Em chết chắc với tôi
Ánh nắng chiếu thẳng vào người Phong Tử Hàn khiến anh khẽ nheo mắt, trong vô thức Phong Tử Hàn lấy tay lần mò chỗ kế bên.
Lạnh ngắt! Không một bóng người!
Lúc này Tử Hàn mới tỉnh táo nhăn mặt ngồi dậy nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo kế bên mình.
"Mẹ kiếp, em ăn xong lão tử rồi lại dám bỏ đi, lần này tôi mà bắt em về được, em chết chắc với tôi!"
_________________________________
Điên thật rồi, cô điên thật rồi. Nguyệt Lam không hiểu sao mình lại có thể ngủ với Tử Hàn được. Cô vội vã đi ra khỏi cửa khách sạn. Ấy thế mà chân vừa bước ra khỏi cửa thì lại bị một đám người chặn lại.
Nhìn vào là biết đám người này không hề tầm thường một chút nào, biết chắc điều đó nên Nguyệt Lam nhanh chóng cảnh giác cao độ.
"Các người là ai?"
Một người trong số đám đó bước lên phía trước nói.
"Chị dâu, anh Hàn có dặn là khi nào thấy anh ấy đi chung với chị thì mới cho ra khỏi cửa khách sạn"
"Chị...chị dâu? Tôi không phải chị dâu gì đó của mấy người và mấy người càng không có cái quyền cấm tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn"
"Từ trước đến giờ chị vốn đã là chị dâu rồi, xin thất lễ trước chị dâu, tụi em phải làm theo lệnh của anh Hàn"
Không thể cãi lại nổi bọn họ nên Nguyệt Lam đành dẹp ý định này đi. Đúng lúc này Tử Hàn vừa thay xong quần áo chỉnh tề bước xuống chỗ bọn họ. Đám người áo đen thấy Phong Tử Hàn liền cung kính khom người chào anh.
"Anh Hàn"
"Các chú nghỉ ngơi đi, ở đây anh lo được"
Nghe được lời của Tử Hàn bọn họ liền lần lượt lên xe đi về.
"Tôi còn tưởng anh định giam lỏng tôi chứ?"
Tử Hàn khẽ nâng cằm Nguyệt Lam lên rồi nói:
"Ai bảo Lam Lam mới sáng sớm đã muốn trốn khỏi anh làm anh hao tâm tổn sức, em nói xem em nên đền bù thế nào đây?"
Nguyệt Lam lập tức gạt bàn tay của Phong Tử Hàn ra.
"Lâu ngày không gặp không ngờ mồm miệng của anh cũng dẻo lên không ít"
"Lời ngon ý ngọt cũng là vì em"
"Ngưng diễn trò được rồi, tôi đi đây"
Nguyệt Lam không muốn ở chung một chỗ với tên này làm gì nữa nên cô nhất quyết sải chân bước đi nào ngờ kết cục lại như vừa nãy. Chân mới bước được một bước thì bị kéo lại. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Phong Tử Hàn đã lôi cô vào xe của hắn. Khi cả hai đã ngồi gọn trong xe thì Tử Hàn bắt đầu nói:
"Bảo bối ngoan, em nghĩ rằng em còn có thể chạy trốn tôi được nữa sao?"
"Thả tôi ra"
Khó khăn lắm cô mới trốn được sao có thể bị bắt lại một cách dễ dàng như vậy được.
"Nếu anh nói không thì sao?"
Phong Tử Hàn vẫn ung dung đáp lại cô.
"Phong Tử Hàn, nếu anh không thả tôi ra tôi thà chết còn hơn"
"Em không cần phải lo đến việc sống chết khi ở bên anh"
"Tôi tin chắc rằng anh hiểu ý của tôi không phải là như vậy"
"Để em phải thất vọng rồi. Tôi căn bản không hiểu ý em nói"
"Được, cứ cho là anh không hiểu đi, nhưng chắc câu dừng xe lại thì anh hiểu đúng không?"
"Lại để em phải thất vọng rồi. Câu này anh nghe hiểu nhưng lại không muốn hiểu và lại càng không muốn nghe theo. Phải làm sao đây, em nghĩ thử xem?"
"Tên khốn nhà anh" - Nguyệt Lam không kìm lòng được khẽ chửi nhỏ một câu.
"Nguyệt Lam! Em nghe cho kĩ đây"
Giọng Phong Tử Hàn đột ngột chuyển qua nghiêm túc khiến Nguyệt Lam trong lòng cũng thầm lo sợ một phen. Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?
"Kể từ bây giờ, em là của tôi, cho dù có chết đi nữa thì vẫn là ma của Phong Tử Hàn này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top