Đối tác làm ăn bất đắc dĩ

Sau đó lại bắt đầu những ngày làm việc bận rộn nữa. Cuộc sống của cô vẫn đi vào quỹ đạo như bình thường. Cho tới khi....

"Tổng giám đốc, sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với Lâm thị" - thư kí của cô nói.

"Cái gì?" - câu nói này cứ như cú nổ lớn trong đầu cô. Nói thẳng ra thì cô hoàn toàn không muốn hợp tác với những người có liên quan đến anh ta đâu. Mà anh ta ở đây chính là Phong Tử Hàn.

Dù rằng trước đây cô có chứng kiến màn mờ ám và có phần gượng ép giữa Lâm Thiên và Tú Anh thì cô cũng không muốn dính dáng gì đến bốn người đàn ông bọn họ. Nhưng cô đâu thể cấm Tú Anh tránh xa bọn họ giống như cô được. Huống hồ chi Khả Trân với Minh Hạ còn là đối tượng của Minh Duy và Khải Liêm. Nên cô đành tự mình né xa bọn họ ra thôi. Ai ngờ bây giờ lại phải hợp tác với họ.

"Ách...cái này là chủ ý của...của" - cô thư kí bối rối lắp bắp.

"Cha tôi?" - cô hỏi

"Vâng, đúng vậy. Ngài ấy có dặn dò: mấy năm nay Nguyệt thị mở rộng lĩnh vực kinh doanh ra là điều vô cùng tốt. Nhưng riêng phần lĩnh vực thời trang lại rất vượt trội. Cho nên lần hợp tác với Lâm thị lần này nhất định sẽ giúp Nguyệt thị bứt phá thành công trên thị trường"

"Tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài đi" - Nguyệt Lam xua tay. Cô thư kí biết điều liền ra ngoài làm việc của mình không quên nói thêm một câu.

"Lâm thị hẹn chúng ta 8 giờ tối nay ạ. Tôi đã nói tài xế chuẩn bị rồi"

Cha ơi là cha! Biết là hợp tác là chuyện tốt nhưng mà tại sao cứ phải là họ chứ. Cô giờ đây trong lòng đang không ngừng khóc thét.

Giờ này còn tập trung vào công việc nổi mới là lạ. Suy đi nghĩ lại một hồi cũng tới giờ hẹn. Thôi thì tới đâu thì tới vậy!
___________________________________
"Tôi có hẹn với tập đoàn nhà họ Lâm" - Nguyệt Lam nói với cô tiếp tân.

"Dạ vâng. Bàn đã đặt sẵn rồi ạ. Người của Lâm thị cũng đã tới rồi. Mời cô đi theo tôi" - tiếp tân lễ phép.

Nguyệt Lam bỗng cảm thấy bản thân mình vô cùng anh dũng khi mà dám bước đến đây. Cô cứ nhẹ nhàng bước theo cô tiếp tân. Thoáng chốc cũng đến trước cửa phòng. Cô tiếp tân hoàn thành xong công việc thì cũng vội lui.

"Cách" - tiếng cửa mở ra. Nguyệt Lam thấy một người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía mình. Không nhanh không chậm cô hỏi:

"Lâm Thiên?"

Người đó khi biết được trong phòng này còn có người khác vừa vào thì chậm rãi xoay ghế lại.

"Ách! Cái tình huống gì đây? Sao lại là anh?" - Nguyệt Lam lại không ngờ người mình gặp để bàn công chuyện hôm nay lại là Phong Tử Hàn. Cô vì bị bất ngờ nên lời nói tuôn ra vô cùng tự nhiên.

"Sao em lại ở đây?" - Tử Hàn thắc mắc hỏi.

"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng đấy"

"Lâm Thiên nhờ tôi. Cậu ta bận" - nghe xong câu này, trong tâm trí, Nguyệt Lam không ngừng băm tên khốn đó ra thành trăm mảnh. Hẹn cô cho đã vào xong bận. Thay vì vậy sao không nhờ cấp dưới hay ai khác mà lại nhờ anh ta?

"Tôi đến là để bàn về hợp đồng" - nếu đã vậy thì đành phải chịu thôi. Ai bảo số cô xui làm gì.

Thì ra là vậy! Thảo nào tên họ Lâm kia cứ bắt anh đi cho bằng được. Ra là muốn tác thành bọn họ đây sao?

"Em hợp tác với Lâm thị?"

"Anh có ý kiến gì à?" - đối với người đàn ông này thì cô không việc gì mà phải yểu điệu thục nữ làm gì. Kí hợp đồng xong càng sớm càng tốt.

"Đây là thái độ hợp tác của em?" - Tử Hàn nhướng mày. Nhưng cái nhướng mày đó lại chẳng biểu lộ tâm trạng hiện tại của anh khiến người đối diện khó mà đoán ra tâm trạng của anh.

"Tôi hợp tác với Lâm Thiên, với Lâm thị chứ không phải anh"

"Lâm Thiên đã ủy thác cho tôi rồi"

"Bà đây vốn dĩ cũng chẳng muốn hợp tác đâu" - cô vì một phút bực tức mà tuôn ra lời nói này.

"Nhưng vì Nguyệt thị nên mới phải làm vậy?" - anh biết thừa ý sau của cô. Nhưng vẫn có chút tức cười vì thái độ trẻ con của cô.

"Anh nói đúng rồi đó. Cho nên hãy mau làm cho xong chuyện này đi. Coi như là tôi xin anh"

"Em việc gì phải nóng vội. Tôi kí là được chứ gì. Thời gian cũng còn nhiều hay là chúng ta ôn lại chút chuyện cũ nào" - Tử Hàn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chuyện cũ" này. Tay không quên kí vào bản hợp đồng.

"Tôi chẳng có gì để nói cả"

"Ngược lại, tôi thì lại rất nhớ em" - Tử Hàn cười lạnh.

"Nhớ?" - cô choáng váng vì từ này.

"Nhớ mùi vị của em. Nhớ cách em rên rỉ dưới thân tôi. Nhớ cách em cầu xin tôi dừng lại. Nhớ tất cả mọi thứ trên người em"

"Vô sỉ"

"Chắc hẳn em vẫn còn nhớ những gì mà tôi đã nói với em năm đó"

"Năm đó?" - cô lẩm bẩm trong miệng. Rồi cô chợt nhớ ra. Đúng là hình như anh ta có nói: nếu như mình xuất hiện trước mặt anh ta thì anh ta sẽ trói chặt mình cả đời. Cô bắt đầu thấy toát mồ hôi vì điều này.

"Nhớ ra rồi à? Tốt! Là do em vi phạm giới hạn cuối cùng của tôi nên em cũng nên thi hành đi chứ nhỉ?"

"Anh đừng quên tôi là đã sớm có người yêu rồi"

"Em nghĩ rằng tôi không lấy lại được em à?"

"Anh điên à?" - cô không ngần ngại đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top