Đêm dài

Có H nhé moing
"Em có tin vào câu chuyện đó không?" - anh khẽ hỏi

"Tin" - cô khẳng định

"Đừng khóc nữa cô bé ngốc" - anh cười nhẹ

"Ai ngốc chứ? " - cô dần nín khóc

"Được rồi. Chắc em cũng mệt rồi mình vào trong thôi" - anh

Đêm đến...

"Này, tên biến thái kia sao anh lại vào phòng tôi?" - cô tức giận hỏi.

"Thứ nhất nhà này là nhà tôi. Thứ hai em mới gọi ai là tên biến thái đó? Thứ ba hôm nay tôi nhất định đòi lại quyền lợi của mình" - mặt anh hằm hằm bước vào phòng

"Quyền lợi gì?" - cô tò mò

"Quyền lợi của một người đàn ông" - anh cười xấu xa. Cô liền hiểu ý của anh. Cô lập tức chạy vào nhà tắm.

Một tiếng sau, anh lên tiếng :
"Em ra sớm thì xong sớm. Ra trễ thì xong trễ. Không trốn tránh được đâu" cô nghe xong như muốn chôn chân ở đây.

Khi nãy cô vào quên đem đồ thay, vội lấy khăn tắm quấn quanh người rồi bước ra. Không nhìn lấy anh một lần liền bước ra tủ quần áo lấy đồ. Đang lựa thì giật mình khi biết anh đang đứng sau mình.

"Anh!" - cô ngước nhìn anh.

"Lam Lam..." - Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, một tay giữ lấy eo cô, một tay nâng gáy cô lên, môi chạm môi. Nguyệt Lam bị kích động, bước lùi về sau. Chẳng may vấp phải cạnh giường, cơ thể ngã về sau. Việc này làm cho chuyện tốt của Phong Tử Hàn rất thuận lợi.

"Ưm... Anh..."

Nguyệt Lam thuận theo anh, hé môi, anh phối hợp đưa lưỡi vào. Càn quét khoang miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào đê mê đó. Hai người như rơi vào thế giới riêng, nụ hôn cứ sâu thẳm như vậy. Chiếc khăn tắm cũng vì thế mà tuột xuống, làm hở ngực trần trắng nõn của cô.

Anh rời môi cô, hôn dần xuống cổ, cắn mút vô tư, thỉnh thoảng lưu lại những vết hôn đỏ thẫm. Bờ ngực trắng ngần đã đủ làm đàn ông xao xuyến, giờ đây lại điểm xuyến vài vết hôn ma mị, chưa bao giờ anh thấy cô quyến rũ như lúc này.
"Lam Lam... Em thật đẹp" - Giọng nói khản đặc vì dục vọng.

"Hàn..." - Mắt cô phủ một tầng sương, long lanh như sắp khóc.

Anh liếm nhẹ nụ hồng nơi ngực Tiểu Lam. Mơn trớn khiến cô run lên từng hồi. Đây là lần đầu của cô, mẫn cảm như vậy là đương nhiên. Bàn tay hư hỏng của Tử Hàn cũng theo đó mà vuốt dọc từ cạnh sườn đến eo. Toàn bộ cơ thể bị người đàn ông trước mặt kích thích mãnh liệt. Cô rên nhẹ. Hạ thân anh cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ.
"A..."

"Lam nhi, sao tiếng rên của em lại kích thích anh đến vậy chứ?"

Vốn đã xấu hổ, giờ lại còn xấu hổ hơn.
"Phong Tử Hàn anh!"

"Em lật mặt nhanh quá!" - Không kịp để cô phản ứng. Anh cắn nhẹ nụ hoa đỏ ửng mê người kia. Nguyệt Lam bị đau mà co chân lên, không may trúng nơi người anh em đang mãnh liệt yêu cầu được giải thoát của anh.

"Lam...Lam, em quá đáng lắm"

Phút chốc, trên người Phong Tử Hàn không còn mảnh vải. Nguyệt Lam cũng lén nhìn xuống. Toàn bộ cơ bụng săn chắc của anh được phô bày ra.
"Lam Lam, em biến thái à?"

"Không...không có!"

"Em vừa nhìn cái gì?" Anh tiếp tục trêu gẹo, càng lấn tới.

"Em không có nhìn gì hết!" - Nguyệt Lam mặt đỏ như trái gấc kiên định nhìn anh.

Anh cười xoà.

"Phong phu nhân, chồng cô là người thật thà, thiết nghĩ, sao cô không bắt chước chồng cô?"

"Ai là Phong phu nhân, em còn chưa chịu gả cho anh!" - Cô thách thức nhìn anh.

"Vậy sáng mai rồi nói chuyện"

Đột nhiên, anh cuối người xuống cắn nhẹ vào ngực Nguyệt Lam khiến cô như phát điên lên vì hành động đó.
"Ưm...." - cơ thể của cô hiện tại rất nóng, vô cùng nóng, vô thức mong muốn nhiều hơn. Cô mẫn cảm khiến anh như muốn phát điên. Anh để hai chân cô vòng qua eo săn chắc của mình. Từ từ tiến vào, hai tay của anh vẫn không ngừng trêu đùa hai đỉnh hồng nhạy cảm. Khi anh đụng vào tấm màng mỏng của cô, cô cảm giác như cơ thể mình bị xé đôi ra, đau đến mức cô bật khóc. Máu từ hạ thân tuôn ra.

"Đau quá, anh đi ra đi" - cô lấy tay đẩy lồng ngực của anh. Giọng nói ôn nhu, dịu dàng của anh vang lên

"Bảo bối, lát nữa sẽ hết đau. Ngoan" - quả như anh nói. Một lúc sau, khoái cảm khiến cô bất giác rên lên những âm thanh đầy ma mị

"Gọi tên anh" - Phong Tử Hàn bá đạo đề nghị

"Ưm....Hàn..." - tiếng nói của cô bị đứt quãng vì anh một lúc càng nhanh hơn càng dùng lực hơn. Cuối cùng, anh gầm nhẹ rồi phóng thích mầm mống của mình vào cơ thể cô. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc của họ. Anh để cô gối đầu lên tay mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top