Ở lại
"Alo mẹ à?" - Phong Tử Hàn
"Con trai, Thiên Diệp có đang ở chỗ của con không?"
"Có" - anh liếc mắt về phía Thiên Diệp
"Vậy tốt quá! Sẵn đây mẹ muốn nói luôn. Thiên Diệp sẽ ở lại chỗ con"
"Mẹ à! Nhà mình còn nhiều chỗ sao cứ nhất thiết phải ở đây?" - giọng nói lạnh băng của anh khi nghe đến vấn đề này
"Này con không thể vì người mẹ này mà chấp nhận sao?" - giọng bà như sắp khóc
"Được rồi theo ý mẹ" - thật sự nhức đầu với trò làm nũng của bà
"Con bé vừa về nước không lâu. Con nhớ chăm sóc con bé cho tốt"
"Con biết rồi" - anh nói rồi cúp máy. Anh liền thông báo cho Nguyệt Lam và Thiên Diệp.
"Em cứ dọn lên phòng cho khách nhé Thiên Diệp. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thím Tâm"
Thiên Diệp nghe vậy liền vui vẻ gật đầu không quên nhìn Nguyệt Lam với ánh mắt khinh bỉ. Tử Hàn có việc cần làm nên vào thư phòng. Thiên Diệp thì dọn đồ. Nguyệt Lam ra vườn hoa như mọi khi, cô bất ngờ khi thấy lão bà đang ngồi ở đây.
"Ách...cháu chào bà" - cô kính cẩn. Bà nội thấy cô liền nở nụ cười niềm nở rồi hai người cùng nhau uống trà
"Vườn hoa này do cháu trồng?"
"Dạ. Cháu rất yêu thích cẩm tú cầu"
"Loài hoa này tuy đẹp nhưng không mấy ai thích nó. Có lẽ vì ý nghĩa đầy đau buồn mà nó mang lại"
"Đối với cháu nó chứng dám cho một câu chuyện tình yêu đẹp"
"Cháu có thích tên nhóc Tử Hàn không?" - bà nội vừa nói vừa thưởng thức tách trà
"Cháu không biết nữa"
"Nếu như một khi đã yêu thì cháu nên yêu nồng nhiệt. Tuổi trẻ mà. Các cháu đôi lúc sẽ mắc sai lầm sẽ vấp ngã nhưng các cháu còn rất nhiều cơ hội. Thanh xuân của mỗi người cũng chỉ đến một lần mà thôi, vì vậy hãy tận hưởng hết mình. Dũng cảm dám yêu một lần" - bà khuyên.
Không hiểu sao mới gặp mà liền có thiện cảm với cô gái nhỏ này. Cô thuần khiết và trong sáng. Thiên Diệp bà mặc dù có để ý đến con bé đó. Nhưng người già như bà có thể nhìn ra con bé đó nó không dịu dàng tốt bụng như bề ngoài. Cô bé đó có dã tâm nhưng dã tâm đó lại không mang ý tốt.
Cô sau khi nghe lời khuyên của bà nội liền rơi vào suy tư. Cô có yêu anh không? Yêu nó có ý nghĩa xa vời với cô. Cô sợ mở lòng ra thì lại nhận những tổn thương một lần nữa. Cô sợ lúc đó bản thân mình sẽ ra sao? Sẽ cố gắng vớt vát lại hay buông tay ra?
Lúc này tiếng nói của Thiên Diệp kéo cô quay trở lại hiện tại.
"Bà nội à, sao bà uống trà mà lại không nói cháu"
"Bà thấy cháu bận nên không muốn làm phiền" - đối với đứa trẻ này bà không muốn thân thiết quá .
"Cháu bận nhưng vẫn có thời gian cho bà" nói rồi cô ta lập tức ngồi xuống cái ghế kế bên lão bà. Trước sau xem Nguyệt Lam như người vô hình. Cô liền xin phép lão bà để lên lầu nghỉ. Vừa bước vào phòng liền có cánh tay duỗi ra kéo cô vào lòng.
"Này có người ở dưới nhà đấy" - cô đánh vào ngực anh
"Kệ họ" - anh buông hai chữ rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô bị anh hôn cũng không phản kháng chỉ mặc anh hôn.
Hai người đâu biết có ánh mắt ghen tị đnag nhìn chằm chằm vào mình. Rốt cuộc là cô ta có cái gì hơn mình chứ ? Thiên Diệp vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm khi thấy cảnh mặn nông vừa rồi. Cô tự nhìn lại bản thân mình, cô cái gì cũng không thiếu. Rõ ràng anh Tử Hàn vốn là của cô sao lại bị cô ta cướp chứ ?
Hừ, Thiên Diệp tôi đây muốn gì là phải có cho bằng được. Nghĩ vậy cô ta liền kiếm cớ hẹn Phong Tử Hàn ăn tối.
"Anh Tử Hàn à?" - cô ta bước vào thư phòng của anh.
"Có chuyện gì?" - anh không liếc mắt tới cô ta. Ánh mắt anh vẫn ở trên tập hồ sơ.
"À...ừm..."
"Nói đi"
"Em muốn mời anh ăn tối để cảm ơn việc đã cho em ở lại"
"Chuyện đó không cần thiết đâu"
"Anh à" - cô ta năn nỉ
Anh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng như thể không thì là không.
"Coi như vì em anh có thể tới không?" - cô ta làm bộ đáng thương
"Thôi được" - anh bất đắc dĩ phải đồng ý
"Vậy hẹn anh tối mai ở nhà hàng U" - cô ta hớn hở nói rồi đi ra thư phòng. Phong Tử Hàn day trán nhìn bầu trời. Liệu anh có quyết định đúng không ?
Thiên Diệp vui vẻ về phòng lựa trang phục để ngày mai gây ấn tượng với Tử Hàn. Nghĩ tới đây thôi cô ta liền nở nụ cười gian xảo. Nguyệt Lam à! Cô còn non lắm.
__________________________________
"Tối nay anh sẽ về trễ. Em cứ ngủ trước đi" - Tử Hàn nói với Nguyệt Lam
"Ừm, anh nhớ đừng làm việc quá sức" - lúc này nhìn cô như cô vợ nhỏ đang dặn dò người chồng của mình. Cô nói rồi chào tạm biệt anh.
Cô liền như mọi ngày ra vườn hoa chăm sóc những bông hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu bây giờ đã nở rộ rồi. Mới đó thôi mà mùa mưa đã đến. Vậy là cô đã ở Phong gia một năm rồi. Một năm hạnh phúc trong đời Nguyệt Lam.
Giờ đây, cô đã không còn sợ gặp ác mộng khi trời mưa như lúc trước nữa. Một phần là vì cô bắt buộc phải đối mặt với việc đó, một phần là nhờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top