1
Nhà cậu có 3 anh em, bản thân cậu là con thứ hai, nói lớn không tính là lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ nên từ lúc bé bản thân cậu đã không được sự quan tâm của mọi người.
Bời vì sao chứ, chính bởi vì cậu không phải là anh cả nhận được sự mong đợi của cha mẹ, là trụ cột tương lai của gia đình.
Cậu cũng không phải là em gái út vừa nhỏ bé lại xinh xắn, khiến người khác có cảm giác muốn bảo bọc trong lòng bàn tay.
Nói đến anh cả, anh là junghan là niềm tự hào của gia đình đi đến đâu cũng làm cha mẹ hảnh diện khoe khoang.
Anh cả từ nhỏ đã là một đứa bé xuất sắc, học tập luôn dẫn đầu lại có suy nghĩ chững chạc,sau khi tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng tìm được công việc tốt ở một công ty lớn.Vài năm sau thì có vợ là một luật sư khá có tiếng trong nghành, cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.
Tuy đã có gia đình riêng nhưng anh cả vẫn gửi tiền hàng tháng về cho gia đình nội, điều đó làm cho cha mẹ của cậu luôn cảm thấy xứng đáng khi có anh cậu làm con cả mà không phải là cậu.
Còn em của cậu jungmin, từ nhỏ đã học giỏi lại xinh đẹp, vì thế cô bé luôn nhận được sự sủng ái của mọi người. Huống chi cha mẹ cậu đã lớn tuổi mới có con gái nên càng đặc sự quan tâm của mình đến em.
Em gái học giỏi đậu đại học ở một trường có tiếng, không phụ lòng mong đợi của mọi người, sau khi ra trường liền được nhận vào công ty của anh cả làm việc.
Có thể nói anh cả là niềm hãnh diện của gia đình còn em gái lại là sự kiêu hãnh của cha mẹ.
Nếu vậy thì cậu là gì?
Cậu chỉ là một đứa con,một người không đáng xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.
Cậu có gương mặt ưa nhìn nhưng trong mắt cha và mẹ thì sẽ không đẹp bằng em cậu, huống chi con trai thì có gương mặt đẹp để làm gì chứ.
Cha mẹ cậu đều có xuất thân từ tần lớp tri thức cao quý, cha cậu là một bác sĩ có tâm với nghề từng được đề bạc lên vị trí viện trưởng, ông là người có tính gia trưởng lại khá cổ hủ, nghiêm khắc nên từ nhỏ cậu đã phải chịu không ít đòn roi của cha vì điểm kém.
Còn mẹ cậu là một nhà giáo ưu tú bà tuy đã về hưu nhưng vẫn được sự coi trọng của mọi người, bà là người khá xem trọng thể diện và lễ giáo, lại thích sắp đặt người khác thế nên tạo ra một gia đình mẫu mực,hạnh phúc là niềm tự hào của bà.
Vì thế đối với cha và mẹ thì cậu chính là vết nhơ của cuộc đời hoàn mỹ của họ, là khuyết điểm duy nhất của gia đình này.
Cậu từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh lại không được sự quan tâm của cha mẹ, học hành cũng chỉ ở mức tầm trung, không thể so với em gái càng không thể sánh với anh cả.
Cậu không thi đậu vào trường đại học danh tiếng như kỳ vọng của cha mẹ đã đành, còn không thể học đại học mà chỉ có thể học ở một trường trung cấp nghề.
Khi ra trường chỉ có thể may mắn xin vào một văn phòng nhỏ để làm việc, một tháng tiền lương còn thấp hơn cả lương hưu của cha và mẹ cậu, nhưng cũng may cậu là người cần kiệm nên số tiền này cũng đủ để cậu tiêu hằng tháng.
Hiện tại cuộc sống của cậu cũng coi như là bình yên, cậu đang sống cùng cha mẹ và em gái, hằng ngày đi làm rồi nấu cơm lau dọn nhà cửa đề là do cậu một tay lo liệu.
Bởi vì mẹ cậu vốn đã có bệnh cao huyết áp, lại cộng thêm mấy năm trở lại đây còn có thêm bệnh đau nhức xương khớp nên không thể làm việc nhà. Còn em gái cậu thì ba mẹ lại nói rằng:" em làm ở công ty lớn vất vả lại nhỏ gầy không có sức làm việc, con anh lớn phải biết chăm sóc, gánh vác giúp em". Vì thế mọi chuyện trong nhà ngoại trừ chi tiêu ra thì cậu là người lo liệu hết.
Cuộc sống như vậy vốn không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn, nhưng biết làm sao được, cậu vốn không thể có được cuộc sống hạnh phúc bình thường của riêng mình.
Cậu thích đàn ông, từ nhỏ đã thích. Thế nên hai từ hạnh phúc vốn dĩ không dành cho cậu, nó quá xa xỉ.
Nhưng cậu vẫn thường an ủi bản thân mình:" không sao, chỉ cần mọi người trong gia đình bình an, hạnh phúc. Cuộc sống như vậy là được rồi".
Dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy, cậu cũng đã quen với cuộc sống này rồi.
______________________________
Hôm nay đã là mùng một tết nên gia đình anh cả sẽ về, nhưng có điều đặc biệt khác với mọi năm trước bởi em út sẽ dẫn bạn trai về nhà.
Nên cậu đã phải tấp nập chuẩn bị từ nhiều ngày, nào là lau dọn nhà cửa, nào là phải chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn cho năm mới.
Vì có khách đến vào ngày đầu năm nên ai cũng chuẩn bị cho thật tươm tất từ rất sớm.
Đầu tiên là mẹ cậu, khi nghe tin con gái sẽ dẫn bạn trai về, bà lập tức hớn hở hẳn lên, vui vẻ, gấp rút chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ nhiều ngày trước đó.
Dù sao thì cũng phải để lại ấn tượng tốt cho con rể tương lai. Thế nên việc của bà là đi nhuộm tóc, sắm sửa đồ mới, làm lại móng tay, trang trí nhà cửa, hối thúc cậu phải làm nhanh lên nhanh lên.
Còn cha cậu thì cũng đã tỉa tóc cho thật gọn gàng, ăn mặc cho thật lịch sự và chỉ việc ngồi đợi con trai cả, con rễ tương lai.
Chính vì nhà có khách quan trọng đến nên cậu cũng đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ mới, dù không tính là đắc nhưng với mức lương chỉ vài đồng của cậu thì muốn mua cái áo 60 nhân dân tệ này cũng khiến cậu suy nghĩ vài ngày :"dù sao cũng không thể để em gái mất mặt được".
Cậu và mẹ đang chuẩn bị thức ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Biết chắc là gia đình con trai đến nên bà vội vàng lau tay, vui vẻ như bay đi ra cửa, miệng thì không ngừng nói đến rồi đến rồi.
Sau khi mở cửa ra, bà ôm chầm lấy người con mà hơn nửa năm nay không gặp. Có thể nói, đối với một người mẹ, cho dù người con có lớn đến đâu thì trong lòng bà đó vẫn là một hài tử.
Cả nhà anh hai nhưng đã quen với cảnh tượng này, nên ai nấy đều chỉ biết mỉm cười vui vẻ.
Ba Jeon đang ngồi trên sô pha đằng sau cũng tắc tivi đi tới, vỗ vai ân cần hỏi con trai: " đi đường mệt không".
Anh cả vừa công tác từ nước ngoài trở về liền phải qua nhà cha mẹ ngay nhưng cũng mỉm cười, hướng về cha trả lời:" dạ, không mệt"." Thưa cha mẹ con mới về".
_______________________
Hy vọng mọi người sẽ cho mình ý kiến về chap này.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top