Ngày đầu tiên ở nơi xa lạ

"Thím Tâm đây là Nguyệt Lam"- anh giới thiệu

Thím Tâm thầm nghĩ sao cậu chủ lại mang cô gái này về nhà, bà có nghe cậu chủ bảo chuẩn bị phòng nhưng bà cho rằng đó là người bạn của cậu chủ nhưng không ngờ đó lại là một cô gái. Lẽ nào cậu đã biết yêu rồi. Mặt bà thoáng có nét vui mừng nhưng bà vẫn giữ thái độ kính cẩn vì bà chỉ là người làm không nên xen vào việc của cậu chủ.

"Đồ đạc đã sắp xếp. Phòng ngủ của em lát thím Tâm sẽ dẫn đường cho em. Tôi còn có việc bận" - nói rồi anh lập tức quay trở lại xe để lại cô đứng bơ vơ giữa nhà.

Thím Tâm liền dẫn cô đi tới phòng ngủ của mình. Đi ngang qua những người giúp việc có người nhìn cô với ánh mắt tò mò có người lại nhìn cô với ánh mắt căm ghét vì cướp đi cậu chủ. Cô cũng không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó.

"Đây là phòng của tiểu thư" - nói rồi bà lui xuống.

Cô lặng lẽ quan sát căn phòng này. Căn phòng có màu chủ đạo là đen và trắng nhưng lại mang lại bầu không khí ấm áp. Cô mở tủ quần áo ra thấy quần áo của mình đã được treo lên kệ. Vơ đại một bộ rồi cô bước vào phòng tắm.

Làn nước lạnh như làm cho cô thấy tỉnh táo hơn hẳn. Tắm xong cô lập tức ra ban công đứng. Vừa đứng Nguyệt Lam vừa suy nghĩ về những ngày tháng sau này ở một nơi lạ lẫm như vầy.

Liệu rằng sau này bi kịch sẽ lại kéo đến hay hạnh phúc sẽ vẫy tay với cô ? Nghĩ đến đó thì một giọt..hai giọt...ba giọt...cô khóc rồi. Cô mệt rồi cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi. Làm ơn làm ơn đừng làm tổn thương cô nữa. Cô luôn phải cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng giờ đây cô cho phép bản thân mình yếu lòng.

Cô cảm thấy lưng mình chạm vào một lồng ngực vô cùng ấm áp, eo thì có vòng tay ôm cô lại. Cô vội xoay người lại và đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh của anh

"Sao anh lại ở đây?"

"Nhà của tôi thì tôi đi đâu chả được"

"Mới khóc?" - anh hỏi

Cô im lặng không nói gì mắt hướng về phía hoàng hôn. Anh biết là cô đã khóc nhưng cô không muốn nói thì anh không hỏi nhiều. Nhìn thấy cô khóc tim anh thắt lại. Kẻ máu lạnh như anh mà cũng biết đau lòng ư? Anh tự giễu cợt bản thân mình. Hai người im lặng không biết bao lâu đến khi anh lên tiếng

"Lam nhi"

"Hả" - cô hơi bất ngờ vì cách xưng hô thân mật của anh

"Chuẩn bị đồ đi, em đi với tôi"

"Đi đâu?"

"Bar Evil, gặp mấy người bạn"

"Tôi biết rồi" - cô nói rồi lách người qua anh và bước vào phòng để thay đồ. Còn anh bước xuống dưới phòng khách đợi cô.

Nguyệt Lam không thích ăn mặc cầu kì nên cô chọn một bộ váy màu đen dài tới đầu gối làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của cô. Cô chỉ tô chút son môi rồi lập tức xuống lầu. Khi cô bước xuống, anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, cô thật sự rất đẹp. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm làm cô thấy rất ngại, nhận thấy điều đó Tử Hàn liền thu hồi ánh mắt mình lại rồi cùng cô bước lên xe.
__________________________________
Tại bar Evil khi cô và anh vừa bước xuống, liền có những cặp mắt nhìn chăm chú hai người. Người đàn ông lạnh lùng, khí thế trên người anh tỏa ra làm mọi người lạnh sống lưng còn cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Anh khoát tay lên eo của cô rồi hai người cùng bước vào phòng VIP. Cô nhìn vào ba người đàn ông trước mắt, đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Không ai khác đó là Phan Khải Liêm, LăngDuy Minh, Lâm Thiên. Anh kéo cô đến ghế rồi khoát vai lên người cô.

"Chào, Lam" - Lâm Thiên vui vẻ.

Đám người này quả thực kì lạ. Hôm bữa còn trêu hoa ghẹo nguyệt hôm nay lại thay đổi hoàn toàn. Chóng mặt với mấy người này.

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, bước vào là quản lí của bar Evil cùng với bốn cô gái nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top