Suy sụp

Điện thoại Nguyệt Lam có người gọi nên cô bắt máy
"Alo"

"Mình là Tú Anh đây"

"Sao đây? Muốn tán gẫu hử ?"

"Mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu"

"Gấp lắm sao ?"

"Đúng vậy. Hẹn cậu ở chỗ cũ"

"Được" - nghe giọng kiên định của Tú Anh khiến cô khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì mà khiến Tú Anh có vẻ căng thẳng đến mức đấy ?

"Tớ ở đây" - Tú Anh gọi Nguyệt Lam khi thấy cô đang đứng ở cửa tiệm.

"Các cậu có gì muốn nói ?" - Nguyệt Lam hỏi khi thấy ba cô bạn thân của mình ai cũng có vẻ trầm tư.

"Chuyện là...à...ờ" - Minh Hạ lắp bắp

"Lắp bắp không phải là cậu. Cậu vốn luôn rất thẳng tính" - Nguyệt Lam

"Cậu đừng quá sốc nhé" - Khả Trân

"Rốt cuộc là các cậu muốn nói chuyện gì ?" - Nguyệt Lam đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Cô có cảm giác chuyện bọn họ sắp nói ra rất quan trọng và là chuyện không tốt mới khiến họ ngập ngừng.

"Hôm qua, có người đã gửi đến nhà tớ một tờ báo của hai năm trước" - Tú Anh kể

Nguyệt Lam vô cùng hồi hộp. Nội dung của nó là gì ?

"Tiêu đề của tờ báo là chuyện...chuyện Phong gia có hôn ước với Thiên gia...nghĩa là...Phong Tử Hàn có hôn ước với...với cô gái tên Thiên... Diệp" - Tú Anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt Nguyệt Lam.

Cô nghe xong hai mắt Nguyệt Lam như tối sầm lại. Vị hôn thê ? Anh là đã có vị hôn thê rồi vậy tại sao ? Tại sao còn reo rắc cái gọi là hi vọng cho cô.

"Nguyệt Lam cậu cũng đừng tin báo chí đồn. Có khi chỉ là báo lá cải" - Khả Trân vội khuyên

"Tớ...tớ muốn xem tờ báo đó" - Nguyệt Lam nói với giọng bất lực

"Đây đây" - Minh Hạ vội lấy đưa cô.

Đập vào mắt cô là dòng tiêu đề cực kì chói mắt. Quả nhiên đây là sự thật. Anh tại sao lại lừa dối cô. Hốc mắt cô đỏ ửng. Nhưng những giọt nước mắt quật cường không chịu lăn dài xuống. Cô đứng bật dậy.

"Tớ đi trước" - rồi cầm tờ báo cũ đó đi ra. Cô hòa vào dòng người tất nập của thành phố. Đôi mắt cô giờ đây vô hồn.

Cô không biết là mình đã đi về đâu và làm cách nào nhưng đến khi tiếng gọi của thím Tâm vang vọng mới khiến Nguyệt Lam thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô lúc này đang đứng trước cửa Phong gia.

"Cô chủ, cô mau vào đi" - thím Tâm gọi. Cô lặng lẽ vào vườn hoa cẩm tú cầu. Có lẽ lúc này cô chỉ muốn im lặng suy nghĩ về những vấn đề này.

Cảnh tượng cô ngồi ngắm những bông hoa cẩm tú cầu khiến cho lòng người ta bình yên đến lạ. Nhưng đâu ai biết được lúc này trong cô đang nổi lên những cơn sóng gió. Đầu óc cô trống rỗng. Cô nên làm gì đây ? Bản thân cô hiện tại vô cùng mệt mỏi.

6 giờ tối ở nhà hàng U, Phong Tử Hàn bước vào căn phòng VIP mà Thiên Diệp đã đặt trước. Cô ta đã cố tình bày ra bữa tối lãng mạn.

Hôm nay, cô ta diện một bộ đồ màu đỏ. Những chỗ nào cần che thì che cần lộ thì lộ. Đàn ông nhìn vào lập tức nổi lên dục vọng mãnh liệt. Nhưng Phong Tử Hàn thuộc trường hợp khác, anh vốn không muốn để ý đến cô ta. Anh chẳng qua nể mặt nên mới đến đây.

"Rượu vang chứ ?" - Thiên Diệp trên tay cầm bình rượu thượng hạng của Pháp.

"Ừm" - Phong Tử Hàn lười biếng đưa ly rượu ra để cô ta rót.

"Mùi vị không tệ" - Phong Tử Hàn. Anh chậm rãi thưởng thức ly rượu vang. Điệu bộ lười biếng của anh đập vào mắt cô ta càng khiến cô ta muốn anh thuộc về riêng mình.

Anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Rượu này rõ ràng là không hề mạnh nhưng Tử Hàn lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Mí mặt anh cứ nhắm xuống. Anh ép buộc bản thân vào tỉnh táo vào giờ phút này. Nhưng không hiểu vì sao cơ thể của anh giờ đây không thuộc về anh nữa. Rốt cuộc trong rượu này có gì ? Và rồi Tử Hàn ngủ sau khi suy nghĩ về câu hỏi đó.

"Lần này cô thua tôi rồi, Nguyệt Lam" - Thiên Diệp nở nụ cười bí hiểm. Rượu này cô ta vốn đã bỏ thuốc ngủ vào. Vì sợ Tử Hàn sẽ phát hiện ra nên cô ta đã chọn loại không mùi khiến anh không phát hiện ra được.

Cô ta lập tức kêu người mang anh ra khách sạn cao cấp gần đó. Thiên Diệp lặng lẽ cởi đồ của bản thân mình ra rồi tới đồ của Tử Hàn. Cô ta phủ một lớp chăn mỏng trên người anh. Thiên Diệp ngắm kĩ khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh.

Cô đã yêu anh gần mười năm rồi. Cô biết anh chưa bao giờ yêu cô nhưng cô mặc kệ. Anh chỉ có thể thuộc về cô. Nghĩ đến đây ánh mắt cô ta hiện lên tia xấu xa.
__________________________________
Phong Tử Hàn tỉnh dậy. Anh lập tức lấy tay day trán. Đầu anh hiện tại vô cùng đau. Đây là đâu? Tử Hàn cố gắng nhìn xung quang nhưng khi thấy cô gái nằm kế bên mình khiến anh tỉnh hẳn.

Thiên Diệp ? Thiên Diệp và anh lẽ nào đã xảy ra chuyện đó ? Nhìn trên giường có vệt máu khiến anh càng chắc chắn về điều đó.....
Vote đi nào... Follow au chưa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top