Lỡ duyên

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Nếu em vẫn muốn chia tay. Anh sẽ đồng ý" - nói đến đây anh dừng lại rồi lặng lẽ đến chiếc ghế sofa gần nhất ngồi xuống.

Cô im lặng lắng nghe câu chuyện sắp tới của anh. Biết đâu đó lại là lần cuối cô nghe anh nói.

"Anh gặp em quả thật là tình cờ. Nhưng em lại quan trọng với anh vô cùng. Tưởng chừng như mất em là đánh mất bảo vật vô giá. Vì khi anh gặp em lại là lúc anh mệt mỏi nhất, lúc anh cô độc nhất. Cha mẹ anh bọn họ đến với nhau là vì gia đình hai bên sắp đặt. Cứ tưởng rằng mối quan hệ của họ theo thời gian sẽ ngày một tốt đẹp nhưng không ngờ cuộc hôn nhân cũng có lúc đến bờ vực thẳm. Lúc đó anh 10 tuổi, cái tuổi đủ hiểu mọi thứ! Nhưng vì lợi ích của bản thân mình, lợi ích của tập đoàn nên họ vẫn luôn đội lốt gia đình hạnh phúc cho người ngoài xem. Từ nhỏ đến giờ anh vốn không có khái niệm về thứ tình cảm gọi là yêu thương vì tuổi thơ của anh sống trong những trận cãi vã, xung đột của cha và mẹ. Cho đến khi anh gặp em, anh hiểu được thế nào là dành trọn yêu thương tất cả cho một người. Em đã chỉ cho anh biết được tình yêu là gì. Em đã làm thay đổi Phong Tử Hàn này rất rất nhiều" - Tử Hàn vừa dứt lời liền nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguyệt Lam.

"Lam Lam, cho dù anh có buông tay hay không thì liệu em có hạnh phúc không ?" - cô quả thực bất ngờ và cảm động vô cùng về câu chuyện của Tử Hàn. Không ngờ...không ngờ tuổi thơ anh lại tội nghiệp như vậy.

Dù cô hiện tại không có mẹ nhưng ít ra cô vẫn có quãng thời gian ít ỏi được có đầy đủ cha và mẹ yêu thương.

"Em nhất định sẽ hạnh phúc" - cô lại nói lời trái lòng mình.

"Lam Lam, em chính là cả cuộc đời của anh" - không để cô đáp anh nói tiếp.

"Được, anh buông tay. Hãy nhớ hạnh phúc và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Vì lúc đó anh sẽ giành lại em. Đó là giới hạn cuối cùng của anh rồi" - Tử Hàn nói rồi bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Anh không dám nhìn cô lần cuối.

Nguyệt Lam ngỡ ngàng vì câu nói của anh. Anh buông tay ư? Anh chấp nhận rồi sao? Thật sự là vậy sao ?

Ngoài phòng bệnh lúc này là đám người Duy Minh. Bọn họ thấy Tử Hàn bước về phía cửa bệnh viện dù không hiểu nhưng cũng bước theo bạn tốt. Chỉ có hội chị em phụ nữ và Kỳ Hạo ở lại. Họ liền bước vào phòng của Nguyệt Lam.

"Sao rồi ?"

"Đồng ý rồi" - Nguyệt Lam cố làm cho giọng mình vui hơn nhưng lọt vào lỗ tai người khác lại là giọng thê lương đến cực điểm.

"Thật sao ?" - cả 3 người bạn của Nguyệt Lam bị sửng sốt đương nhiên là không có Kỳ Hạo trong đó.

"Ừ" - cô đáp hời hợt. Cô dường như vẫn còn đắm chìm trong cuộc hội thoại vừa rồi của bọn họ.

"Này cho tớ xuất viện đi" - cô đề nghị

"Cậu tính tương lai sẽ ra sao ?" - Kỳ Hạo hỏi.

"Tương lai à ?" - cô lặp lại lời nói của Kỳ Hạo như đang cân nhắc về nó.

"Tương lai của Nguyệt thị phụ thuộc vào mình nên hiện tại mình đâu thể nằm ở đây được. Cho mình xuất viện đi! Còn dự tính tương lai ư ? Mình không có và không quan tâm vì chuyện gì đến sẽ đến thôi"

"Để mình đi làm thủ tục" - Khả Trân quay lưng đi

"Mình giúp cậu" - Minh Hạ theo sau

"Lát nữa trên đường về cậu nhất định phải kể lại tất cả mọi chuyện cho mình nghe" - Kỳ Hạo bỏ lại một câu rồi đi lấy xe.

"Cậu chắc chắn đã có dự tính rồi! Vì Lam mà mình biết luôn tính sẵn kế hoạch trong đầu trước khi làm hay nói gì đó" - Tú Anh thấy mọi người đi rồi mới vội dò hỏi Nguyệt Lam.

"Trừ việc yêu Hàn ra thì tất cả mọi thứ mình đều có dự tính sẵn....Có lẽ mình sẽ tập trung vào Nguyệt thị vì cha mình và cách xa Tử Hàn nhất có thể. Đó có xem là dự tính không?"

"Cậu! Mình nên an ủi hay nên trách móc cậu đây?" - Tú Anh mắng nhẹ

"Mình gây nhiều rắc rối cho mọi người rồi" - Nguyệt Lam nhẹ giọng

"Rất nhiều là đằng khác đấy cô nương"

Chia tay rồi... Liệu sau này còn chuyện gì xảy ra nữa? Họ sẽ lại đến bên nhau hay lại xa nhau mãi? Đó là dấu chấm hỏi lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top