Sự xuất hiện của Thiên Diệp

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua bình yên. Nhưng không ai trong chúng ta biết được trước mặt ta có biết bao khó khăn đang đợi chờ. Liệu rằng ta sẽ vượt qua hay lẳng lặng buông đôi tay nhau ? Khiến cho hai trái tim mong manh úa tàn.

Hôm nay, Phong Tử Hàn đi làm từ sớm. Ở nhà chỉ còn Nguyệt Lam, thím Tâm và người hầu. Cô sau khi ăn trưa xong liền ra khu vườn hoa. Mới đó thôi mà đã mùa mưa rồi! Vườn hoa cẩm tú cầu bây giờ nở rộ khắp vườn, khu vườn như khoác thêm màu xanh xinh tươi của loài hoa đẹp đẽ này.

Cô chìm đắm vào thế giới này. Hòa vào làm một với những bông hoa kiều diễm này. Trên mặt cô lúc này là nụ cười híp mắt nhưng âm thanh ồn ào từ ngoài phòng khách khiến nụ cười đó khựng lại. Cô từ từ bước vào trong liền thấy thím Tâm đang nói chuyện với hai người. Một người là phụ nữ trung niên đã lớn tuổi một người là cô gái trẻ trông rất xinh đẹp.

Điệu bộ của thím Tâm đối với bọn họ vô cùng cung kính. Bất chợt, người phụ nữ trung niên đảo mắt về phía cô khiến cô hoảng hốt vì ánh mắt dò xét của bà dành cho mình. Ánh mắt đó hình như không hề có một chút thiện ý.
"Cô gái kia là ai?" - cô gái trẻ trung đứng kế bên khi thấy Nguyệt Lam liền lên tiếng hỏi thím Tâm.

"Cô ấy là.." - thím Tâm không biết nên dừng từ gì để miêu tả cô. Là bạn gái cậu chủ hay là gì?

Thấy thím Tâm lưỡng lự khiến cả hai người lập tức hiểu ra thân phận của Nguyệt Lam. Người phụ nữ trung niên nói với Nguyệt Lam.

"Không biết cô gái này có thời gian uống trà với chúng tôi?" - ánh mắt bà ấy là ánh mắt có đôi phần mỉa mai.

Cô gật đầu rồi cùng hai người họ ngồi xuống sofa ngay giữa phòng khách. Thím Tâm rót trà rồi lập tức lui xuống. Người phụ nữ trung niên mới bắt đầu giới thiệu:
"Tôi là mẹ của Phong Tử Hàn, còn đây là Thiên Diệp" - bà cầm tay cô gái kế bên

"Con là Nguyệt Lam" - cô nhẹ giọng

"Phó giám đốc Nguyệt gia?"

"Dạ" - mẹ Tử Hàn nghe xong cũng chỉ âm thầm đánh giá cô

"Xin chào" - Thiên Diệp nói

"Rất vui được biết cô" - Nguyệt Lam

"Cô và Tử Hàn quen biết nhau bao lâu rồi?" - mẹ Tử Hàn

"Mới đây thôi bác"

"Tôi cũng nói thẳng ra. Cái ghế Phong phu nhân cô đừng hòng mơ tưởng đến"

"Con vốn chưa bao giờ dám trèo cao"

"Biết thân phận của mình đi" - cô nghe vậy chỉ mím môi im lặng.

Hai người thấy Nguyệt Lam đã biết thân phận của mình nên liền ra về. Lúc này Nguyệt Lam mới nhớ ra là cô có hẹn với Tú Anh, Khả Trân và Minh Hạ. Gần tới giờ hẹn nên cô lập tức đi. Trễ giờ là không xong với ba người kia.

"Này, các cậu có biết Thiên Diệp không?" - cô thử hỏi

"Thiên Diệp à! Cái tên nghe quen" - Khả Trân

"Cô ta là bác sĩ trẻ tuổi lại tài năng. Mình có từng đọc qua một bài báo về cô ta" - Tú Anh

"Tài năng cái khỉ. Cho mình xin. Cái gì mà tài với chả năng. Mình học chung khóa với cô ta, vốn dĩ cô ta có được ngày hôm nay là nhờ gia đình chống lưng. Nghe đồn cô ta chảnh chọe nhưng luôn giả tạo trước mặt công chúng" - Minh Hạ

"Mà sao cậu lại hỏi?" - Khả Trân

"À nãy vô tình biết nên tò mò thôi" - Nguyệt Lam
Bọn họ vốn chỉ dành đôi chút thời gian rảnh rỗi của mình để tán gẫu.

Vì ai cũng đều bận việc của bản thân. Nguyệt Lam trên đường về không ngừng suy nghĩ có nên nói chuyện mẹ anh ấy và cô gái tên Thiên Diệp đã đến Phong gia không? Rốt cuộc cô cũng không nói được. Thôi thì cứ để số phận quyết định. Tới đâu hay tới đó!

Hôm nay Phong Tử Hàn vốn định dành thời gian ở nhà cả ngày với bảo bối của mình. Ai ngờ mới sáng sớm bà của hắn và Thiên Diệp từ đâu xuất hiện. Lão bà thì không nói. Bà vốn là người trầm lặng nên ra vườn hoa thưởng thức không khí trong lành. Còn Thiên Diệp cứ đeo bám hắn không buông.

Nguyệt Lam mở mắt thức dậy liền thấy kế bên không còn ai. Nhưng hơi ấm của anh vẫn còn nên cô liền biết anh mới dậy. Cô lập tức thay đồ rồi xuống phòng ăn.

Đập vào mắt cô là cô gái tên Thiên Diệp cùng với Tử Hàn đang dùng bữa sáng. Nguyệt Lam không nói không rằng gì ngồi xuống phía đối diện Thiên Diệp ăn sáng.

Phần ăn của cô vừa dọn lên. Phong Tử Hàn liền đổi hai phần cho nhau. Nhìn vào chiếc đĩa vừa mới đổi. Ra là anh đã cắt sẵn cho cô. Tim cô như có dòng nước ấm trôi qua. Cô có chút vui mừng vì hành động quan tâm này của anh.

Nhưng ngược lại, trong mắt Thiên Diệp thoáng qua tia hận thù và đố kị nhưng cô ta đã sớm thay thế bằng ánh mắt như bình thường. Lúc này Phong Tử Hàn có điện thoại.
Au cạn ý tưởng rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top