Quyết định của mẹ Tử Hàn

"Con vốn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đính hôn với cô ta và cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới" - giọng anh chắc nịch.

"Còn con ? Vậy chẳng lẽ con muốn cái cô Nguyệt Lam gì đấy kết hôn với mình à ?" - bà tức giận.

"Đúng vậy ! Trong thâm tâm của con chỉ có Nguyệt Lam mới đủ tư cách làm Phong phu nhân của nhà ta"

"Mẹ không chấp nhận" - bà phản đối.

"Con yêu Nguyệt Lam" - Tử Hàn phản bác.

"Con tốt nhất nên bỏ cái ý định đó đi. Mẹ đã nói rồi con chuẩn bị tinh thần để trở thành vị hôn phu của Thiên Diệp đi" - bà đưa ra quyết định.

"Mẹ, mẹ không thể ép con!"

"Nếu con muốn mẹ tức chết thì cứ cãi lời đi" - bà để lại tối hậu thư rồi quay về. Phong Tử Hàn lúc này vô cùng ảo não.

Cái gì mà đính hôn chứ ? Không thể nào được. Anh phải làm rõ chuyện này với Thiên Diệp và phải giải thích cho Nguyệt Lam mới được.
__________________________________
Phong gia....

Nguyệt Lam im lặng nhìn bầu trời. Cô lúc này đang cần một lời giải thích của anh. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ? Đêm qua anh không về khiến cô càng lo lắng hơn. Cửa Phong gia đột ngột mở ra mà người đến không ai khác lại là Phong Tử Hàn. Người mà hiện tại cô vừa muốn lại vừa không muốn gặp.

"Lam Lam" - Tử Hàn nhẹ giọng.

"Thiên Diệp là vị hôn thê của anh?" - cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Em...ai nói cho em biết ?"

"Chuyện đó bây giờ quan trọng lắm à ?"

"Chuyện đó..." - Tử Hàn ấp úng. Điều này khiến Nguyệt Lam vô cùng thất vọng. Anh đưa cô lên thiên đường chưa được bao lâu thì lại thả cô xuống địa ngục. Giờ phút này cô rất muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã cạn. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn cô đáng thương vô cùng.

"Chúng ta chia tay đi" - lời chia tay vừa nói ra của cô khiến anh như điên tiết lên.

"Em có biết mình đang nói gì không ?"

"Tôi biết. Chia tay đi !"

"Em đừng hòng nghĩ tới ngày đấy" - lửa giận trong lòng Tử Hàn càng nhiều. Đôi mắt anh càng âm trầm hơn.

"Buông tha cho tôi đi" - cô đau lòng nói những lời này

"Em cả đời này chỉ có thể thuộc về Phong Tử Hàn này" - anh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Nguyệt Lam. Nhanh chóng lôi cô đến phòng ngủ của hai người.

"Anh điên rồi" - Nguyệt Lam hét lên.

"Đúng tôi điên rồi. Điên vì em" - Tử Hàn rống lên
Mở cửa phòng, anh mạnh bạo vứt cô lên giường. Tay cởi áo.

"Phong Tử Hàn! Tôi mong anh sẽ không ép tôi đến bước đường cùng! Đừng hối hận!"

Phong Tử Hàn nhếch mép.

"Em tính làm gì?"

"Một khi tôi đã hận anh, anh đừng mong chúng ta có thể trở về như trước! Ngàn vạn lần không thể!"

"Được, con người anh chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận!"

Anh ép cô xuống, ngấu ngiến đôi môi cô, anh chưa bao giờ hôn cô như vậy. Tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra với cô? Tại sao cô và anh lại không thể đến với nhau? Sao mọi chuyện lại đổ hết lên đầu cô? Yêu một người là sai ư? Hay yêu Phong Tử Hàn mới chính là sự sai lầm?

"Lam Lam, em nên biết rằng, anh không yêu ai khác ngoài em! Đừng bướng bỉnh nữa!"

Đến đây, sống mũi cô cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Cười bất lực.

"Anh nói anh yêu tôi, nhưng qua đêm với người đàn bà khác, đính hôn với người đó, và không có một lời giải thích"

Tử Hàn không nói gì.

"Anh gieo cho tôi hi vọng, về một tình yêu đầy hạnh phúc. Nhưng rồi anh dập tắt nó không thương tiếc. Hay anh giết tôi cho xong?"

"Lam Lam, em nghe anh nói... Anh-h"

"Anh có từng nghĩ tôi muốn gì chưa!? Hay anh xem tôi như một con búp bê!? Chơi đủ thì vứt?!"

Hai gò má cô ướt đẫm nước mắt. Tình yêu ấy mà, ai hiểu được nó, thì sẽ rất hạnh phúc, còn không thì sẽ đau đớn tột cùng. Nhưng muốn vượt qua, thì phải tin tưởng.

Giữa hai người, đã không còn "sự tin tưởng".

"Anh xin lỗi, Lam Lam, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh vô tội"

"Tôi không còn tin anh nữa, cơ hội ư? Buông tha cho tôi đi, xin anh"

Hai chữ "buông tha", đối với Phong Tử Hàn chính là "không thể"

"Không! Anh nói không! Em không được rời xa anh!" - Tử Hàn gầm lên. Điên cuồng cắn xé bầu ngực Nguyệt Lam. Cô cảm thấy rất đau đớn. Vì một trái tim ruốm máu. Nước mắt trào ra, đây không phải Tử Hàn mà Nguyệt Lam cô từng yêu.

Tử Hàn thô bạo cởi nội y của cô xuống.

Nguyệt Lam ra sức chống cự. Không ngừng mắng chửi.

"Đồ xấu xa! Tôi ghét anh! Cầm thú!"

"Không được! Dừng lại đi tên khốn!"

Anh tách chân cô ra, mạnh mẽ xâm chiếm.
"Á... đau... dừng lại đi... ư..."

Nguyệt Lam cảm thấy cơ thể mình bị ai đó xé toạc từ phía dưới.

"Phong Tử Hàn... anh... dừng lại... nhanh"

Phong Tử Hàn yêu Nguyệt Lam, cả thế giới đều biết, chỉ có kẻ ngoan cố mới phủ nhận. Anh yêu cô, nhưng cô lại từ bỏ, chà đạp lên tình yêu đó không thương tiếc.

Là một thằng đàn ông, cuộc sống của họ không phải do Thượng Đế quyết định, mà là họ. Nhưng đối với thằng đàn ông đang yêu, cuộc sống của họ do người phụ nữ đó quyết định.

Anh hung hăng trừu sáp, mặc kệ Nguyệt Lam đang đau đớn chịu đựng, sự đau đớn dần lấn át tâm trí cô, Nguyệt Lam đã ngất xỉu từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top