Chap 6

Gấp tập giấy đang viết giở, cô ngả người xuống nằm dài trên giường một cách mệt mỏi. Đã gần 4 tháng rồi kể từ ngày cô rời khỏi nhà Fullbuster về lại nhà Heartfilia của cô. Tuy mọi người vẫn đến thăm cô thường xuyên nhưng cô lại thấy trống vắng lạ thường. Đặt nhẹ tay lên bụng cô mỉm cười, trong thời gian qua Lisanna đã hạ sinh một cô công chúa nhỏ tên Lisa, còn Wendy thì hạ sinh một hoàng tử kháu khỉnh tên Ron. Có khi sau này hai người họ trở thành thông gia cũng nên nhưng việc ấy chỉ xảy ra nếu Lisa không phải con của Natsu thôi . Hơ ... Cô lại hi vọng rồi ... Quả nhiên tình yêu cô dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt ... Dù cho có cách nhau vạn lý ... Dù cho xa nhau hàng nghìn năm ... Dù cho giờ đây cả hai chỉ là những người xa lạ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của nhau.
" Lộp độp " - Nước mắt cô lại bắt đầu rơi rồi ... Quả đúng thật ... nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn ...
Lệ rơi sao ? ... Lệ rơi thật dễ để dùng ống tay áo lau đi chúng, nhưng ... phải làm thế nào ... để xóa sạch vệt nước mắt khỏi trái tim ?
" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cô giật mình, cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia
" Mời vào "
Mở cửa bước vào là một cô gái có mái tóc bạch kim ngắn bên cạnh là một chàng trai tóc vàng đang bế một cô bé trừng 5 tuổi cùng màu tóc.
" Yo, lạ nha anh mày vừa về mà không thèm chạy ra ôm " - Chàng trai tóc vàng kia cau mày
" Sting ... Sting - nii chan ... Sao giờ anh mới về hả ... huhu ... Anh có biết em lo cho mọi người lắm không ... huhu ... hức hức " - Lucy lao như bay đến bên cạnh người con trai tên là Sting kia mà liên tục đánh vào ngực rồi lại chuyển sang ôm thật chặt lấy thân hình của Sting
* Mèo nhỏ đáng yêu thật, thế mà chuẩn bị sinh thêm hai đứa nữa rồi * - Anh xoa đầu Lucy rồi nhìn sang cô gái đang bế đứa bé bên cạnh bằng ánh mắt gian tà mà nở một nụ cười quỷ dị: * Tự nhiên muốn sinh thêm đứa nữa quá *
" À chị dâu chị với Stino có sao không vậy? " - Lucy buông Sting ra rồi vội quay sang hỏi người bên cạnh
" Chị/con không sao đâu " - Hai mẹ con mỉm cười đáp lại
(Không cần nói mọi người cũng biết người Lucy gọi là chị dâu là ai đúng không. Ngoài thánh nữ Yukino ra thì ai dám gả cho ông tướng Sting 😏😏😏)
Chuyện là sau khi biết tin Lucy mang thai, ông anh thứ này đã cố gắng sắp xếp hết công việc rồi nhanh chóng đưa vợ con trở về nước nhưng trớ trêu thay cả nhà ông đã gặp phải vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nên đến giờ mới về được, nghĩ lại mà tức biết vậy đi máy bay riêng có phải tốt hơn không.
" Ưm hừm " - Bỗng từ ngoài cửa vang lên, ai nấy đều lập tức quay lại thì thấy một người đàn ông độ tuổi trung niên có mái tóc vàng cao giáo cùng một ông già mái tóc đã bạc và ông ... khá là ... Lùn
" A ... Ông cố, ông nội " - Stino vui mừng nhảy xuống chạy về phía hai người kia
" Ui chắt cưng của ta " - Ông cụ tóc bạc chạy lại ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ
" Mới về mà chẳng thèm chào hỏi ai đã vội chạy lên phá giấc ngủ của em rồi cái thằng nhóc thối tha này " - Người đàn ông trung niên lấy tay gõ mạnh vào đầu Sting
" Ơ cái ông già này ... Do tôi không thấy ai ở dưới nhà chứ bộ " - Sting ôm đầu nói
" Thằng nhóc này, bộ mắt mày để trưng hả. Mày không nhìn thấy mẹ mày trong bếp hả " - Ông tức giận trước thái độ của Sting nên mặc cậu kêu đau ông vẫn cứ đánh bôm bốp vào người cậu. Khổ nỗi ông còn toàn đánh vào những vết thương chưa lành hẳn mới cay 😏. Tuy đã quá quen với việc hai cậu con trai quý tử gọi mình là ông già rồi, nhưng trước mặt cháu ông thì không được gọi vậy
" Thôi mà ba " Lucy và Yukino. Nhìn thấy Sting như vậy hai người này không đành lòng nhìn anh bị đánh đến mức tan xương nát thịt nên quyết định rủ lòng từ bi mà cứu giúp 🤭.
" Hừ ... ta không thèm chấp con nữa " - Ông Jude vẫn chưa hết tức ( cho lộ diện luôn chứ con tác giả mệt người lắm 😩😩😩 )
" À ông nội ơi chị Nova và Nash đi đâu rồi " - Stino thắc mắc hỏi
" Ừ ha Lucy từ lúc về đến giờ anh không thấy Nash " - Sting cũng thắc mắc không kém
" Nova và Nash giờ đang học tại trường đâu phải suốt ngày ăn với ngủ như hai cha con mấy người " - Yukino nghe hai người nói thì lập tức châm chọc.
" Ưm ... Con cũng đi học mà " - Cô bé Stino phồng má khẳng định
" Ể anh cũng đi làm mà "
" Ừ ... Cháu ngoan của ông đi học ... Chứ cái thằng này thì làm ăn được cái gì " - Ông Makarov xoa nhẹ đầu Stino rồi cũng quay ra khịa thằng cháu đít nhôm của mình
" Ơ cả ông cũng vậy là sao ông nội " - Sting bất mãn ra mặt
" Ông à ông đừng nói vậy ... Trái tim nhỏ bé của anh ba đang rỉ máu đó " - Quả là tiểu thuyết gia đến lời châm chọc cũng phải chất lượng 😋😋😋
" Cái con nhỏ này " - Sting giận tím mặt không nói lên lời làm cả nhà có một tràng cười sảng khoái.
--------------------------------------------------------------
~ Tại trường mẫu giáo ~
" Haizzz ... Lâu quá rồi nha " - Nash đứng ngoài cổng trường than phiền, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh. Chuyện là sáng nay cậu và Nova đi học, lúc chuẩn bị vào lớp cô đã kéo cậu lại mà dặn dò kĩ lưỡng là phải đợi cô không được tự ý về trước rất nguy hiểm. Cô còn nói cô phát hiện mấy ngày nay có người theo dõi lại còn khẳng định giác quan thứ sáu của cô rất nhạy bén bắt cậu phải tin cô, phải ngoan ngoãn đứng đợi cô mặc cho cái nắng gay gắt đang dần thiêu đốt thân thể cậu.
Bỗng chợt...
" Ai vậy! " - Cậu hét lên rồi quay người lại, nhưng rồi lại hụt hẫng khi không thấy bất kỳ ai.
Cậu đặt nhẹ tay lên ngực mình tự hỏi không mong có người đáp lại: * Ai vậy ... Rốt cuộc là ai vậy ... Có phải là cha không *
Đúng dù cho hận người đó đến mức nào cậu cũng không thể phủ nhận bản thân thèm khát được ôm người đó, được người đó xoa đầu, được người đó dạy học, được quay lại khoảng thời gian như trước kia. Nhưng mong ước chỉ có thể là mong ước nó mãi mãi không thể trở thành sự thật, họ không thể quay lại như xưa nữa rồi. Cậu chạy thật nhanh như muốn quên đi hết tất cả, trước mắt bao trùm một mảng sương và rồi không cẩn thận cậu vấp ngã. Những giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má ... đau sao ... cậu cười tự giễu ... không phải vết thương thể xác mà là vết thương tinh thần ... một vết thương dù cho có dành cả cuộc đời ra sức chữa trị nó vẫn sẽ để lại một vết sẹo dài in sâu trong tim.
Mặc cho vết thương ở chân đang rỉ máu cậu vẫn đứng dậy lau sạch nước mắt rồi nhanh chóng rời đi ... Đơn giản vì cậu không muốn bất cứ một ai nhìn thấy cậu khóc ... Cậu sẽ chỉ khóc khi không có ai ở xung quanh, chỉ khóc khi ở một mình ... Cậu tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho những người cậu yêu thương ... bảo vệ người mẹ mang những vết thương rỉ máu ... bảo vệ cho hai đứa em tội nghiệp sinh ra đã không nhận được hơi ấm từ cha, không nhận được tình yêu của cha, không có một gia đình trọn vẹn như bao người khác.
Natsu đứng sau bức tường nhìn theo bóng cậu con trai nhỏ đi xa dần. Vừa nãy thấy Nash ngã, tình phụ tử trong anh bỗng trỗi dậy, anh vội chạy ra nhưng rồi khựng lại ... Anh làm gì còn tư cách chứ, khi thấy cậu tự khóc anh đã không chịu được mà chạy ra nhưng lại thấy cậu vội đứng dậy lau vội đi vệt nước mắt rồi chạy đi thì tảng đá trong lòng anh như được đặt xuống .
Đúng từ ngày anh và cô chia tay không một ngày nào anh ngừng nhớ cô. Khi cô và Nash ở nhà Gray đêm nào anh cũng tới nhìn cô và con ngủ, đến rạng sáng mới rời đi. Gray không ngăn cản nhưng luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Gray hoàn toàn biết chuyện của anh và cô không đơn giản nên luôn gặn hỏi anh nhưng anh chỉ đáp gọn một câu " Mày không hiểu " , cậu ta tặc lưỡi nói lại -" Có cần tiếp kiệm đến vậy không ".
Từ ngày cô chuyển về nhà Heartfilia không hiểu sao cô lại không bước ra khỏi nhà dù chỉ một lần lên anh ngày ngày bám theo Nash và Nova mong một lần có thể nhìn thấy cô nhưng không thể.
( Chuyện Lucy mang thai nhà Heartfilia không hề để lộ ra ngoài nha, Gray cũng không nói cho Natsu biết ... Vì cậu ta không đáng được biết 😏😏😏 )
--------------------------------------------------------------
" Ơ rõ ràng kêu đứng đợi ở cổng trường rồi mà chạy đi đâu vậy trời " - Nova đứng than vãn ( Hình như cách đây một thời gian cũng có người đứng đây than vãn thì phải 🤔🤔🤔 )
* Trời ơi là trời đã hơn 5 phút rồi mà còn định để bổn tiểu thư đứng đợi giữa cái nắng gay gắt thế này à, đen hết da mất *
Giờ đây cô thực sự muốn lôi 5 đời 7 họ của cái con người không biết nghe lời kia lên mà chửi thề chửi rủa chửi cho đến khi nào hết tức thì thôi. Ơ mà khoan ... 5 đời 7 họ nhà nó chẳng phải 5 đời 7 họ nhà mình sao ... nó là em họ mình mà ... Ôi mình thật là ... hỗn láo.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì " xẹt " - một chiếc dù được mở ra che cho cô không bị cháy nắng.
Người cầm chiếc dù là một chàng trai có mái tóc màu xanh rêu mang một cặp kính cao hơn hẳn cô, bên tay kia cầm một quyển sách dày cộp mặc bộ đồng phục trường Fairy tail. Cô nhìn một lượt rồi cẩn trọng đánh giá tổng thể con người trước mặt: * Ồ là học sinh tiểu học sao chắc hơn mình một tuổi thôi chứ mấy. Dân mọt sách à. Nhìn cũng được không phải quá khó coi *
" Em cảm ơn anh ạ " - Cô cười thật tươi làm tim ai đó đập nhỡ một nhịp
* Dễ ... dễ thương quá *
" À ... À không ... có gì đâu " - Cậu trai kia mặt đỏ bừng ngấp ngứ đáp lại
* Ể gì vậy trời, chưa gì đã đỏ hết mặt rồi, thực sự dễ thu phục vậy sao ... Hứ không thú vị * - Cô nhìn cậu đỏ bừng mặt thì tỏ ra chán nản, gì chứ cô nổi danh khắp trường là xinh đẹp bao nhiêu thằng con trai phải quỳ gối trước cô, đúng là bọn con trai chỉ biết mê tửu sắc. ( Hình như nhà này đứa nào cũng lớn trước tuổi thì phải 😑😑😑, con tác giả xin trịnh trọng nhắc lại Nova Heartfilia mới 5 tuổi thôi nha )
" Ừm ... Anh không về nhà sao ạ " - Thấy chán do phải đợi thằng nhóc kia nên cô quyết định nói chuyện với anh ta thử xem.
" À ... Anh ... Anh chưa muốn về " - Cậu vẫn lắp bắp đáp lại.
" Mẹ em bảo, tan học là phải về nhà, không được ham chơi đâu, ham chơi sẽ thành đứa trẻ hư đó " - Cô nở nụ cười thiên thần làm tim anh xao xuyến.
* Haizzz ... Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà *
" Anh thấy em chưa có ai đón ... nên ... nên muốn đợi cùng em "
* Woww ... Thành thật quá nha *
" Em cảm ơn anh nhiều ạ " - Cô dịu dàng nói
Cậu cười nửa miệng đầy ẩn ý, thầm nghĩ : * Ngoan ngoãn thật, lại còn dễ thương nữa, vợ tương lai của mình có khác nha. Hừ ... Em nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao mà không nhìn ra được bộ mặt tiểu yêu của em, xem tôi sử em thế nào *
Hai người đứng nói chuyện, làm quen với nhau rất zui zẻ, nhưng trong đầu mỗi người đều có suy tính riêng.
--------------------------------------------------------------
Ở đằng xa có một siêu xe đỗ từ khi Nova vừa bước ra khỏi cổng trường đến giờ. Dường như người ở trong xe đã luôn quan sát mọi chuyện bằng ống nhòm cự ly xa.
" Haizzz ... Vậy là chúng ta thua chị Mira và anh Laxus rồi " - Cô gái có thân hình nhỏ con mang mái tóc xanh nhạt được cột gọn gàng lên bằng ruy băng ngồi cạnh ghế lái han vãn.
" Chưa chắc " - Chàng trai có mái tóc đen dài ngồi ghế lái thích thú quan sát mọi chuyện.
" Hửm ... Nhưng Gale đã rung động " - Cô gái nhăn nhó trước sự thích thú của chàng trai
" Nhưng thằng bé không dễ bị tóm gọn như vậy, đừng nhìn nó là đứa mọt sách là dễ thu phục "
" Anh chắc? "
" Tất nhiên "
" Vậy chắc cũng đến bước hạ màn rồi nhỉ. Thân là bậc làm cha mẹ chúng ta phải giúp con trai mình... "
" Đón con dâu về nhà "
Hai người họ nhìn nhau nở nụ cười gian xảo.
( Khỏi nói mọi người chắc cũng biết cặp bố mẹ tóc dài - nấm lùn này rùi nhỉ 😌😌😌 . Cặp bố mẹ hết mực thương con, quyết tâm bắt con dâu về cho con trai 🤣🤣🤣 )
--------------------------------------------------------------
Cặp vợ chồng kia phi xe đến trước cổng trường.
" A ... Bố mẹ anh đến đón rồi ... Em chưa có ai đón ... nên ... nên ... "
" Anh cứ nói đi ạ, không sao đâu "
Nghe cô nói vậy nụ cười nhạt nở trên mặt cậu, cậu thừa biết cô biết cậu muốn gì, và chắc chắn cô sẽ không từ chối, nhưng chỉ tiếc là cô vợ nhỏ của anh cậu chỉ biết một nửa : * Hừm sập bẫy rồi *
" Anh ... anh có thể ... đưa em về được không "
* Bạo thật ấy nhỉ, mới lớp 1 thôi mà * - Cô cười nhẹ rồi đáp: " Vâng ạ "
Nghe cô nói cậu liền đưa tay ra tỏ ý muốn nắm tay, cô cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu để cậu dẫn lên xe
( Theo tui, bé Nova bạo hơn bé Gale nhìu. Mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ đã đồng ý để người ta đưa về, lại còn cho nắm tay nữa ... Haizzz 😌😌😌 )
Vừa bước lên xe đã nghe tiếng cười khúc khích của bà mẹ - " Trời! ... không ngờ ván cược này chúng ta lại thắng thật "
Ông bố nhìn cậu con trai cười tự đắc - " Tất nhiên phải thắng rồi, nó là con trai anh mà "
" Hứ là con em "
" Là con anh "
" Là con em "
" Thôi ... thôi nào con là con của cả ba và mẹ mà " - Gale cố ngăn cản trận cãi vã không đáng có, nhớ lại lúc ba mẹ cậu giận nhau cậu phải dọn sang nhà ông bà nội không thì ông bà ngoại tá túc mấy ngày vì lúc họ giận nhau sẽ không thèm nhìn mặt nhau thậm chí không nhìn mặt cậu, không nấu cơm ăn luôn, mà nguyên nhân họ giận nhau toàn là những chuyện dở dở đâu đâu.
" Vậy còn đây là... "
" Là con dâu của ba mẹ " - Gale thản nhiên trả lời trước ánh mắt trợn tròn của Nova.
" Anh ... anh ... đang nói gì vậy chứ "
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy trời!
Rõ ràng anh phải làm đầy tớ của cô, sao giờ lại thành chồng cô rồi. Đầu óc cô giờ đang rối như tơ vò, cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện : * Gì vậy trời sao anh ta là nói mình là vợ anh ta chứ. Không phải anh ta sẽ trở thành nô lệ cho mình sao. Chuyện gì xảy ra vậy trời! Mình bị tính kế sao ... Khoan! Khoan đã! Nếu mình bị tính kế thật thì chắc đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Đúng là một vụ bắt cóc trẻ em ... Á! Vậy mình là trẻ em bị bắt cóc. Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào Nova! Mẹ đã dặn dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được sự bình tĩnh để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đúng vậy ... phải bình tĩnh nhất có thể ... phải bình tĩnh mới có thể thoát khỏi bọn bắt cóc này. Gale Redfox uổng công tôi nghĩ anh là người tốt *
Gale nhìn chằm chằm vào gương mặt đang méo xệch của Nova mà phì cười : * Cuối cùng em cũng biết sợ tôi rồi hả nhưng em sẽ phải chịu như vậy dài dài *
" Chúng ta đi thôi chứ nhỉ? " - Ông bác tài xế tóc dài lên tiếng.
" Vâng đi thôi "
" Khoan đã! thả tôi ra! dừng ngay xe lại! Các người biết tôi là ai không hả! "
Mặc cho tiếng hét của cô, chiếc xe vẫn lăn bánh.
" Biết thì mới bắt chứ " - Gale dửng dưng đáp lời
" Không thả tôi xuống ngay! Như vậy là bắt cóc bất hợp pháp đấy " - Nova vẫn la hét om sòm.
" Bắt cóc cũng cần có hợp pháp sao? "
Gale nhăn mày, khẽ cốc đầu cô vợ ngốc. Rồi đưa tay lên xoa đầu, nghịch vài ngọn tóc vàng óng mượt mà của cô.
Cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm cốt làm xong rồi phải thả cô đi. À ... dừng khoảng trừng là 2s ... Cô đường đường là đại tiểu thư nhà Heartfilia mà lại phải chịu đựng như thế này sao ... Cô có tiền mà.
Cô cố lấy lại bình tĩnh gạt tay Gale ra, ngồi vắt chéo chân nói - " Giờ các người muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng đáp ứng được hết, không phải các người biết thân phận của tôi rồi sao, cần gì phải làm gây khó dễ cho nhau như vậy ".
" Hửm? Cô nghĩ chúng tôi cần tiền " - Anh nhìn cô cười mỉa mai : * Trời ạ, thiếu đâu mà cần chứ. Tôi biết thân phận của em, mà em không biết thân phận của tôi sao *
" Các người không cần tiền thì cần cái gì cơ chứ? " - * Gì vậy trời có bọn bắt cóc nào mà không cần tiền đâu *
" Mẹ cần con về làm dâu nhà mẹ đó " - Bà mẹ nấm lùn vừa nói vừa cười tươi rói.
" Tưởng gì đơn giản " - Mấy chuyện này cô làm được. À...mà khoan! Có gì đó sai sai ... Làm dâu gì cơ chứ cô mới 5 tuổi mà ... Trong phim 8 tuổi bị gả đi đã đủ khổ ... Cô đây mới 5 tuổi đã bị bức hôn ... Đời cô sao lại khổ như vậy chứ ... Quãng đời còn lại cô biết sống sao đây. Càng nghĩ những giọt nước mắt càng lăn nhanh trên gò má.
Anh nhìn cô khóc không đành lòng ... là anh làm cô khóc sao. Anh xoa đầu cô dịu dàng ôn nhu, nói - " Khóc cái gì chứ, không phải em nói chuyện này rất đơn giản sao, sao giờ lại ngồi khóc sướt mướt lướt thướt thế ".
Cô không nói gì gạt phắc tay anh ra, không thèm đoái hoài gì đến. Cũng đúng thôi cô đã thành ra như vậy rồi anh còn có thể trọc quê cô được, anh có thèm nghĩ đến cảm nhận của cô không vậy.
Thấy hành động của cô trong đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Rõ anh có ý tốt an ủi cô mà cô lại tỏ thái độ như vậy là sao chứ. Nói trắng ra thì có một phần an ủi một phần trêu chọc, ai bảo cô ngay cả khóc cũng dễ thương như vậy làm anh nổi hứng muốn trêu chọc ấy chứ.
Bỗng...
" Kít! Kít! Kít! " - Tiếng phanh gấp
Xe đang di chuyển bình thường thì bác tài bốc phanh gấp lại làm cả xe rung lắc mạnh. Gale một tay ôm chặt Nova vào lòng một tay cố gắng bảo vệ phần đầu của cô tránh bị va trạm. Cô được anh ôm tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, nằm trong lòng anh cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết ... mà ... hình như cô nghe được cả tiếng nhịp tim anh ... nó đập mạnh thật.
Anh đỡ cô dậy quan sát thật kỹ xem cô có bị thương không rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không sao cả.
Cô nhìn anh phì cười : * Con người anh ta đáng yêu thật đấy *.
Ông tài xế tóc dài bực mình đập mạnh cửa xe xông xuống xem mặt tên cả gan không sợ sống chết dám chặn đầu xe ông rồi há hốc mồm khi thấy cái con người gan to bằng trời đó. Chuyện là vừa nãy đang đi bình thường thì có người trượt ván trượt ra chặn trước đầu xe mới làm anh phải phanh gấp lại như vậy. Con người gan to kia nhìn thấy anh nhưng xem như không khí mà tiến thẳng đến đến mở cửa xe đằng sau trèo lên ghế phụ ngồi rất tự nhiên.
" Xin lỗi vì lúc nãy đã làm mọi người sợ hãi ... Con chỉ muốn đi nhờ xe thôi ạ "
" Cách đi nhờ xe của em luôn đặc biệt nhỉ Nash "
" Còn cách bắt vợ của anh luôn độc lạ nhỉ Gale và cụ thể người bị bắt là chị họ em "
Ra người có lá gan to bằng trời vừa chặn đầu xe là Nash, lúc đầu cậu đuổi theo do nhìn thấy Nova trên xe của những người này và cậu đã tưởng họ bắt cóc Nova để tống tiền, cậu đã định dùng súng bắn từng người vì đã dám làm hại người nhà của cậu, nhưng rồi khi càng đi gần lại cậu càng thấy biển số xe quen quen lên chưa giám hành động, đến khi biết chắc chắn danh tính của những người trên xe cậu mới dám đi đường tắt chặn đầu xe lại, nhìn lại cái ván trượt yêu quý mà thở dài do vừa nãy dùng hết công suất cộng thêm việc ma sát mạnh lên làm bánh xe hư hỏng nghiêm trọng không biết còn có thể dùng được không nữa
( Mọi người hãy tưởng tượng ván trượt của Nash giống ván trượt chạy bằng năng lượng mặt trời của Conan đi nha. Mà nói trắng ra hai cái y trang nhau đấy 🙃🙃🙃 )
" Ừm mấy đứa có muốn đi công viên giải trí chơi không " - Cô nấm lùn lên tiếng.
" Ơ ?????????? " - Nova bất ngờ thốt lên. Không phải đang bị bắt cóc sao, sao lại được đi công viên giải trí chứ.
" Sao vậy chị ? " - Nash khó hiểu nhìn bà chị vừa khóc lóc thảm thiết của mình
" Họ không phải bắt cóc sao, sao em lại quen họ hả Nash, không lẽ em là đồng phạm hợp tác với họ bắt chị đem bám " - Nova rưng rưng nước mắt
Nghe Nova nói xong, Cậu nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cậu đưa tay chạm lên trán cô rồi lấy tay còn lại đặt lên trán mình - " Ể có sốt đâu, anh hạ độc chị ấy phải không Gale "
" Gì vậy đâu có đâu chứ " - Gale oan uổng đáp. Khổ thật không làm gì mà ngồi không cũng dính đạn.
Thấy Nash trọc cô, cô bực mình gạt tay Nash ra - " Nash chị đang hỏi nghiêm túc "
Thấy Nova vậy Nash ngồ ngộ ra, cậu hỏi lại - " Chị không biết họ " hỏi xong cậu nhận được cái gật đầu chắc nịch của Nova : * Thảm nào *
" Đây là nhà Redfox "
" Ể nhà Redfox sao "
" Đúng vậy, người lái xe là Gajeel Redfox Đại thiếu gia nhà Redfox, bên cạnh chú ấy là cô Levy McGarden Đại thiếu phu nhân nhà Redfox, hai người họ đều là bạn thân của người đó và mẹ em. Và người cuối cùng chắc chị biết rồi nhỉ, anh ấy tên Gale Redfox là Đại tiểu thiếu gia nhà Redfox đồng thời là vị hôn phu cũng như chồng tương lai của chị. Nói tóm gọn gia đình Redfox là gia đình chồng chị, chỉ vậy thôi "
Nghe Nash nói xong Nova đơ toàn tập không nói lên lời.
" Vậy cuối cùng có đi không đây " - Gajeel từ nãy ở dưới xem xét xe nhưng vẫn nghe được hết chuyện ở trên.
" Dạ có ạ !!!!!! " - Sau khi định hình được mọi thứ Nova vui vẻ nói to. Chuyện chồng con gì chứ gạt qua một bên hết đi, được đi chơi là trên hết, dù gì cô vẫn là trẻ con lên mang tâm hồn trẻ con là đúng rồi.
" Còn hai con "
" Con không ý kiến " - Nash và Gale đồng thanh
" Vậy được rồi ... Giờ chúng ta ... Xuất phát !!!!! "
-------------------------------------------------
Cả 5 con người, 2 lớn 3 nhỏ quậy lanh tanh bành cái khu vui chơi của người ta đến tối mịt mới chịu về nhà.
Gajeel đưa Nash và Nova về lại nhà Heartfilia. Hai cô cậu vừa bước xuống xe đã có rất nhiều người hốt hoảng chạy ra.
Người chạy ra đầu tiên là ông Jude lão gia nhà Heartfilia, theo sau là bà Layla Heartfilia vợ ông.
Ông Jude nắm chặt lấy vai Nash xem kĩ cả người cậu rồi nói giọng trách móc - " Hai đứa đi đâu vậy hả, có biết là mọi người lo lắng lắm không "
Bà Layla ôm chặt Nova vào lòng như sợ mất đi đứa cháu nhỏ.
" Bọn nhỏ đi chơi cùng con " - Levy bước xuống xe nói.
" Ơ Levy ... Là con đưa bọn nhỏ đi sao ... Nhưng tại sao con lại không nói một tiếng " - Bà Layla buông Nova ra hỏi
" Con đã báo cho Lucy biết rồi mà, cậu ấy bảo khi nào chơi xong đưa bọn nhỏ về là được " - Cô đáp
" Con nói gì vậy, Lucy biết sao? Vậy giờ nó đang đi tìm ai ? ".
-------------------------------------------------
Khai bút đầu năm đây, thực ra định đăng lúc 00:00 cho may mắn mà éo hiểu kiểu j con tác giả nó lại ngủ quên đến tận bây giờ hì hì. Dù sao thì cũng Chúc mừng năm mới mina nha, tuy có vẻ hơi muộn xíu ☺️☺️☺️. À còn về tuần trước lý do không ra Chap là vì tuần trước nữa mình ra 2Chap lun rùi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top