Sinh nhật đáng nhớ
Hôm nay là sinh nhật cô. Từ lúc sáng sớm đã bị Minh Hạ, Khả Trân và Tú Anh lôi đi. Nào là mua sắm trang phục để dự tiệc tối khiến cô hoa hết cả mắt.
Lúc này bọn họ đang ở cửa hàng thử giày. Cô chỉ xem sơ qua vì cô vốn biết mấy cô gái kia đã chọn cho mình chiếc giày vừa ý rồi. Lúc Nguyệt Lam đi xem thì ba người bọn họ nhỏ giọng nói:
"Cậu có chắc bốn người đàn ông kia sẽ chuẩn bị tốt bữa tiệc chứ?" - Tú Anh
"Cứ tin tưởng ở mình đi" - Khả Trân
"Mình thấy hơi lo đó" - Minh Hạ
"Nếu Duy Minh mà không làm tốt là chết dưới tay mình" - Khả Trân khẳng định. Đây là sinh nhật bạn thân cô nếu mà bọn họ làm không tốt thì biết hậu quả rồi đó.
"Này, mình mệt lắm rồi" - Nguyệt Lam xuất hiện trước mặt họ
"Giờ đi trang điểm nữa là xong" - Minh Hạ
"Này để cho mình nghỉ đã chứ" - Nguyệt Lam nhõng nhẽo
"Không được, mình đã hẹn người ta rồi" - Khả Trân nghiêm mặt rồi cả ba kéo cô đi
Bên phía cánh đàn ông....
"Này, rốt cuộc cậu phá hay làm?" - giọng nói lạnh băng của Tử Hàn vang lên
"Đương nhiên là phụ các cậu rồi" - Khải Liêm
"Có mà phụ cái đầu cậu" - Lâm Thiên
"Này, cậu yêu Nguyệt Lam?" - Duy Minh chống tay lên bàn hỏi. Trên người anh toát lên vẻ mị hoặc của người đàn ông trưởng thành
"Yêu" - Tử Hàn chắc chắn
"Còn mẹ cậu và..Thiên Diệp?" - Khải Liêm có hơi ngập ngừng khi nhắc đến tên cô gái này.
"Hừ, mình vốn chỉ xem cô ấy là em gái" - Tử Hàn không vui khi hỏi đến.
Thấy không khí có phần kì lạ và hơi căng thẳng nên Lâm Thiên lên tiếng phá vỡ
"Cậu lấy hộ mình thêm vài cái quả bóng đi. Mình sẽ làm phần này cho"
"Ừm" - Tử Hàn nói rồi đi lấy
Quay lại chỗ Nguyệt Lam. Lúc này, cô đang bị cọn họ kéo đi trang điểm. Cô chỉ có thể ngồi im để thợ trang điểm làm việc của mình.
"Cậu thật sự rất đẹp nha" - Minh Hạ thốt lên. Cả hai người kia đồng loạt gật đầu. Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu trắng, ở phần đai có đính một viên ngọc nhỏ. Chân cô mang đôi giày cao gót trắng có màu xanh da trời tô điểm. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh xảo. Cô giờ đây như một thiên sứ bước từ thiên đàng.
"Đi thôi" - Tú Anh
Xe dừng lại ở cửa Phong gia...
"Sao tối vậy?" - Nguyệt Lam hơi sợ khi thấy khu vườn không có một ánh sáng.
"Bùm" - khi tiếng pháo nở khu vườn được ánh đèn thắp sáng. Xung quanh khu vườn được trang trí bởi những quả bong bóng và những bông hoa cẩm tú cầu. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa mộng mơ.
"Chúc mừng sinh nhật" - trên tay mỗi người là một cây pháo nhỏ. Nguyệt Lam vui vẻ nở nụ cười để lộ núm đồng tiền nhỏ.
"Cô bé, sinh nhật vui vẻ" - Phong Tử Hàn bước đến trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật có cắm một cây nến sáng trưng. Ánh trăng hắt lên người anh. Hôm nay trông anh ma mị trong bộ vest đen.
"Này, cậu phải ước đã" - Tú Anh nói to khi thấy Nguyệt Lam đang định thổi. Cô im lặng nhắm mắt lại ước nguyện. Rồi mở mắt ra nở nụ cười híp mắt mà thổi bánh sinh nhật.
"Bữa tiệc bắt đầu nào" - Tú Anh vốn là người sôi nổi nên vô cùng hưng phấn.
Họ nói chuyện, ăn uống vui vẻ. Lúc này Phong Tử Hàn đột ngột hỏi Nguyệt Lam.
"Khi nãy em đã ước gì?" - hơi thở nóng của anh phả trên mặt cô khiến cô bất giác đỏ mặt
"Ừm...ước sẽ mãi ở bên anh" - cô bâng khuâng nói nửa thật nửa đùa
"Có phải vậy không cô bé?" - trên mặt anh đầy nét cưng chiều nhìn cô. Cô cười to rồi nói
"Tin hay không tùy anh" - mặc dù nói vậy những đây đúng là ước nguyện thật lòng của cô. Cô ước được ở bên cạnh anh. Cô nguyện cùng anh đi đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top