi lại gần Ji Yeon vừa nói chọc tức tiểu thư họ Bu, nếu như đúng kế hoạch trong đầu cô nghĩ thì Ji Yeon sẽ là đòn thế thân của mình.
-À... tôi nghĩ tối nay anh ấy không ở bên cô đâu... không hiểu cô làm gì mà để bạn trai cắm sừng mà không biết...
-Cô...
Bất ngờ, sẵn trên tay cầm ly rượu van đỏ tiểu thư đanh đá họ Bu tạt thẳng vào mặt UEE... nhưng thật không ngờ nó lại trúng vào Ji Yeon...
"Một mũi tên trúng hai đích... mình đúng là lợi hại"
UEE nghĩ là thế nhưng miệng cô thì la lên:
-Cô làm gì vậy... Ji Yeon, em có sao không?
Ji Yeon không nói gì... cô khá bất ngờ... chỉ biết đứng im lặng trên mặt còn dính rượu và cả bộ váy cũng loang màu đỏ của rượu từng đốm từng đốm... bỗng một bàn tay lấy áo khoác choàng lên cô trước sự chứng kiến của nhiều người... và anh nói:
-Không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top