Trà chiều

Bữa cơm trưa ngày hôm nay diễn ra ở một nhà hàng sang trọng ở Ý. Nguyệt Lam với Phong Tử Hàn thì khỏi phải nói rồi. Hai người ăn uống vô cùng lịch sự mà lại nhẹ nhàng. Chỉ riêng cô nương Lệ Tú là khác.

Con gái con đứa mà ăn lia lịa cứ như ai sắp cướp của mình vậy. Nguyệt Lam nhìn có chút buồn cười.

"Ăn từ từ thôi! Kẻo sặc đấy" - cô khuyên. Lời nói của cô vừa dứt thì y như rằng Lệ Tú bị sặc. Cô bé ho sù sụ liên hồi. Tử Hàn ngồi cạnh vội đưa ly nước lọc cho cô bé. Lệ Tú vội lấy rồi uống cạn.

"May quá! Hết sặc rồi" - vừa mới uống xong ly nước là cô bé lại nở nụ cười tươi cảm ơn hai người. Tử Hàn vẫn lo cho cô bé nên còn vuốt lưng một hồi cho cô bé hết cơn sặc.

Tình nồng mặn gớm! Cô đây hôm nay lại làm bóng đèn cho đôi bạn trẻ này. Nguyệt Lam không biết rằng là lúc này suy nghĩ của cô có chút chua ngoa nói đúng hơn là đang ăn giấm chua. Bữa cơm kết thúc trong tiếng nói lanh lảnh của Lệ Tú. Nguyệt Lam và Tử Hàn thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu cho có lệ.

"Tạm biệt chị!" - Lệ Tú có chút không nỡ khi phải chào tạm biệt Nguyệt Lam.

"Tạm biệt" - cô nhẹ nhàng đáp.

Mệt quá đi mất! Hôm nay đã đi cả buổi sáng rồi giờ ăn no xong thì cô chỉ muốn ngủ. Nghĩ vậy cô lập tức quay về phía khách sạn đánh một giấc ngon lành.

__________________________________

Lúc Nguyệt Lam thức dậy thì cũng đã là 3 giờ chiều. Dạo gần đây có lẽ do làm việc quá sức nên dạ dày cô hay giở chứng. Cứ mỗi khi ngủ dậy là lập tức lên cơn đói. Báo hại cô bao lần mệt mỏi vì điều này.

Điều đầu tiên cô muốn làm đó là kiếm thứ gì đó để lấp đầy bao tử trống rỗng của bản thân. Ấy thế mà tiếng chuông cửa lại vang lên không đúng lúc.

"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong"

Mẹ kiếp! Từ từ rồi bà ra. Cứ làm như là đi đòi nợ nhà người ta không bằng. Tâm trạng của cô rất tệ khi có ai dám phá ngang bữa ăn của cô. Tên nào to gan lớn mật thế không biết!

Nguyệt Lam với thái độ đùng đùng sát khí ra mở cửa thì gặp ngay khuôn mặt sáng lạn như ánh mặt trời của tên Lâm Thiên.

"Muốn gì?" - câu hỏi này khiến nụ cười trên môi Lâm Thiên tắt hẳn.

"Bạn bè lâu ngày không gặp mà ăn nói kiểu đấy à?"

"Ai bạn bè với anh! Tôi đây còn chưa tính xổ vụ hợp đồng vừa rồi nhé" - gì chứ nhớ lâu thù dai chính là đặc điểm nổi bật của Nguyệt Lam.

"Càng ngày càng chua ngoa lên đấy cô nương" - Lâm Thiên trực tiếp ngó lơ vấn đề đó.

"Mặc xác tôi! Anh tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện này thôi ư?" - Nguyệt Lam tin anh ta không phải con người rảnh đến độ đó.

"Đương nhiên là đi ăn rồi. Sửa soạn đi rồi xuống dưới nhà hàng"

"Điên à? Bây giờ là 3 giờ ăn uống gì giờ này?"

"Ăn nhẹ thôi. Anh mời"

"Được" - Nguyệt Lam rất không có tiền đồ vừa nhắc đến chuyện được người khác mời ăn là vui vẻ ra mặt. Hôm nay cô quả thực có lộc ăn nha. Trưa có người mời giờ lại có người mời. Nguyệt Lam liền quay lại phòng mình để sửa soạn. Cô vốn không thích cầu kì nên việc chuẩn bị không tốn nhiều thời gian. Quay qua quay lại cũng chỉ mất 15 phút là cùng.

Bước xuống dưới nhà hàng. Cứ tưởng bữa trà chiều  này chỉ có Lâm Thiên và Tú Anh thôi. Cô đoán vậy vì cô nghĩ Lâm Thiên chắc sẽ bám dính lấy Tú Anh. Ai ngờ ngoài hai gương mặt này ra còn có hai gương mặt khác nữa. Còn là người quen nha!

Phong Tử Hàn từ lúc thấy Nguyệt Lam đi xuống của chẳng nói gì chỉ tập trung vào ly cà phê đen trước mặt nhưng ánh mắt của anh vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ lời nói của cô. Còn kế bên anh lại chính là cô gái hôm bữa bị Nguyệt Lam chửi cho nhục mặt. Không ai khác là Thiên Diệp. Phong Tử Hàn ghê gớm thật. Hôm qua một cô hôm nay lại một cô khác.

Nguyệt Lam thầm nghĩ mình có sức hút tới vậy hay sao? Cô vừa tới nước Ý mấy ngày mà đã gặp bao nhiêu là người quen ở đây.

Cái bàn này có nồng nặc mùi sát khí. Nguyệt Lam khẽ nuốt nước bọt khi thấy hai ánh mắt cứ như dao găm đang đối chọi nhau của Tú Anh và Thiên Diệp. Tú Anh thấy cô bạn thân của mình xuống liền không đem Thiên Diệp vào mắt nữa. Mà lôi kéo Nguyệt Lam vào bàn.

"Lam Lam! Cậu uống gì?"

"Cho tớ trà Blue Vodoo đi" - cô đặc biệt thích loại trà này. Không chỉ có mùi vị tuyệt vời mà màu sắc của nó cũng khiến cô yêu thích. Chỉ cần vắt một ít nước chanh vào loại trà này thì nó sẽ đổi sang màu khác. Tú Anh liền kêu phục vụ lấy trà cho Nguyệt Lam. Trà ngay lập tức được đem lên.

"Lát nữa đi ăn không? Bữa trà chiều này anh mời rồi thì bữa tối để Tử Hàn mời nhé" - Lâm Thiên chủ động bắt chuyện. Tên này khôn thế! Tử Hàn cũng không phản đối ý kiến của Lâm Thiên. Vậy xem ra anh ta đồng ý rồi.

"Em biết có chỗ này rất ngon. Chúng ta cùng đi" - Thiên Diệp hứng khởi nói. Nguyệt Lam kịch liệt phản đối bữa cơm này. Trưa đã gặp mặt tên này chiều lại còn gặp thêm Thiên Diệp. Còn bắt cô bữa tối ăn chung nữa à? Mơ đi!

"Tôi không đi" - Nguyệt Lam và Tú Anh nói cùng lúc.

"Việc gì mà tụi tôi phải đi chung với cô?" - Tú Anh đáp trả.

"Ách! Tôi...tôi chỉ muốn được ăn bữa cơm chung với mọi người mà"

"Nhìn mặt cô rồi làm sao mà nuốt nổi cơm nữa"

"Cô quá đáng!"

"Ừ! Tôi quá đáng chanh chua đấy rồi sao?"

"Dù sao cũng chỉ là bữa cơm thôi mà! Chúng ta ăn chung cũng đâu có sao"

"Tôi còn chưa hỏi tội cô nhưng chuyện trước đây cô làm là may cho cô đấy. Cơm nước gì ở đây. Dẹp"

"Anh Tử Hàn" - hết cách rồi nên Thiên Diệp đành phải quay qua nhờ Tử Hàn.

"Em về đi" - vậy mà Tử Hàn không nhanh không chậm nói ra lời tuyệt tình này khiến Thiên Diệp có muốn ở lại cũng không được.

"Vậy em về trước! Hẹn gặp lại anh" - Thiên Diệp nhục nhã quá nên vội đi. Nguyệt Lam cứ như người ngoài từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhâm nhi tách trà yêu thích của mình mặc kệ Thiên Diệp ngồi khuya tay múa mép.

"Này này, đi ăn hải sản được không?" - Lâm Thiên lên tiếng muốn làm dịu bầu không khí.

"Không được" - lần này đôi bạn Nguyệt Lam và Tú Anh lại đồng thanh một lần nữa.

"Đồng thanh thế? Sao lại không?" - Lâm Thiên hỏi.

"Lam Lam bị dị ứng với hải sản" - Tú Anh thay Nguyệt Lam giải thích.

Cô ấy bị dị ứng với hải sản sao? Điều này Phong Tử Hàn chưa từng nghe qua. Xem ra anh chưa thực sự hiểu rõ cô gái của anh. Thậm chí Tú Anh còn hiểu rõ Nguyệt Lam hơn anh nữa. Phong Tử Hàn cảm thấy bản thân mình có hơi thất bại.

"Em biết chỗ này rất được này" - Tú Anh nói.

Chuyện nhạt vậy mà các độc giả vẫn ủng hộ. Cám ơn mọi người rất rất nhiều. Vì vị au quyết định chap sau có H cho moing ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top