Sóng gió

Phong Tử Hàn đau lòng nhìn Nguyệt Lam đã sớm bất tỉnh. Tại sao cô lại không tin tưởng anh? Anh vẫn luôn thật lòng với cô.

Anh thở dài rồi đặt nụ hôn lên trán Nguyệt Lam. Để đầu cô gối lên tay mình rồi lặng lẽ ôm cô chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Nguyệt Lam tỉnh giấc sau đêm kích tình. Toàn thân cô đau nhức, đôi mắt trong veo của cô giờ đây trống rỗng. Cô bấc giác nhìn lên bức tường. Vô lực suy nghĩ về một năm qua bên anh.

Anh lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu...nhưng người đàn ông này quá thâm trầm. Cô gần như không hiểu về Tử Hàn dù một chút. Cô không biết rằng anh có Thiên Diệp mà vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu này.

Yêu đến dại khờ yêu đến ngu ngơ. Để giờ đây hứng chịu hậu quả của hành động ngu ngốc đó. Cô hận anh ư? Đúng cô hận anh. Hận anh vì đã nhẫn tâm chà đạp tấm chân tình của mình. Giờ đây cô đã hiểu cảm giác vừa hận vừa yêu nó đau cỡ nào. Dù biết trước mắt là biển lửa nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào.

Kiếp này...duyên phận của anh và cô rồi sẽ ra sao? Cô mệt quá rồi. Thật không muốn nghĩ nữa!
Nguyệt Lam thay đồ rồi bước xuống phòng khách. Giờ phút này cô rất mệt mỏi. Người mà hiện tại cô không muốn gặp thì lại nhàn nhã ăn bữa sáng - Thiên Diệp.

"Cô cũng ngồi ăn chung đi" - cô ta nói.

"Cảm ơn nhưng tôi không đói" - Nguyệt Lam lạnh lùng nói.

"Thật cố chấp. Tôi rốt cuộc không hiểu tại sao anh Tử Hàn lại có hứng thú với món đồ chơi như cô?" - cô ta buông lời giễu cợt.

"Cô có ý gì cứ nói thẳng ra đi" - Nguyệt Lam biết cô ta đang cố tình lái sang chuyện giữa ba người bọn họ.

"Không hổ danh là thiên kim của Nguyệt gia. Thông minh lắm! Được, nếu cô đã muốn vậy thì tôi không khách khí"

"Cứ tự nhiên"

"Cô còn muốn bám dính anh Tử Hàn đến bao giờ?"

"Cái này cô phải hỏi Phong Tử Hàn mới đúng"

"Nực cười. Ý cô là Tử Hàn muốn giữ cô bên mình ư?"

"Chuyện ra sao. Người chứng kiến như cô chắc hiểu rõ chứ?"

"Trong mắt tôi, cô chính là tiểu tam! Là một con hồ ly tinh không biết thân phận."

"Tiểu tam? Hồ ly tinh? Những từ này e rằng không phải miêu tả tôi"

"Nếu cô đã cứng đầu vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết"

"Biết cái gì?" - Nguyệt Lam nhăn mày.

"Tối hôm kia Tử Hàn không về. Vậy cô nghĩ xem anh ấy đã ở đâu?" - Thiên Diệp khiêu khích.

"Ý cô là...?"

"Đêm hôm đó, anh ấy đã ở với tôi! Quả thực đêm đó là một đêm hạnh phúc trong đời. Anh ấy vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng..." - Thiên Diệp còn định kể tiếp thì bị tiếng nói của Nguyệt Lam cắt ngang.

"Không thể nào!" - Nguyệt Lam hét lớn

"Tôi và anh ấy dù sao cũng có hôn ước. Không tin cô có thể hỏi anh ấy"- Thiên Diệp biết mình đã nói trúng tim đen của Nguyệt Lam nên rất hứng thú công kích cô.

"Cô nói dối"

"Tôi không việc gì phải nói dối cả. Dẫu sao vị trí Phong phu nhân cũng là của tôi. Còn cô mãi chỉ là con tình nhân thấp bé"

"Im miệng!" - Nguyệt Lam hét lên. Nghe những lời này từ miệng cô ta khiến Nguyệt Lam như rơi xuống đáy nỗi đau. Đầu óc cô trống rỗng. Nhìn bộ dáng của cô lúc này khiến người ta thương xót.

"Dựa vào đâu mà bắt tôi im miệng?" - Thiên Diệp nắm lấy bả vai của cô. Cô kích động hét lớn:

"Buông ra"

"Cô sớm muộn gì cũng bị Tử Hàn vứt bỏ thôi"

"Mặc kệ tôi!" - Nguyệt Lam giãy giụa thoát ra. Lúc này Thiên Diệp thuận thế đẩy cô sang một bên. Nguyệt Lam lảo đảo ngã vào chiếc bàn làm bằng thủy tinh. Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp nhà. Đoàn người giúp việc kéo đến. Họ kinh hãi khi thấy Nguyệt Lam đã hôn mê bất tình nằm giữa vũng máu. Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào người cô. Lúc này Thiên Diệp trừng mắt nhìn họ.

"Các người ai dám hé răng chuyện ngày hôm nay đừng trách Thiên Diệp tôi ác độc" - cô ta buông lời cảnh cáo.

Bọn họ không dám nói gì cả. Thân là người hầu sao dám cãi lời cô ta. Đợi Thiên Diệp đi rồi họ mới cuống quýt gọi bác sĩ và Phong Tử Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top