Chúng ta từ khi nào lại là tình địch?
Hai người đi ra khỏi bữa tiệc tới nơi vắng người rồi thì Thiên Diệp bắt đầu mở lời với bộ dạng ngạo mạn :
"Cô sao lại đến đây?"
"Không biết là liệu cô có đang nhầm lẫn gì hay không chứ chính Thiên thị mời tôi tới bữa tiệc này mà nhỉ?"
"Ra vậy? Mà cô cũng biết chọn chỗ ngồi quá đấy chứ. Chọn ngay chỗ của vị hôn phu của tôi. Không biết Nguyệt tiểu thư đây có ý gì?"
"Ngồi chung một bàn thôi chứ tôi còn chưa đụng một ngón tay vào anh ta. Việc gì mà cô phải lo lắng?"
"Chứ không phải cô vẫn luôn là tình địch của tôi à?"
"Chúng ta từ khi nào lại là tình địch?" - Nguyệt Lam hỏi với giọng bất ngờ
"Ồ! Cô là đang phủ nhận mọi việc trước đây?"- cô ta đáp với giọng châm biếm.
"Thứ tôi hướng đến là tương lai. Quá khứ dơ bẩn thì đừng cản đường cho hiện tại và tương lai" - cô mặc dù mạnh miệng là thế nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng đau lòng về chuyện quá khứ.
"Cô nghe cho rõ nhé Thiên tiểu thư" - sự kiên nhẫn của Nguyệt Lam cũng có hạn nha!
"..." - Thiên Diệp dỏng tai lên nghe.
"Bà đây cóc cần vị hôn phu của cô" - quả thật là khi nói chuyện với cô ta Nguyệt Lam không thể nào nhẹ nhàng mà nói chuyện được. Cứ phải cứng rắn thì cô ta mới thông não à? Quả thật là ngu xuẩn.
"Cô...được, tốt nhất là như vậy"
"À mà này, lần sau ấy. Có trang điểm thì cũng để ý chút nhé. Khi cô nói chuyện với tôi mà phấn trên mặt không ngừng lem và rớt xuống kìa" - câu nói này cứ như một cái đấm vào mặt Thiên Diệp khiến mặt cô ả vốn đã đen sì nay còn thêm xanh xao.
"Cô...nhớ đấy" - vì quá bực tức nên những từ ngữ chửi mắng của cô ta bay hết rồi. Chỉ có thể đáp như vậy. Nói rồi cô ta bỏ đi.
Lúc này ở bữa tiệc thấy Phong Tử Hàn bỏ đi rồi tới Nguyệt Lam cũng đi nốt thì hy vọng vào chuyện tình yêu của hai người này của ba cô gái của chúng ta cũng theo đó mà bay mất.
"Thất bại hoàn toàn" - Khả Trân
"Bỏ cuộc với hai người này" - Minh Hạ
"Thôi đi các cô nương! Chuyện của người ta để nhà người ta lo" - Lâm Thiên
"Tụi em đây gọi là tốt bụng đó anh nghe chưa? Là tốt bụng đó!" - Tú Anh cãi lại.
"Lại cãi nhau?" - Minh Duy vừa bước tới là liền ôm eo vợ mình nhưng cũng không quên bồi thêm một câu.
"Nhìn mặt là em không ưa nổi tên này rồi" - Tú Anh.
"Không được cãi nhau với phụ nữ nha" - Khải Liêm khuyên Lâm Thiên.
"Em nghe rồi đó. Lâm Thiên tôi đây không thèm cãi nhau với phụ nữ"
"Vì đằng nào cậu chả thua" - Khải Liêm nói nốt khiến mọi người bật cười còn mặt Lâm Thiên thì đen sì lại.
"Này Minh Hạ, em có muốn nghe quá khứ lẫy lừng của Khải Liêm không?" - Lâm Thiên đề nghị với Minh Hạ
"Cậu dám nói thử?" - Khải Liêm.
"Cậu thách mình?" - Lâm Thiên nhướng mày.
"Thôi mình xin thua" - Khải Liêm dơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng.
"Vậy còn hai người kia?" - Khả Trân giọng vô cùng hụt hẫng nói
"Họ sẽ tự lo liệu được mà" - Duy Minh an ủi cô nhưng lời anh nói là sự thật. Không chỉ riêng anh mà hai người đàn ông còn lại cũng tin Tử Hàn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn.
"À mà này" - Minh Hạ
"Em có hơi tò mò chuyện này" - cô ấy nói tiếp
"Sao nào cô gái?" - Lâm Thiên nói xong liền bị Khải Liêm nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Ừm... Năm xưa rõ ràng Nguyệt Lam và Tử Hàn chia tay là vì Nguyệt Lam có Kỳ Hạo. Vậy tại sao các anh vẫn ủng hộ chuyện này?" - Minh Hạ nói ra thắc mắc của mình
"Nếu như chút chuyện cỏn con đó mà có thể lừa được bọn anh thì làm sao có thể điều hành được cả một tập đoàn" - Minh Duy
"Cũng đúng" - Tú Anh
"Vậy Tử Hàn có nhận ra không?" - Khả Trân
"Có lẽ người trong cuộc luôn không thông suốt bằng người ngoài. Chẳng biết cậu ta ngu ngốc thế nào mà để chuyện này qua mắt được" - Khải Liêm
"Chuyện tình yêu quả thực khó hiểu" - Tú Anh phán câu này vì cô vốn thấy tình yêu là thứ gì đó rất phiền toái.
___________________________________
Quả thực lần này gặp lại anh khiến cho Nguyệt Lam bị chấn động không nhỏ. Cô lang thang trên những con phố. Vừa đi lại vừa nghĩ về anh.
Chuyện năm đó không muốn nhớ lại nhưng cô không thể quên được. Và còn một chuyện khác nữa. Cô đã giấu diếm anh một chuyện. Mà dù nói ra thì đã sao? Có thay đổi được hiện tại à?
Năm đó, trước đêm cô và Thiên Diệp xảy ra xô xát quả thật mẹ của Phong Tử Hàn có đến tìm cô. Điều đó cũng chẳng làm cô bất ngờ mấy. Bà sớm muộn gì cũng sẽ bắt cô chia tay với Tử Hàn.
Cô với ý chí vững chắc ngồi nói chuyện cùng bà. Khác với lần trước đây. Bà hôm nay lại vô cùng bình thản. Bà không vào thẳng vấn đề mà nhẹ nhàng thưởng thức tách trà rồi từ từ nói chuyện như đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc trà giữa các phu nhân quyền quý.
"Cũng đã lâu rồi tôi chưa ngồi uống trà với Nguyệt tiểu thư nhỉ?"
"Dạ cũng rất lâu rồi thưa bác"
"Cô cũng biết đấy. Tử Hàn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phong chúng tôi" - cô vẫn lặng im nghe bà nói.
"Vì vậy hôn ước của nó cũng vô cùng quan trọng với cả Phong gia và Phong thị" - bà lúc này bắt đầu vào vấn đề chính của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top