Thử
Anh bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này của cô. Cô là gì của anh ư? Cô thấy anh không trả lời liền hừ lạnh
"Dù cho anh có giải thích hay ngụy biện thì tôi với anh chỉ mãi là giao dịch" - cô nói rồi rời khỏi người anh.
Giờ đây, cô không muốn thấy mặt anh thêm giây phút nào. Đột nhiên, anh bắt lấy cổ tay của cô rồi kéo cô lại.
"Em muốn biết?"
"Đúng"
"Em là người phụ nữ của anh"
"Đúng tôi là người phụ nữ của anh. Là con tình nhân nhỏ bé của anh" - bộ dạng cô lúc này vô cùng bất cần
"Em không phải tình nhân"
"Vậy thì là món đồ chơi à?" - cô cười khuẩy
"Em là người mà Phong Tử Hàn yêu" - giọng anh kiên định. Nghe được lời nói đó, cô dường như đóng băng. Anh yêu cô? Có lẽ nếu hôm trước anh nói như vậy cô chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng sau khi bị anh nhốt ở căn phòng này, cái thứ gọi là tình yêu mới chớm nở trong lòng cô đã vụt tắt. Anh khiến cô mở lòng nhưng cũng vì anh mà cô khép lòng lại.
"Yêu? Anh nói yêu tôi trong khi mới hôm trước anh còn nghi ngờ tôi lăng nhăng với kẻ khác? Yêu tôi khi cướp lấy sự tự do của tôi chỉ vì những hiểu lầm vô lí? Cái đó anh gọi là yêu ư?" - cô cáu gắt
"Anh sai, tất cả là do anh đã hiểu sai. Nhưng anh thật sự yêu em" - anh hoảng hốt giải thích cho cô
"Tôi có nên tin không?" - đây là câu hỏi lớn nhất hiện tại của cô
"Cho dù em có tin hay không thì đây vẫn là sự thật" - anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều
"..." - cô do dự khi nghe anh nói
"Hãy cho anh một cơ hội nhé. Chúng ta hãy thử đi Lam Lam" - anh nở nụ cười. Cô và anh đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này.
"Được" - cô biết rằng cô như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng cô bất chấp tất cả, cô yêu anh. Cô biết rằng người đàn ông trước mắt vô cùng nguy hiểm nhưng cô lại yêu anh say đắm. Anh mừng rỡ khi nghe được câu trả lời của cô. Anh liền kéo cô vào lồng ngực, hít lấy mùi hương riêng của cô. Trong mắt bọn họ khi này chỉ có đối phương.
___________________________________
"Làm lành rồi hả?" - Duy Minh. Bọn họ đang dùng bữa ở nhà hàng nhà Tú Anh.
"Ừ" - Tử Hàn trả lời rồi gắp bỏ vào bát Nguyệt Lam một con tôm.
"Nhanh thế" - Khải Liêm hô lên. Bọn họ làm lành trong vòng mấy ngày. Thế mà anh theo đuổi Minh Hạ cả tháng nay vậy mà lần nào cũng bị cô xua đuổi.
"Yêu đương lộ liễu trước mặt người còn đang độc thân" - giọng Tú Anh vô cùng tủi thân
"Cậu cũng sớm kiếm đi" - Nguyệt Lam
"Bổn cô nương lên rừng xuống biển cũng chưa thấy tăm hơi của người thương tương lai" - Tú Anh nói làm mọi người bật cười.
"Chứ không phải là ở ngay cạnh à" - Minh Hạ nở nụ cười mờ ám nhìn Tú Anh và Lâm Thiên.
"Làm gì có" - Tú Anh và Lâm Thiên đồng thanh
"Ai biết được" - Tử Hàn
"Lam Lam" - Minh Hạ
"Hả?"
"Hình như cuối tuần là sinh nhật cậu hả?"
"Đúng rồi"
"Hôm đó chúng ta tổ chức tiệc đi" - Khả Trân phấn khởi
"Cũng được" - Tử Hàn. Mà thế là bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói của mọi người.
Tối đó, sau khi trải qua một trận vận động kịch liệt. Nguyệt Lam rúc người vào Tử Hàn.
"Lam nhi"
"Dạ"
"Sinh nhật này em muốn quà gì bảo bối?"
"Em không cần gì hết" - cô không đòi hỏi vì thật sự cô vốn không thiếu gì cả.
"Em khác những người phụ nữ ngoài kia đấy"
"Sao lại khác?" - cô không hiểu
"Bọn họ khi được hỏi câu này đều được voi đòi tiên. Chỉ riêng Lam nhi không đòi gì cả. Đúng là khác"
"Giống nhau cả đấy mà anh không biết thôi" - cô cũng tham lam lắm. Cô tham lam anh là của riêng mình. Cô biết cô là đang vô cùng ích kỉ nhưng hãy để cô vì bản thân mình một lần thôi.
"Ngủ đi, mai anh sẽ cho em xem cái này" - Tử Hàn
"Ừm" - cô nói rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.
Sáng sau,
"Bảo bối dậy đi" - anh lay nhẹ người cô
"Ưm...em buồn ngủ" - anh đúng là hết cách với cô. Trên trán anh đầy hắc huyết, lúc này là 9 giờ rồi cô còn muốn ngủ nữa.
"Em không dậy anh sẽ..." - anh cố tình để lấp lửng vế sau.
"Em dậy liền" - cô thừa biết vế sau của anh vốn không tốt lành gì nên đành phải lê xác vào nhà vệ sinh. Ăn sáng sau anh liền lái xe chở cô đi.
"Đi đâu vậy?" - cô nghiêng đầu hỏi anh
"Tới nơi rồi em sẽ biết"
Cô im lặng nhìn những nơi bọn họ đi ngang, khung cảnh thành phố lướt qua mắt cô. Khi anh dừng cô mới biết họ đang ở trong rừng sâu. Mà nơi này lại có một trụ sở vô cùng lớn. Đám Duy Minh đều có mặt đầy đủ.
"Đây là trụ sở của Tử Thần?" - cô tò mò
"Quả nhiên là chị dâu cái gì cũng biết" - Lâm Thiên nói rồi liếc qua Tú Anh còn đang ngơ ngác không biết đây là đâu. Lâm Thiên liếc Tú Anh với ánh mắt khó hiểu sao hai người là bạn mà cô lại chậm hiểu thế? Đổi là là cái trừng mắt không vui vẻ gì của Tú Anh dành cho anh.
"Sao lại dẫn bọn em đến đây?" - Minh Hạ
"Xem tuồng hay" - Khải Liêm đáp
Vote để au có động lực đi moing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top