Chap 8
" LUCY EM Ở ĐÂU VẬY? "
" Natsu "
Giọng nói quen thuộc vang lên. M.n cùng với Natsu quay về phía sau thì thấy bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc.
Natsu thấy cô thì mừng lắm, vội vã chạy tới chỗ cô:
" Lucy! Em có sao không? Em đi đâu cả ngày nay vậy? Em có biết anh lỡ cho em lắm không?.... "
Natsu cứ thế hỏi một mạch, không cho Lucy thời gian trả lời. Cô bất lực luôn, không biết phải nói gì nữa khi Natsu cứ hỏi liên tục như vậy. Nhìn thái độ của anh là cô đủ biết sáng nay khi thức dậy anh chẳng chịu để ý mảnh giấy cô để lại trên bàn mà cứ chạy khắp nơi tìm cô, đến hội quán đập nát cái cửa rồi quậy tung mọi thứ lên khiến cho m.n lỡ lắng vì cô. Cô đang tự hỏi tại sao mình lại yêu tên ngốc này nhỉ? Nhưng khi nhìn khuôn mặt lo lắng của Natsu dành cho mình, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp.
Natsu vẫn miệng nói liên tục cho đến khi chị Erza bực bội vì Natsu nói mãi mà không để Lucy nói, cô không ngại gì cho Natsu một búa bay ra tít ngọn đồi phía sau hội. M.n cũng im luôn, không ai dám hó hé câu nào, Erza đang rất giận giờ mà nói thì thế nào cũng chung hoàn cảnh với Natsu.
Sau 2'35s Natsu đã quay trở lại, cậu chạy thẳng tới chỗ Erza:
" Erza sao tự nhiên chị lại đánh tôi? "
Erza không trả lời nhưng cô nhìn Natsu với một ánh mắt hình viên đạn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến Natsu rùng mình, không dám nói gì nữa.
Mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn nếu Gray không chọc tức cậu:
" Chị Erza đánh là vì mày quá phiền phức đó đầu lửa! "
" Mày nói gì hả thằng não băng? "
" Hai đứa bây thôi đi suốt ngày cãi nhau vậy à? "__Gajeel
" Im đi thằng sắt vụn! "__Natsu và Gray đồng thanh
" Cái gì hả? "
Thế rồi ba chàng xông vào ở ánh nhau. Điều lạ là không hiểu sao m.n không liên quan cũng tự nhiên lao vào oánh nhau. Thế là Erza lại phải ra tay.
Lucy nãy giờ bị coi như là không khí, chẳng ai để ý tới cô. Cô nhẹ nhàng gọi m.n:
" M...mọi người... "
Natsu giờ mới nhớ ra chuyện của Lucy và những người khác cũng vậy.
" Đúng rồi Lucy em đi đâu cả ngày nay vậy hả? "__Natsu
" Đúng đó chị Lucy? "__Wendy
" M.n lo cho cậu lắm đấy! Cậu đã đi đâu cả ngày nay vậy? "__Levy
" Bình tĩnh đã m.n. Tôi không sao hết! Natsu, sáng nay em có viết giấy để lại là em ra ngoài có chút việc mà, anh không thấy hả? "__Lucy
" Ơ....à hình như có! "__Natsu sau 1 phút suy nghĩ mới nhớ ra rằng lúc sáng hình như anh có thấy tờ giấy đó trên bàn. Nhưng sau khi vscn xong, cậu hoàn toàn quên mất nội dung tờ giấy ghi Lucy không ở nhà, cứ vậy chạy khắp nơi tìm cô.
" Trời! Sao cậu không nói với bọn tớ? Làm bọn tớ lo cho cô ấy quá! "__Happy bức xúc nói cậu.
" Hì hì tại tó quên mất! "__Natsu cười xòa.
Lucy khẽ thở dài. Cô không biết đến bao giờ tính hậu đậu hấp tấp của Natsu mới ngừng lại. Đã 20 tuổi đầu rồi mà cứ như đứa con nít lên 3, vô lo, vô nghĩ, cậu rất vô tư không nghĩ gì cả. Nhưng Lucy lại yêu cái tính trẻ con đó của Natsu, cô chỉ mong sao Natsu sẽ luôn vui vẻ như vậy, không màng những chuyện phiền muộn, và cô mong mình sẽ được bên anh mãi mãi.
" Mày đúng là thằng đầu đất Natsu! "
Vâng! Đó là tiếng của anh Gray khi Natsu ngốc nghếch quên mất tờ giấy Lucy để lại, khiến cả hội phải nháo nhào lo lắng cho cô.
" Mày nói gì hả thằng quần xì? "__Natsu cũng đâu có vừa, lập tức chửi lại ngay
" Tao nói mày đầu đất ngu ngốc đó thằng đầu lửa! "
" Mày muốn oánh nhau à? "
" Ngon nhào vô! "
Hai anh lại lao vào đánh nhau. Cả hội nhìn hai người mà ngán ngẩm. Lại phải nhờ đến Erza dừng hai tên ngốc kia lại.
" Thôi cũng trễ rồi, m.n về nhà đi! "__Erza
" Lucy chúng ta về thôi! "__Natsu
" Ừm! "
Sau khi tạm biên m.n Natsu và Lucy về nhà. Natsu không cho cô đi bộ mà trực tiếp bế cô đi về nhà. Lucy đỏ mặt tía tai, giờ đang ở ngoài đường, m.n đi qua đều nhìn chằm chằm vào họ làm cô xấu hổ vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Natsu. Mà ai cũng biết đó, Natsu rất hài lòng với hành động của cô, cậu biết rõ Lucy sẽ xấu hổ mà vùi đầu vào ngực cậu, đã vậy cậu còn có ý đi chậm để Lucy vùi vào mình lâu hơn. Lucy cũng biết Natsu đang cố ý chọc mình nhưng dù có nói gì Natsu cũng không chịu đi nhanh hơn, kêu cho cô xuống đi bộ thì lại không chịu. Đành ngoan ngoãn nằm im mặc Natsu làm gì thì làm.
Sau khi về nhà, Lucy đã chuẩn bị một bữa tối vui vẻ cùng Natsu. Hai người rất hạnh phúc thưởng thức cùng nhau, đối với họ bây giờ chỉ cần như vậy là đủ, được ở bên cạnh người mình yêu, làm cho người đó hạnh phúc là được, không mong muốn gì hơn nữa.
...
Lucy ngồi cạnh chiếc cửa sổ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời, cô nhơ lại chuyện hôm nay....
Sáng sớm Lucy rời khỏi nhà, trên tay cô cầm hai bó hoa hướng dương, cả ba và mẹ cô đều thích loài hoa này. Mẹ cô từng nói hoa hướng dương rất mạnh mẽ, dưới ánh mặt trời gây gắt hướng dương vẫn mạnh mẽ vươn cành rất dài để đón mặt trời, rất khó bị gục ngã dưới nhưng cơn gió lớn hay những tia nắng chói lọi của Mặt Trời, vẫn tự tin khoe sắc mình, đưa mình sánh ngang với Mặt Trời. Lucy cũng rất yêu loài hoa này, cô yêu sự mạnh mẽ của nó, cô cũng muốn mình được mạnh mẽ như vậy nhưng khi đứng trước mộ của ba mẹ cô nước mắt lại không nghe lời mà lăn dài trên má.
Đúng! Hôm nay cô đi thăm ba mẹ mình. Cô thật sự rất nhớ những ngày tháng hạnh phúc cùng ba mẹ, được cùng ba mẹ đi chơi công viên, được mẹ kể chuyện và vỗ về cô trước khi đi ngủ, được cùng ba đọc sách, tìm hiểu về thế giới xung quanh, mỗi năm được đón sinh nhật cùng ba mẹ. Cô nhớ chiếc bánh sinh nhật cao hơn người cô, được trang trí hoa và một hình búp bê Lucy rất đáng yêu phía trên bánh bằng vị kem dâu mà cô thích nhất. Cô nhớ lúc được cầu nguyện, cắt bánh kem và vui vẻ cười đùa với ba mẹ.
Nhưng tất cả đã không còn khi mẹ cô rời bỏ thế giới. Khi mẹ mất, Lucy rất hoảng loạn, cô không nói chuyện với ai, cứ nhốt mình trong phòng. Ba cũng thay đổi hẳn từ lúc mẹ mất, suốt ngày vùi đầu vào công việc, không quan tâm yêu thương cô. Cứ như vậy mối quan hệ cha con ngày càng xa cách. Đến khi hai người đã không còn khoảng cách xa lạ đó nữa thì ba cô đã mất. Lucy hoàn toàn tuyệt vọng, may mắn thay cô có gia đình Fairy Tail bên cạnh an ủi cô.
Lucy đứng trước mộ ba mẹ khóc rất nhiều, cô kể cho ba mẹ nghe về cuộc sống pháp sư của mình bây giờ, về tình yêu đẹp giữa cô và Natsu mà bây giờ cô đang rất hạnh phúc.
Một lúc lâu sau đó có một người đàn ông đi lại phía cô. Lucy rất cảnh giác vì cô cảm nhận được tên này không phải người thường. Một hắc ma đạo sĩ có sức mạnh rất lớn.
" Ngươi là ai? "__Lucy lên tiếng hỏi
" Cô là Lucy Hearflia? "__Người đàn ông đó
" Đúng! "
" Thiếu gia muốn đưa cái này cho cô! "__Hắn ta đưa cho Lucy một bức thư rồi biến mất.
Lucy vẫn không biết hắn ta là ai? Tới đây để làm gì? Và tại sao lại đưa cô bức thư này? " Thiếu gia "là ai? Hắn làm theo lệnh của ai sao?
Lucy nhanh chóng mở bức thư, nội dung như sau:
Thân gửi Lucy yêu quý
Cho dù em từ chối anh em cũng không thể thoát khỏi tay anh. Anh sẽ dùng mọi cách để cướp em về cho dù có đập sập hội quán của em.
Tái bút
Andrew Gramory
Lucy giật mình khi đọc bức thư này. Gramory là gia tộc đứng đầu Fiore bây giờ, lúc trước cũng chính cô đã từ chối hôn ước giữa cô và thiếu gia nhà Gramory - Andrew Gramory. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại muốn có cô. Càng lo lắng hơn khi nhắc tới hội. Trong cô cảm thấy rất bất an.
...
Đang chìm trong suy nghĩ đó thì Lucy được kéo về thực tại bởi vòng tay ấm áp của Natsu.
" Tối rồi, em ngồi đây sẽ lạnh lắm đó. Đi ngủ thôi! ''
" Ừm! "
Lucy không nghĩ ngợi gì nữa. Chuyện sau này ra sao để sau này tính. Còn bây giờ cô có Natsu, có Fairy Tail bên cạnh cô. Như vây là đủ!
.
.
.
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top