Tú Anh

Xong khi ăn xong cô liền lên phòng thả mình vào giấc ngủ. Còn anh thì bước vào thư phòng làm tiếp vài việc dang dở.
___________________________________
Sáng sau cô thức dậy liền đi vệ sinh rồi xuống dưới lầu. Không thấy anh đâu cô cho rằng anh còn ngủ nên hỏi thím Tâm

"Thím ơi, Phong Tử Hàn đâu rồi?"

"Cậu chủ đã đi công tác rồi" - bà kính cẩn đáp

"Khi nào anh ta về?"

"Tuần sau thưa tiểu thư"

"Cảm ơn thím" - cô nghĩ "anh ta đi mà không thèm nói lời nào sao?"

Cả ngày ở trong nhà rất chán nên cô muốn ra ngoài chơi, khổ nỗi muốn ra ngoài phải có sự cho phép của tảng băng khốn khiếp kia. Cô liền lấy điện thoại gọi vào số của hắn.
"Alo, Phong Tử Hàn hả?"

"Em gọi tôi có việc gì?"

"Ở trong nhà thực sự rất buồn chán đó" - cô giả bộ ủy khuất

"Em muốn ra ngoài?"

"Tôi hứa sẽ về sớm mà"

"Được" - nói rồi anh cúp máy

Cô được sự đồng ý của hắn nên rất phấn khích liền gọi điện cho người bạn thân của mình đó là Tú Anh.
" Nguyệt Lam. Cậu rốt cuộc chết ở đâu mấy tháng nay rồi? Cả một cuộc điện thoại cũng không có hại tớ lo lắng muốn chết" - tiếng hét cá heo của Tú Anh vang lên. May là cô đã để điện thoại xa tai nếu không thì có lẽ cô đã bị thủng màng nhĩ rồi.

"Bạn yêu à, cho tớ xin lỗi mà. Hôm nay định rủ cậu đi mua sắm để tạ lỗi nè" - cô cuống quít xin lỗi.

"Hừ, bổn cô nương đây lòng dạ rộng lượng nên tạm tha cho ngươi"

"Vậy hẹn cậu 15 phút nữa tại trung tâm mua sắm X" - nói rồi cô cúp điện thoại rồi lựa một chiếc xe để đến điểm hẹn.

Trước cửa trung tâm thương mại X xuất hiện một chiếc xe thể thao đắt tiền khiến ai cũng trầm trồ muốn biết chủ nhân của chiếc xe này. Nguyệt Lam bước xuống liền thu hút ánh nhiễm của mọi người. Hôm nay cô mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans, trên vai đeo túi của Gucci, đôi giày cao gót màu trắng. Nhưng dáng người thon thả của cô vẫn được biểu lộ rõ.

Cô bước từng bước đến trước mặt Tú Anh. Tú Anh hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng nổi bật làn da trắng của cô. Tú Anh là con gái của một gia đình có tiếng trong giới bạch đạo ở Trung Quốc. Tú Anh là bạn thân của cô từ khi cô học cấp ba. Hai người thân nhau như chị em trong nhà.

"Lâu không gặp Tú Anh của mình vẫn xinh đẹp như ngày nào" - cô nịnh nọt

"Dẻo miệng" - Tú Anh khẽ hừ lạnh rồi cả hai cùng bước vào khu mua sắm. Hai người mua sắm một hồi, cô thấy một cửa hàng chuyên bán sơ mi cho nam. Cô để ý rằng Phong Tử Hàn luôn mặc những chiếc sơ mi tối màu. Nên cô muốn mua vài chiếc sơ mi sáng màu để hắn nhìn thân thiện bớt lạnh lùng dọa người hơn.

Cô liền kéo Tú Anh vào cửa tiệm. Sau một hồi lựa thì cô cũng chọn được chiếc áo vừa ý. Nhân viên bên cạnh liền giới thiệu:
"Tiểu thư quả có mắt nhìn, đây là mẫu áo sơ mi mới ra đang rất thịnh hành trên thị trường. Màu xanh nước biển của nó tạo cảm giác...."

Đột nhiên, một cánh tay giựt lấy chiếc sơ mi đó từ tay cô.
"Tôi lấy cái này"

Cô nhìn lên thì thấy đây là một cô gái vô cùng quyến rũ, mặt chét đầy son phấn.

"Nhưng vị tiểu thư này đã lựa trước. Đây cũng là cái cuối cùng trong cửa hàng chúng tôi" - nhân viên khó xử lên tiếng

"Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng cô ta chưa thanh toán mà nên tôi có quyền lấy" - ả trả treo

"Cô đừng ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm"- Tú Anh lớn tiếng nói

"Cô tốt nhất lên câm miệng. Chuyện này không liên quan đến cô" - ả liếc Tú Anh

"Sao lại không liên quan, cô ấy là bạn tôi nên tôi được quyền nói" - Tú Anh nói rồi kéo Nguyệt Lam vè phía mình. Tú Anh chưa nói hết câu thì một giọng trầm thấp cắt ngang câu chuyện.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Ả thấy Phan Khải Liêm liền giở giọng õng ẹo:
"Anh xem cái áo này em tính lựa cho anh thế mà hai cô gái này lại đòi lấy. Có phải khi dễ em hay không? Anh mong đòi lại công bằng cho em"

Nguyệt Lam thấy Khải Liêm thì có hơi bất ngờ. Lúc này Tú Anh liền đáp trả :
"Rõ ràng là bạn tôi lấy trước cô ngang nhiên giựt giờ còn đổ tội được"

"Đủ rồi. Nguyệt Lam, cô cứ lấy đi" - Khải Liêm nói cộng thêm một nụ cười giảo hoạt.

"Anh..rõ ràng là em lấy trước"- ả không chịu thua. Anh quăng cho ả một ánh mắt lạnh giá khiến ả chỉ biết ôm cục tức bước ra khỏi cửa hàng. Anh mặc kệ ả , khẽ gật đầu với cô coi như lời chào tạm biệt rồi bước khỏi cửa tiệm.

"Đúng là thứ đàn bà vô liêm sỉ" - Tú Anh nói

"Thôi đi cô, cãi lộn là giỏi, tính tiền cho tôi đi" - Nguyệt Lam giờ mới lên tiếng.

"Mà cậu mua cái này cho ai?" - Tú Anh thắc mắc

"À thì..." - cô ngập ngừng nói

"Đừng nói là Lam của mình có người yêu rồi nhé? " - Tú Anh nghi ngờ

"Nào có chẳng qua tặng cho một người bạn. Tớ đói rồi"- cô đánh trống lảng

"Tớ biết một quán ăn rất ngon nha" - Tú Anh đáp Hai người ghé vào một quán ăn truyền thống của Trung Quốc. Gần tối hai người chia tay nhau ai về nhà nấy.
__________________________________
Một tuần trôi qua của Nguyệt Lam vô cùng nhàm chán, cô chỉ ở trong nhà thỉnh thoảng xử lí tài liệu quan trọng trên công ty thông qua máy tính còn lại thời gian của cô vô cùng nhàn rỗi. Cô thật sự rất chán rồi. Hôm nay khi dùng bữa cô nghe thím Tâm bảo tối nay Phong Tử Hàn sẽ về. Quả là cơ hội để cô có thể xin anh cho tự do.
Tự nghĩ xem nên viết H không ? Au viết H tệ lắm :(( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top