Đám cưới của Duy Minh và Khả Trân

Trưa hôm sau, cả người của cô tê nhức vì trải qua một trận kích tình. Cô liền khẽ liếc lên kẻ đã gây nên chuyện đó. Anh đang ngủ. Ngũ quan tinh xảo bảo sao khiến cho bao nhiêu cô gái gục ngã vì anh. Cô lấy tay khẽ mân mê đường nét khuôn mặt của anh. Từ đôi mắt cho đến sóng mũi cao rồi đến môi mỏng lạnh lẽo

"Nhìn lén người khác khi ngủ là thú vui của em?" - anh bất chợt mở mắt rồi cắn nhẹ ngón tay mảnh khảnh của cô khiến cô vô cùng xấu hổ.

Thật ra thì anh đã dậy từ lúc cô tỉnh giấc rồi. Chẳng qua anh tò mò về cô gái nhỏ này nên mới nhắm mắt xem cô định làm gì. Cô liền kéo chiếc chăn mỏng che đi thân hình của mình. Vừa chạm chân xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, chân cô liền mềm nhũn, xương cốt như muốn gãy ra. Nếu không có Tử Hàn đỡ thì giờ này cô đã làm bạn với đất mẹ. Cô liền phát bực
"Nhờ anh mà giờ em thành vầy đấy!"

"Xin lỗi em, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ kêu người mang bữa sáng lên. Anh còn phải đi làm nữa. Xin lỗi em, Lam Lam" - anh nói với vẻ mặt hối lỗi khiến cô muốn bực cũng không được. Nói rồi em đặt nhẹ cô lên giường để cô nghỉ ngơi. Dù anh muốn ở lại chăm sóc cô nhưng vụ việc Lục gia vẫn cần giải quyết vài hôm nữa nên anh bắt buộc phải đi.

Sau khi nghỉ ngơi thì cô liền có cuộc điện thoại từ Khả Trân
"Alo, Nguyệt Lam hả?" - Khả Trân

"Này, sao cậu có số tớ hay vậy?" - Nguyệt Lam thực sự thắc mắc khi ai cũng có số điện thoại của cô.

"À, Tú Anh cho tớ đó" - Khả Trân cười hì hì

"Sao hôm nay cô nàng sắp làm dâu nhà người khác lại có hứng gọi cho tôi vậy?" - Nguyệt Lam đùa khiến Khả Trân vô cùng ngại ngùng

"Cô phù dâu thân mến của tôi ơi, cô phải giúp tôi chuẩn bị đám cưới chứ"

"Vậy cậu muốn tớ giúp gì?"

"Chọn váy giúp mình và cho cậu"

"Ở đâu?"

"Cửa hàng của Lâm Thiên trong vòng 20 phút nữa. Tớ đã nói Tú Anh rồi"

"Tớ biết rồi" - Nguyệt Lam cúp điện thoại xong rồi lập tức vào tắm rửa rồi thay đồ đi.

Trước thương hiệu nổi tiếng của Lâm gia, có ba cô gái xinh đẹp. Họ nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ. Vừa bước vào, cô liền khâm phục con mắt tinh tế Lâm Thiên. Những bộ đồ do anh ta thiết kế không những đẹp mà còn vô cùng tinh tế nhưng rất kén người mặc. Chỉ có những người có tỉ lệ thân hình cân đốithì mới có có hội mặc những bộ đồ tuyệt vời này.

"Sao cậu lại không cùng Duy Minh thử váy cưới?" - Tú Anh thấy đa số các cặp đôi đều cùng nhau đi thử váy cưới chung với nhau.

"Anh ấy bận, mình không muốn làm phiền với lại anh ấy làm sao có mắt nhìn như phụ nữ chúng ta được" - Khả Trân vừa nói vừa cười

Khả Trân rất nhanh chóng đã kiếm được chiếc váy yêu thích của mình. Còn Tú Anh và Nguyệt Lam lựa cả buổi cũng không thấy. Lúc này, các cô nhân viên liền đứng thành một hàng trịnh trọng chào người mới bước vào
"Chào Lâm tổng"

"Các cô cứ tiếp tục công việc đi" - Lâm Thiên

Ba người các cô thấy Lâm Thiên liền bất ngờ nói
"Trùng hợp thật đấy" - Khả Trân

"Chúng tôi cũng đang đi thử váy. Có anh ở đây không biết anh có thể lựa giúp tôi và Tú Anh không?" - Nguyệt Lam đề nghị

"Đó là vinh hạnh của tôi" - Lâm Thiên luôn mang trên người vẻ lãng tử.

Sau khi lựa xong, ba người mệt rã rời đi thanh toán thì Lâm Thiên liền nói
"Coi như đây là quà cưới tôi tặng cho cô"

"Cảm ơn anh, Lâm Thiên" - Khả Trân nở nụ cười sáng chói vô cùng cảm kích anh.

Tuần này của Nguyệt Lam vô cùng bận rộn. Ban ngày bị Khả Trân và Tú Anh lôi kéo đi khắp nơi chuẩn bị cho đám cưới. Nào là hoa cưới, trang sức khiến cô hoa cả mắt. Tối đến cô xử lí vài văn kiện quan trọng của Nguyệt thị xong còn bị tên Phong Tử Hàn kia dày vò đến tận sáng. Thấm thoát cũng đã đến ngày cưới của Khả Trân.

Đám cưới này vô cùng xoa hoa khiến cô chóng mặt. Cách bày trí do chuyên gia người Pháp được Duy Minh mời về. Sân khấu làm bằng sàn thủy tinh. Xung quanh đều có hoa trang trí tạo nên khung cảnh mông lung thơ mộng như lạc vào thế giới mới. Bữa tiệc quy tụ đủ hắc lẫn bạch đạo, ai cũng phải nể mặt Duy Minh vì anh là ông trùm vũ khí giờ đây chuẩn bị kết hôn cùng với con gái của bộ trưởng Khả. Trong phòng cô dâu, tâm trạng của Khả Trân vô cùng căng thẳng.
"Thả lỏng đi" - Nguyệt Lam khuyên nhủ

"Mình cũng rất muốn nhưng không hiểu sao lại căng thẳng như vậy" - Khả Trân khó khăn lên tiếng

"Cô dâu nào mà chả vậy. Cậu cứ bình tĩnh" - Tú Anh
Lúc này, cửa phòng mở ra, bước vào là bốn người đàn ông bọn họ.

Hôm nay, bọn họ trông vô cùng bảnh trong bộ vest đen. Riêng Duy Minh anh mặc bộ vest trắng. Ai cũng nói cười vui vẻ vì đây là ngày trọng đại. Sau khi nghi thức xong xuôi, họ đứng nói chuyện với nhau. Lúc này Tú Anh vừa đi vệ sinh xong, đang định bước tới phía họ thì một cô gái đụng phải cô khiến cả hai bật ngã. Bọn họ thấy Tú Anh ngã liền bước đến đỡ cô và cô gái đó

"Cô có sao không?" - Tú Anh. Cô gái này đứng dậy chỉnh bộ váy của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người

"Tôi không sao" - ánh mắt của cô gái này đột nhiên dao động khi thấy Phan Khải Liêm. Khải Liêm vốn không để ý cô. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc đó anh liền nhìn thẳng vào cô

"Minh Hạ" - tiếng nói thốt ra từ miệng Khải Liêm khiến ba người đàn ông còn lại giật mình. Cô gái tên Minh Hạ khi nghe anh gọi tên liền bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Khải Liêm như đứng hình không biết phải làm gì thì bị tiếng nói của Nguyệt Lam kéo tâm trí anh quay trở lại

"Anh quen cô ấy?"

"Chuyện dài lắm" - anh cay đắng nói ra những lời đó rồi anh liền kiếm chút rượu vang để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. Bỏ lại hai cô gái hoang mang không hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top