Náo loạn ở công ty

Giờ phút này Phong Tử Hàn cảm thấy vô cùng áy náy với Nguyệt Lam. Anh đã làm chuyện rất có lỗi với cô. Anh luôn giữ bản thân trong sạch vì cô nhưng sau này anh phải đối mặt với cô sao đây ? Lúc Tử Hàn còn đang mải suy nghĩ về việc phải làm sao thì Thiên Diệp tỉnh dậy.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao ?" - giọng mang đầy chất vất của Phong Tử Hàn vang lên.

"Hôm qua do...do anh quá say. Mà em thì không thể mang anh về nhà được, sức lực em không đủ. Nên em mới thuê một phòng khách sạn cho anh. Ai ngờ lúc em định quay về rồi thì anh lại...lại" - Thiên Diệp làm bộ ấp úng.

Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì biết nếu nhìn thẳng sẽ bị anh phát hiện. Vậy chẳng phải mọi chuyện cô ta làm đều thành công cốc sao ?

"Được rồi. Em không cần kể nữa" - Phong Tử Hàn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Giọng nói của anh cũng vì vậy mà lạnh thêm dọa Thiên Diệp một phen.

"Em không cần anh chịu trách nhiệm. Chúng ta đều đã là người lớn rồi nên anh cứ xem như chưa có gì xảy ra" - cô ta làm ra vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng trong lòng đang lo sợ tột cùng.

"Em muốn gì ?" - Tử Hàn

"Chúng ta sớm muộn gì cũng trở thành vợ chồng. Đây kà điều hiển nhiên. Em vốn dĩ cũng không ngờ phát sinh ra chuyện này. Em ngoại trừ muốn anh ra thì không cần thứ gì khác cả" - cô ta giả nai nói.

"Anh rất xin lỗi. Mọi chuyện tất cả đều do lỗi của anh nhưng chuyện đám cưới thì...." - Tử Hàn nói.

"Em chỉ muốn cưới anh" - Thiên Diệp rống lên.

"Dù em có nói gì đi nữa thì giữa anh và em cũng không thể nào đến với nhau được" - Phong Tử Hàn kiên quyết nói rồi rời đi để lại Thiên Diệp tức điên.

Cô ta không ngừng ném những thứ có thể ném.
Tử Hàn lúc này tâm trạng của anh vô cùng rối bời. Sự cắn rứt khiến anh như dày vò bản thân mình. Anh không còn can đảm để nhìn mặt Nguyệt Lam nên vội đến Phong thị.

Tử Hàn đi giữa đại sảnh của công ty thì lúc này Lâm Thiên từ đâu xuất hiện.

"Sao cậu lại ở đây ?" - Lâm Thiên thắc mắc

"Tớ có việc" - Tử Hàn

"Cậu sao hôm nay lại giấu tớ ?" - Lâm Thiên lấy làm lạ. Phong Tử Hàn trước giờ luôn thẳng thắn nay lại giấu anh làm Lâm Thiên có hơi bất ngờ.

"Thôi được chuyện là....." - Phong Tử Hàn vừa kể vừa thở dài.

"Cậu...cậu...thật ư ?" - Lâm Thiên dường như là đang sợ bản thân mình nghe lầm nên vội hỏi lại.

"Tất cả đều là sự thật" - Phong Tử Hàn

"Khoan đã, cậu có thấy chuyện này rất kì lạ không ?" - Lâm Thiên

"....."

"Cậu vốn là luôn biết rõ tửu lượng của mình vậy mà mới uống một ly đã say ? Không thể nào được ?" - Lâm Thiên nói.

"Cho dù có gì lạ đi nữa thì mình không biết nên đối mặt sao với Nguyệt Lam"

"Này, cậu là Phong Tử Hàn. Người bạn mà mình biết là người dám làm dám chịu, là người nắm trong tay sinh mạng của kẻ khác, năm trong tay quyền sát sinh, là người xem trời bằng vung. Vậy mà vì chút chuyện này mà cậu đã sợ ư ?" - Lâm Thiên

"....."

"Cậu nếu như đã sợ như vậy thì buông tay Nguyệt Lam đi ! Như vậy cô ấy sẽ đau lòng đấy nhưng còn đỡ hơn là phải chịu thiệt thòi khi thấy người đàn ông mình yêu có vị hôn phu thậm chí bước vào lễ đường một ngày nào đó không chừng. Buông tay khiến cô ấy đau nhưng rồi vết thương ấy cũng sẽ tự lành lại thôi" - Lâm Thiên buông lời khiêu khích.

Anh nói xong liền đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục trên người rồi chậm rãi bước ra ngoài. Anh biết rằng tên này lúc này đang nhụt chí.

Chỉ có nói những lời này mới khiến hắn tỉnh táo mà tìm cách xử lí. Tự mình đối mặt với Nguyệt Lam. Lâm Thiên cảm thấy bản thân mình thật có thành tựu. Là con người tốt bụng luôn giúp bạn bè đã vậy còn là quân sư tình yêu vô cùng giỏi giang.

Lâm Thiên không đi được bao lâu thì cửa phòng làm việc của Tử Hàn lại bị mở ra. Mà người đến lại là mẹ của hắn.

"Mẹ ? Sao mẹ lại đến đây ?" - Tử Hàn giọng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Còn không phải là đến thông báo cho con biết ngày kết hôn à ?" - bà vội nói

"Kết hôn ? Mẹ đang nói gì vậy ?" - Tử Hàn ngạc nhiên

"Này nhé, con đường đường là người nhà họ Phong, luôn khiến ba mẹ tự hào mà sao lại có thể làm rồi không chịu nhận" - bà răn đe

Trên đầu Phong Tử Hàn giờ đây đang có một đàn quạ đen bay qua. Cái gì mà làm rồi không chịu nhận ?

"Mẹ nói rõ đi"

"Con còn gì để giải thích không ? Rõ ràng là đã lấy mất đời con gái của Thiên Diệp rồi thản nhiên bỏ đi. May là mẹ biết được nếu không chẳng phải con bé quá ủy khuất hay sao ? Chuyện đã vậy rồi thì nên sớm chọn ngày tốt thôi" - bà giảng giải

"Khoan đã. Chuyện này ai nói với mẹ"

"Con bé Thiên Diệp"

"Mẹ có nói gì đi nữa thì con sẽ không lấy cô ta đâu"

"Sao lại không ? Dù sao mọi người trong giới ai cũng nghĩ hai đứa có hôn ước với nhau rồi. Lần này chúng ta sẽ tổ chức đính hôn biến tin đồn thành sự thật. Dù sao hai đứa còn trẻ nên không cần vội vàng kết hôn"

"Mẹ à, con và cô ta vốn không tồn tại tình yêu. Cho dù có lấy nhau thì người chịu thiệt vẫn là cô ta thôi" - giọng anh lạnh băng khi nhắc đến vấn đề này.

"Con muốn mẹ tức chết à ?" - bà lớn tiếng

Tung thính trước khi có H ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top