3

Sau tết thì cuộc sống mọi người đều trở về vị trí của nó. Mọi người đều sống cuộc sống của riêng mình, cậu cũng thế, quay lại cuộc sống hằng ngày như quy luật của nó.

Hôm nay vẫn như mọi ngày khác, cậu thức dậy chuẩn bị cho mình một trạng thái tốt nhất để đi làm. Vì công ty khá gần nhà,  nên cậu chỉ cần đi bộ một lác đã tới trạm xe buýt đón xe đi làm. Hôm nay trời nắng thật đẹp, bầu trời trong xanh có thêm một ít mây trắng, xa xa lại xen lẫn vài con chim sẻ bay tới cành cây ven đường, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, không hiểu sao có chút hồi hộp lại xóa chút mong chờ.

Đi xe buýt khoảng 10 phút là đến công ty cậu làm, à nói công ty cũng không đúng mà đó chỉ là một văn phòng quảng cáo với gần 10 nhân viên. Cậu sau khi ra trường thì rất khó để xin việc do bằng cấp của cậu không giá trị, nhưng may mắn, cậu được trưởng phòng Lee là người có chức vụ lớn nhất ở văn phòng giúp đỡ. Ông đã hơn 50 tuổi là người hiền lành, không để ý đến bằng cấp và quá khứ của cậu mà chỉ yêu cầu nhân viên chăm chỉ làm việc là được.

Văn phòng khá nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi, có hai phòng làm việc gồm 1 phòng cho bác Lee và trợ lý, phòng còn lại thì dành cho những người nhân viên khác. Căn phòng có 2 bàn làm việc dài chia vách ngăn cho từng người, sau khi chào hỏi mọi người xong, cậu đi đến bàn làm việc của mình.

Đó là một chỗ khá sạch sẽ, ngăn nắp, ở giữa là một máy vi tính, cạnh bên trái là vài cuốn tài liệu, bên phải là một lọ bút cùng một chậu xương rồng nhỏ, xương rồng dễ chăm sóc lại có sức sống mạnh mẽ, còn có gai bảo vệ bản thân.

Nghĩ đến đã lâu chưa tưới cây cậu liền đi lấy ít nước cho vào chậu, liền thấy trưởng phòng đi vào, trên tay cầm một xấp giấy, gương mặt hiện lên sự vui vẻ nói:" mọi người tập trung nghe đây, mọi người biết công ty Victoria chứ ?".

Lúc này có người xoay sang hỏi người cạnh bên biết không, cũng có người im lặng chờ, có vài người bàn tán nhau chuyện gì đó thì có một cô gái lên tiếng:" có phải là công ty về bất động sản và khách sạn không?".

Ông Lee vẫn còn đang giữ nét vui mừng xen lẫn chút thần bí nói:" đúng, vậy các cô cậu còn nhớ hộp đồng quảng cáo trước tết không?". Mọi người thấy ông thần thần bí bí không nói ra vấn đề chính, đã gấp gáp không khách sáo nói:" chú à có việc gì thế nói liền đi".
Trưởng phòng vốn dĩ là người không có nhiều nguyên tắc, ông lại tốt tính, nói chuyện không khách sáo như vậy cũng đã quen rồi, khi nghe vậy ông không giận mà cười lại càng vui vẻ:" được rồi không chọc mọi người nữa, thật ra hôm qua người đại diện của công ty Victoria có gọi điện nói với tôi, công ty họ nhìn thấy quảng cáo trước tết của chúng ta rất độc đáo, nên muốn cùng hợp tác vẽ biển quảng cáo và logo cho dự án mới của họ".

Nói đến đây cả văn phòng đã nháo nhào cả lên, các chị em không hiểu sao lại mừng rỡ như bắt được vàng vậy, làm cậu cũng cảm thấy vui lây. Đến đây trưởng phòng Lee mới xoay về phía cậu lên tiếng:" mọi người im lặng, Jungkook à, kế hoạch quảng cáo trước đó do cháu làm nên lần này cũng sẽ do cháu đi với chú bàn với công ty họ". Nói xong ông đi về phòng.

Có mấy chị em trong phòng chạy đến chỗ cậu mặt mày hớn hở mà ríu rít:" Jungkook của chúng ta may thật, nghe nói giám đốc của Victoria thật sự rất đẹp trai...này, em đến đó có cơ hội gặp được giám đốc của họ thì chụp ảnh cho bọn chị nha". Ở bên cạnh có một chị liền khó hiểu lên tiếng:
- giám đốc Victoria, không phải đã lớn tuổi rồi sao?
- cô thật lỗi thời quá, đó là giám đốc trước kia, còn đây là con của ông ấy mới về nước được vài năm thì liền được tiếp quản công ty luôn. Nghe nói người này thật là đẹp trai lại còn tài giỏi, lúc đó Victoria còn đang gặp khó khăn nhưng khi về nước liền giải quyết ổn thỏa.

Jungkook thầm nghĩ tài như vậy sao, cậu lại thầm lo có nên nhận nhiệm vụ này không, huống hồ trong công ty có nhiều người giỏi hơn cậu, nếu lần này không ký hợp đồng được thì cậu chính là tội nhân thiên cổ. Bấy lâu nay trong văn phòng, cậu luôn cố gắn làm việc cẩn trọng hoà nhã với mọi người, vì nếu mất công việc này thì cậu chẳng thể làm được gì nữa. Đang rầu thì trợ lý kiêu cậu vào phòng ông Lee.

Cậu gõ cửa rồi tiến vào thì thấy ông mỉm cười nói:"sao rồi, đã chuẩn bị gì chưa, tuần sau chúng ta sẽ đi gặp giám đốc của Victoria  đó".

Cậu lo lắng nắm chặt tay, e dè hỏi  ông:" chú à, nhiệm vụ này giao cho người khác được không?".

Nghe cậu nói vậy ông tỏ vẻ khó hiểu vì đây là kế hoạch lớn, lợi nhuận cao nên đáng lý ra ai cũng giành cho mình nhưng Jungkook lại nhường:" sao vây?".

Thấy chân mày trưởng phòng Lee nheo lại thì cậu cảm thấy sợ rồi:
- cháu sợ mình không làm được hại văn phòng mình mất một mối làm ăn lớn.
Trưởng phòng Lee lúc này mới thở phào, động viên:
- cháu yên tâm là công ty họ chỉ điểm là cháu làm, bây giờ cháu chỉ cần lên ý tưởng, một tuần sau họ sẽ xem qua và bàn lại với chúng ta, nhiều năm cháu đã làm việc ở đây chú tinh tưởng cháu.

Thấy thái độ kiên định của ông Lee thì cậu cũng không thể từ chối nữa. Đành phải cố gắng làm tốt để không phụ lòng ông mới được.

Vài ngày sau cũng đã đến ngày gặp công ty đối tác. Do thời gian gấp gáp đã vài ngày cậu không ngủ để lên kế hoạch, nhưng hôm nay là ngày phải gặp khách hàng nên cậu cũng đã chuẩn bị cho mình thật chỉnh chu. Hôm nay cậu mặt một cái áo sơ-mi màu hồng nhạt,kết hợp với quần jean đen bó sát, cùng với dây thắt lưng cùng màu đã làm lộ ra vòng eo nhỏ gọn tinh tế.

Đi cùng trưởng phòng đến công ty Victoria thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là đại sảnh rộng lớn. Sàn nhà được lát gạch mang màu ghi xám mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại. Quầy lễ tân được đặc ngay giữa đại sảnh với thiết kế hình chữ u sang trọng. Ở quầy lễ tân là những cô gái xinh đẹp, mặc trang phục gọn gàng khiến người đối diện phải sinh ra hảo cảm. Bước tới quầy, bác Lee nói rằng đã có hẹn trước với giám đốc nên cậu và ông được hướng dẫn đi theo lên phòng đợi. Khi bước vào than máy không ngờ lại gặp được người quen. Đó là junghan:" Jungkook! Sao em lại ở đây?". Anh có phần bất ngờ và vui vẻ.
Jungkook cũng mỉm cười đáp lại:" công ty em có dự án cần bàn với công ty anh đó".
Junghan nghe vậy trong đáy mắt xuất hiện một tia lo lắng thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này có một chàng trai ở bên cạnh nhắc nhở anh:" trưởng phòng, chúng ta đến giờ hợp rồi ".

Xem lại đồng hồ, thật sự là đến giờ rồi, anh mới quay lại nói với Jungkook:" thôi anh còn có việc phải đi trước, em cố gắng nhé". Thân máy cũng vừa lúc kêu "ting" cửa mở Junghan và trợ lý cũng bước ra đi đến phòng hợp.

Trong lòng Junghan vừa mừng lại vừa lo, mừng vì Jungkook đã nỗ lực nhiều năm nay rốt cuộc cũng có chút thành tựu, hy vọng cậu sẽ được thành công. Lo vì có thể cậu sẽ gặp giám đốc, anh không muốn cậu giẫm phải vết xe đổ của nhiều năm về trước.

Đi đến nơi mà nhân viên tiếp tân hướng dẫn, trưởng phòng Lee mạnh dạng gõ cửa rồi đẩy vào. Cậu ở phía sau cố hít vào một hơi thật sâu để cho mình thêm dũng khí, đầu tiên cậu khá bất ngờ khi gặp leehuyng. Thì ra cậu ấy là trợ lý giám đốc, là người đã liên hệ với ông Lee về kế hoạch lần này. Bây giờ thứ làm cậu chú ý hơn cả là người đàn ông phía sau đang xoay lưng về phía cậu, nhìn về phía cửa kính.

Ấn tượng đầu tiên là thân hình cao ráo mặc một bộ comple màu xanh đậm , đôi chân thon dài, một tay để vào túi quần, tay còn lại buông lơi, gương mặt hướng về phía cửa kính nhìn như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ rốt cuộc cũng quay về phía sau.

Khi nhìn thấy người đàn ông đó trong lòng cậu chấn động, da đầu tê rần, đại não như ngừng lại. Người đó có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vừa sắc bén vừa sâu thẩm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ. Có thể nói người này đẹp đến ngỡ ngàng, siêu thực mà những năm qua gương mặt này chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí cậu, chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ về nó, đó là Kim Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top