#1

Cảm giác của bạn sẽ như thế nào nếu một tên bạn thân chơi với nhau hơn hai mươi năm đột nhiên nổi điên cái gì đòi rước bạn về làm vợ?

...Tôi thì không biết làm gì hơn ngoài việc ngây ngốc mà cười thôi.

~~~

_Ê! Cải Trắng, hồi sáng có tên kia nhìn cũng rất soái nha~ Nhà ngươi có biết tên đó nói với ta cái gì không?
_. . .
_Là tỏ tình, tỏ tình là tỏ tình đó nghe rõ chưa?!!! Ha ha ha, ngươi có thấy hôm nay ta đặc biệt rất oai không?
_. . .
_Sao lại im lặng thế? Nào,mau mau nói xem ngươi nghĩ thế nào? Ta phải làm sao bây giờ? Đồng ý hay từ chối?!

Suốt từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi tự mình độc thoại, tự biên tự diễn, thành công lôi kéo vô vàn những ánh mắt kì quái hướng về phía mình.

Còn tên mặt thối nào đó vẫn cứ im lặng,xem như không có một chút quan hệ gì đến kẻ điên tự mình múa may quay cuồng nãy giờ bên cạnh là tôi. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ!

_Này, ngươi...ngươi...đừng có quá đáng! Ngươi...
_Ta hỏi ngươi, tên của hắn là gì?
_Cái này..., hình như ta quên mất rồi____

Dùng một vẻ mặt cực kì chán nản nhìn tôi,Cải Trắng phán một câu dứt khoát

_Vậy đi, từ chối thẳng.
_Tại sao?
_Quen nhau để hắn bị ngươi ngược chết à?!

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác ở lại vẫn còn đang đấu tranh với mớ câu hỏi chằng chịt trong đầu.
Đến lúc hiểu được ý tứ của câu nói vừa nãy,cơn tức giận liền bùng nổ, nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Đơn giản vì tên mặt thối kia đã về nhà trú ẩn từ đời nào...

~~~

_Cải Trắng, nói mau, ta diện bộ này đi chơi hôm nay, ngươi thấy thế nào?

Hắn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng.

_Quá mờ nhạt...
_Tầm thường...
_Xấu xí...
_Tóm lại không ổn tí nào!

Cái, cái gì? Mờ nhạt? Tầm thường? Xấu xí? Không ổn tí nào? Đùa gì vậy?!

_Nè nè, ngươi vừa phải thôi. Ngươi có biết ta vì bộ váy này mà phải nhịn ăn khổ cực thế nào không?
_Còn cả cái mặt này nữa, ba tiếng, là ba tiếng quý giá của ta đó. Trang điểm mà,đối với một môn nghệ thuật điêu luyện như vậy,ngươi có biết ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức ra không hả??? Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!!!

Chuyện là tôi cùng với Cải Trắng  đang chuẩn bị để đi dự buổi tiệc sinh nhật và ăn mừng tốt nghiệp của bọn tôi, vì vậy mà hôm nay tôi đã tốn không ít tâm tư để sửa soạn. Nhưng không may lại có kẻ không biết tôn trọng những điều đó chút nào. Tổn thương, là tổn thương đang ngự trong trái tim mong manh của tôi!
_Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Không đồng ý thì thôi, ta đâu có ép ngươi. Làm hay không đều tùy thuộc vào ngươi mà!

Nghe hắn nói cũng có lý nên tôi không suy nghĩ  nữa. Có điều, không biết Cải Trắng lại giở trò quỷ gì mà đến chiều, khi tôi đang định ra khỏi nhà liền bị lão ba cùng lão mẹ chặn cửa,bắt buộc tôi thay bộ đồ khác không thì không cho đi, với những lý do hết sức khó hiểu. Nào là quá chói lóa, không nên rực rỡ hơn chủ sị, vân vân và vân vân...
Thật muốn khóc nha!

Khí thế áp bức người của hai lão chủ kia quá kinh khủng nên không còn cách nào khác tôi đành cay đắng tuân theo.

Đến khi đi cùng Cải Trắng đến bữa tiệc, tôi vô tình lờ mờ nhận ra nụ cười đắc ý pha chút mãn nguyện của ai kia...

~•~•~

_Cải Trắng!!!
_Hả?
_Ngươi, ngươi quá đáng! Sao vé xem phim của ta mà ngươi lại dám làm ướt nát thế này?! Bây giờ xài kiểu gì?
_Ta hỏi ngươi, cái vé này đâu ra mà ngươi có?

Tôi nhớ không nhầm thì cái vé xem phim đó là do một anh hàng xóm nhìn rất soái cho tôi, anh ấy nói rằng một người bạn của anh muốn đưa bạn gái đi xem phim, nhưng gặp việc bận ngoài ý muốn nên đành phải gác lại chuyện đi chơi lãng mạn của họ qua một bên.Thế là bây giờ,một trong hai chiếc vé xem phim đó đang nằm trong tay tôi.

Đáng thương thay, chiếc vé vô tội lại bị tên tàn nhẫn nào đó phá nát.
Tất cả quá trình vì sao tôi có được chiếc vé đã được tôi thuật lại vô cùng chi tiết, vô cùng tường tận cho bạn Cải Trắng thân yêu nghe.

Vả lại, bộ phim được mời đi xem trùng hợp lại là bộ phim tôi đang đau đầu vì không có đủ tiền để đi xem, thật may anh hàng xóm tốt bụng đã hiểu lòng tôi, miễn phí mà, nói một tiếng, không ngần ngại tôi liền nhận.
Nhưng có lẽ bây giờ niềm vui giản đơn,ngắn ngủi ấy đã bị tên bạn thân chuyên đi phá đám của tôi hóa thành mây khói.

_Đần!
_Gì? Nhà ngươi mới là đần!Tại sao lại mắng ta?

Đột nhiên,Cải trắng gầm lên với tôi:

_Lỡ như hắn âm mưu chuyện gì rồi làm sao?!
_Lỡ như hắn gài bẫy ngươi...
_Lỡ như...

Càng nghe càng thấy đáng sợ, cứ hễ nghĩ đến những viễn cảnh hắn liệt kê ra, thêm óc tưởng tượng phong phú của tôi, ôi thôi khỏi bàn, gai óc đã rần rần nổi lên không ngừng rồi.

_Với lại...ngươi nhìn cũng...không tệ mà...

!!!!

Cái, cái hiện tượng lạ gì vậy?

Tên Cải Trắng độc mồm độc miệng đâu mất rồi? Những gì tôi vừa nghe không lầm đó chứ?!

Không tin vào tai mình, tôi  lịch bịch chạy ngay đến trước mặt Cải Trắng, đưa tay sờ soạng kiểm tra thân nhiệt của hắn. Cải Trắng ngơ ngác nhìn tôi, mở miệng hỏi:

_Ngươi...đang làm trò gì vậy?
_Không phải chứ?!
_Cuối cùng là có chuyện gì vậy hả? Ngươi có bệnh à?!
_Không, không, ta đang thắc mắc có phải hôm nay ngươi bị sốt hay uống nhầm thuốc đến điên rồi không. Tự nhiên lại mở đôi môi ngọc ngà này khen ta .Chuyện lạ,rất kì lạ!
_Ngươi...Nhưng,ta chỉ nói ngươi không tệ mà thôi,chứ không phủ nhận sự tầm thường đã ăn sâu vào trong tủy của nhà ngươi nha!

Nghe thấy hai chữ tầm thường tôi liền không nhịn được phồng mang trợn mắt.

Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt bất lực, rồi lắc đầu ngao ngán. Chợt nhớ ra chuyện chiếc vé xem phim còn chưa nói xong ,nên tôi vội lôi kéo hướng trò chuyện đang bị lệch lạc đường lối của cả hai về vị trí ban đầu.

_Cải Trắng, mau cho ta ý kiến đi, làm thế nào đây?
_Ngươi đoán xem!

Cái mặt này đích thị là thiếu đòn mà!

_Bình tĩnh nào! Bây giờ ngươi tìm cách từ chối khéo đi, còn việc đền bù...để ta!
_Nhưng...
_Chuyện gì?
_Ta không nỡ____
_Tại sao?!!
_Tiếc~
_...

Sau đó thì mọi chuyện đều đâu vào đấy, tôi thấy cảm kích Cải Trắng vô cùng, đang định khao hắn một chầu trà sữa, nhưng có vẻ tên này không thể nào để tôi có thể đối xử tử tế với hắn được dù chỉ một ngày, vì...

_Cải Trắng, chiều nay ngươi có rảnh không?
_Làm gì?
_Đi uống trà sữa!
_Đã như vầy còn không sợ phì ra à?
_...
_Đợi, đợi___!!!

◇◆◇◆◇◆◇

_Cải Trắng, nếu một ngày ta nói ta thích ngươi, phát biểu một chút xem nào!

Cải Trắng hơi ngẩn người khi nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, phản ứng đầu tiên chính là giơ cao tay và...

"Bốp!"

Một phát đau điếng sau gáy.

_A!!! Tên điên này. Đây là ngươi tìm chết sao?

Nghe tôi hỏi, hắn hừ một tiếng đầy khinh bỉ, rồi nhướng mày thách thức.

_Nào, tới đây!
_Ngươi...!
_Nghe nói đối diện nhà ta có một tiệm bánh ngọt mới mở, hình như ăn cũng được lắm. Hừm,có ai muốn ăn không đây?!
...
_Được,được,được! Bạn Cải Trắng nói thế nào liền đúng thế đấy. Đi đi, đi nào!

Vì lúc ấy cúi đầu nên tôi không được chiêm ngưỡng ánh mắt ngọt ngào của ai kia quét qua trên người mình.

---Còn tiếp---



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top