Gặp gỡ
Chương 1: Gặp gỡ
Thời học sinh, hẳn ai cũng có ít nhất một cậu bạn thân. Tôi cũng thế. Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy học giỏi, đẹp trai như trong truyện bước ra. Tôi và cậu ấy quen nhau và thân thiết cũng nhờ vào cái ngày định mệnh ấy.
-- Ngày 6/9/**** --
Tôi và đứa bạn hàng xóm cùng nhau đi học. Đi qua từng con đường, sau đó thì rẽ cua để vào trường. Bổng hình dáng cao ráo của cậu ấy đập vào mắt tôi. Tôi liền vỗ vỗ con bạn vừa nói:
- Nhìn kìa, trai đẹp mày ạ! Mlem vcl
Con bạn hàng xóm đẩy tôi ra, thốt lên vài câu chửi:
- Rồi đẹp trai có ăn được không? Nháo nhào thì cũng không phải bạn trai mày
- Hừ! Bạn người ta thì thấy trai liền xin cách liên lạc cho bạn mình, còn mày nhìn lại xem, tiểu hắc nhà tao còn thông minh hơn mày nữa.
Tôi vừa dứt câu, con bạn đó mặt tối sầm, tức giận. Tôi nhanh chân chạy trốn, nó ở đằng sau vừa đuổi đánh vừa hét lớn. Chẳng hiểu sao vừa đến gần cậu ấy, tôi vấp cục đá ngã sấp mặt. Cậu ấy nhìn thấy liền đi đến đở tôi dậy, con bạn cũng hốt hoảng chạy đến. Giọng nói trầm ấm cất lên:
- Không sao chứ? Ổn không?
- Ổn, ổn, không sao cảm ơn!
Tôi lúc đó vừa nhục vừa đau, cười trừ một cái liền đứng lên bỏ chạy, con bạn của tôi vội vã chạy theo.
" Tùng... Tùng... Tùng " tiếng trống trường vang lên, kết thúc tiết thứ hai. Tôi ngồi trong lớp ôm lấy cái tay bị xước còn rỉ máu. Con bạn tôi đi đến bàn nhìn vết xước của tôi cười khuấy. Sự tức giận trong tôi dân tràn.
- Bà mày, tao ngồi đau khổ với vết thương, còn mày đứng cười hả hê. Mày ngứa đòn à?
Con bạn tôi làm trò trêu chọc khiến máu điên của tôi sôi sùng sục. Tôi đứt phắt dậy cầm theo chiếc thước tính phan nó thì bạn cùng lớp của tôi chạy vào
- Như Ý, có người tìm cậu. Ở ngoài hành lang ấy!
- Ờ ừ. Cảm ơn!
Tôi bỏ chiếc thước đang cầm trên tay xuống. Vừa bước ra khỏi lớp, tôi nhìn thấy mọi ánh mắt của các nữ sinh đều hướng về một hướng nơi cậu ấy đứng. Tôi thầm nghĩ:
" Gì đây? Cậu ấy là người hồi sáng thì phải. Tìm mình sao? Cậu ta tìm mình làm gì? "
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt đó, cậu ta đi lại chổ tôi. Tiếng ồn ào của mọi người làm ù cả lổ tai tôi. Cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc thẻ cùng với vài miếng băn keo. Tôi ngơ ngác, sau đó liền đưa tay lên lấy. Cậu ta cười nhẹ cất tiếng:
- Sáng nay cậu làm rơi, tôi nhặt được nên đem trả cho cậu. Còn băn keo này là mua cho cậu.
Cậu ta dứt lời, đôi mắt nhìn vào vết xước trên tay tôi. Tôi tính rụt tay lại liền bị cậu ta nắm lấy. Tôi bất ngờ với hành động đó, đôi mắt chớp chớp. Mọi người cũng " Ồ " lên một cái. Cậu ta xé miếng băn keo, nhẹ nhàng dán vào chổ vết xước trên tay tôi. Sau đó xoa đầu tôi một cách dịu dàng
- Sau này cẩn thận một chút, tôi về lớp đây! Tạm biệt!
Cậu ấy xoay người đi, còn tôi thì vẫn đứng đờ đó như trời trồng. Con bạn lắc nhẹ tôi một cái khiến 3 hồn 7 vía trở về nhập lại vào xác tôi. Mặt đỏ ửng lên. Tôi chạy vội vào lớp. Buổi tối hôm đó tôi đã mất ngủ nguyên đêm
" Cậu ta thả bã chó sao? Không phải chứ? Aaa! Cậu cút khỏi đầu tôi ngayy "
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top