Thân phận của Minh Hạ
Mấy ngày sau hôn lễ, Nguyệt Lam thực sự vô cùng tò mò về cô gái tên Minh Hạ đó. Nhưng hỏi thế nào tảng băng lạnh lùng kia cũng không chịu nói ra. Vừa hay hôm nay bọn họ có một buổi gặp mặt nên cô lập tức hỏi Khải Liêm
"Này, Khải Liêm. Cậu kể tôi nghe về cô gái Minh Hạ đó đi" - Nguyệt Lam thực sự vô cùng tò mò
"..."
"Tôi nghe người trong giới đồn cô ấy chính là nữ bác sĩ giỏi nhất trong nước ta. Danh tiếng của cô ấy nổi khắp thế giới. Ngoài ra, gia đình cô ấy sở hữu lớn nhất nước ta, cô ấy hiện đang công tác ở đó" - Tú Anh rất phấn khích khi nói ra những điều này.
"Tôi và Nguyệt Lam cũng rất muốn biết đó. Anh mau kể đi" - Tú Anh hối thúc Khải Liêm.
Anh khẽ thở dài
"Năm đó, anh học đại học chung với cô ấy. Chuyên ngành của anh là kinh doanh còn cô ấy học chuyên ngành y. Chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm cho đến một ngày... Tôi ngày xưa tuổi trẻ vốn bồng bột trong một lần say nên lỡ lên giường với một cô gái. Không ngờ cô ta vô cùng thâm độc, cô ta đưa Minh Hạ xem đoạn clip cô ta ghi lại. Quả là vô cùng hiểm độc. Tôi cho dù có giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe. Sau đó, chúng tôi chia tay và cô ấy đi du học" Khải Liêm đau lòng khi kể lại câu chuyện này.
Hai người phụ nữ nghe xong ai cũng im lặng suy nghĩ về câu chuyện tình yêu này.
"Anh có hối hận không?" - Tú Anh nhẹ giọng
"Có. Tôi rất hối hận khi mất cô ấy"
"Tại sao anh không tìm kiếm cô ấy?" - Khả Trân
"Tôi đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng thông tin chỉ có con số 0"
"Người cần tìm đã ở trước mắt. Tại sao anh lại không dành lấy tình yêu của đời mình?" - Nguyệt Lam
"Tôi có tư cách ư? Cô ấy liệu sẽ tha thứ cho người cô ấy từng yêu nhưng lại lên giường với cô gái khác?" - Khải Liêm vuốt thái dương
"Anh nói anh yêu Minh Hạ nhưng anh lại buông tay?" - Khả Trân
"Tôi giữ cô ấy lại chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng"
"Vậy giây phút anh buông tay anh có biết lúc đó cô ấy mới là người suy sụp không?" - Tú Anh
"Ý các cô là sao?" - Khải Liêm khó hiểu
"Hừ...anh buông tay chẳng khác nào anh nói cho ấy biết rằng anh đã hết yêu cô ấy. Nếu là tôi, tôi sẽ nhất quyết giữ cô ấy lại. Dù có dùng mọi cách thì tôi vẫn sẽ không bao giờ buông tay. Vậy mà anh lại chọn quyết định ngu ngốc đó" - Nguyệt Lam
"Thật sự là vậy ư?" - Khải Liêm
"Ngu ngốc. Chỉ có IQ không có EQ" - ba người phụ nữ bọn họ đồng loạt nói
"Anh nên đi dành lại tình yêu đời mình đi. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn tình cảm với anh đó" - Nguyệt Lam. Bọn họ ai cũng đồng tình với cô.
__________________________________
Vài hôm sau, trong lúc cô đang đi mua vài vật dụng cần thiết cho Phong Tử Hàn.
"Lấy cho tôi cái ly này" - cả hai đồng thanh. Nguyệt Lam liền quay lại cô gái đã chọn chiếc ly này. Bất ngờ thay, cô gái đó chính là Minh Hạ
"A là cô. Cô gái ở bữa tiệc" - Minh Hạ reo lên
"Chào" - Nguyệt Lam nở nụ cười
"Khải Liêm đã kể tôi nghe về cô" - Nguyệt Lam
"Anh ta còn nhớ đến tôi?"
"Rất nhớ là đằng khác"
"Sau chừng đó năm, anh ta vẫn nhớ vụ việc hôm đó. Hừ"
"Cô vẫn còn yêu anh ấy?" - câu hỏi bất ngờ của Nguyệt Lam làm Minh Hạ rơi vào trầm mặc.
"Tôi không muốn nói về chuyện đó" - Minh Hạ vội né tránh, Nguyệt Lam cũng không làm khó cô.
"Cô là Nguyệt Lam đúng không? Tôi có thể làm bạn với cô không?" - Minh Hạ đột ngột đề nghị.
"Đương nhiên rồi"
Hai người nói vài câu rồi chia tay nhau
Tối đó, ở phòng của Nguyệt Lam và Tử Hàn
"Này anh"
"Sao vậy Lam nhi?" - cô giờ đây không còn "dị ứng" với cách gọi của anh nữa
"Tặng anh" - cô nói rồi lấy ra chiếc hộp. Bên trong đó là chiếc áo sơ mi lần trước cô và Tú Anh đi mua. Phong Tử Hàn vui mừng y như đứa trẻ được kẹo. Anh liền ôm cô vào lòng.
"Cảm ơn em"
"Này, hôm nay, em đã gặp Minh Hạ đó anh"
"Rồi sao nữa?"
"Em hỏi cô ấy còn yêu Khải Liêm không? Cô ấy đã lảng tránh câu hỏi của em"
"Vậy à"
"Này, đàn ông các anh sao ngốc thế? Cô ấy lảng tránh có nghĩa là vẫn còn tình cảm đó" - Nguyệt Lam bực tức
"Thật ư?" - Tử Hàn giật mình khiến cô bật cười vì hành dộng có chút đáng yêu của anh
"Em là đang cười nhạo người đàn ông của mình hả Phong phu nhân?" - Tử Hàn đen mặt
"Em là đang cười anh đó, tảng băng" - Nguyệt Lam đùa vui.
"Này thì tảng băng này thì cười"
Anh lật người cô xuống, phủ đôi môi của mình lên môi đỏ mọng của cô. Tay thì cởi từng nút áo của cô. Sau đó....không có sau đó nữa...tự tưởng tượng đi các độc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top