Chap 2: Tạm biệt anh người em yêu nhất

~Sáng hôm sau~
Ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ phòng bếp, một bóng người nhỏ nhắn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Vâng và người đó chính là Lucy của chúng ta.
Sáng nào cô cũng dậy thật sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, đó cũng chính là một trong số các lý do mà mọi người trong căn biệt thự này luôn tôn trọng và biết ơn cô.
" Thiếu phu nhân....thiếu phu nhân.... thiếu phu nhân.... "
Giọng ông quản gia vội vàng chạy vào bếp thở hồng hộc
Lucy thấy vậy liền chạy lại vuốt nhẹ vai ông nói
" Dạ cháu đây, có chuyện gì chú cứ từ từ nói không cần gấp như vậy đâu, chú Capricorn "
" Hộc hộc... Thiếu phu nhân.... thiếu gia.... thiếu gia...."
Nghe ông Capricorn nhắc đến Natsu cô vội vàng gặng hỏi
" Natsu làm sao vậy ạ, anh ấy gặp chuyện gì sao ạ "- Cô bắt đầu mất kiểm soát
" Dạ thiếu gia không sao ạ..... Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi"
Những câu cuối ông nói rất rành rọt làm Lucy đang hoảng hốt bỗng nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết - nhưng liệu nụ cười này có hiện hữu được mãi hay chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ tàn phai.
Không đợi thêm một phút giây nào nữa Lucy chạy từ phòng bếp chạy thẳng ra cổng chính của biệt thự - Và điều gì đến cũng sẽ đến nhưng có cần sớm đến vậy không
Vừa chạy ra khỏi khuôn viên rộng lớn tiến thẳng đến cổng chính thì nụ cười trên môi cô vụt tắt khi cô thấy Natsu không về một mình mà về cùng một người phụ nữ nữa. Tuy đã đoán được người đó là ai nhưng nước mắt cô vẫn không tự chủ được mà trào ra chảy thành dòng trên khuôn mặt đẹp không tì vết.
Natsu mở cửa xe nhẹ nhàng đỡ cô gái tóc bạch kim trong xe ra ngoài. Họ nhìn thấy Lucy đứng như trời trồng ở đó nhưng không nói gì bước qua cô một cách hờ hững.
Cho đến khi họ đã đi khuất hẳn Lucy mới gục mặt xuống khóc to thành tiếng,
tiếng khóc cô thê lương đến lạ, làm cho hoa cũng phải ngừng nhảy múa, chim cũng phải ngừng hát ca để chung nỗi buồn cùng cô.
Khóc được một lúc lâu cô bỗng dưng đứng dậy rồi bỏ đi mà không hay biết rằng có người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô qua ô cửa sổ. Người đó đã nhìn thấy hết tất cả mọi việc nhưng lại lẳng lặng không làm gì mà quay lại ngồi đọc sách. Nhưng ta có thể nhận thấy được người ấy đang kiềm chế cơn tức giận của mình, nắm chặt đôi bàn tay ghì những móng tay vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

-------------------------------------------------
Giờ đã hơn 9 giờ tối rồi mà cô còn chưa về rốt cuộc cô đang ở đâu. Natsu cầm trên tay chiếc điện thoại đi đi lại lại quanh khu biệt thự hết ngồi rồi lại đứng lên
Rồi cuối cùng anh đưa ra một quyết định là phải gọi cho cô. Nhưng rồi anh bật cười nghĩ trong đầu *Mày còn tư cách sao Natsu* và cuối cùng anh cũng bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy
" Alo "- giọng Lucy nghẹn ngào cất lên trong điện thoại
Đáp lại cô là giọng nói lạnh tanh của Natsu - " Cô đang ở đâu? "
Lucy nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội nhìn lại tên hiển thị trên mặt hình điện thoại rồi ngay lập tức có ý định cúp máy nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngăn cô lại.
" Lucy Heartfilia cô đừng có ý định cúp máy, tôi nói cho cô biết Nash vẫn còn đang ở đây đấy, cô thực sự không muốn nói rõ ràng truyện của chúng ta sao "-Natsu vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh tanh
" Hơ... truyện của chúng ta, vậy cô ta không liên quan à "- Lucy cũng không kém, cô dở giọng khinh bỉ đáp lại lời Natsu.
" Truyện này không liên quan gì đến Lisanna cả, đây là truyện giữa hai người chúng ta thôi."
Đến giờ anh vẫn bênh vực cô ta được nếu không phải do cô ta chen chân vào thì thực sự anh và cô có xảy ra chuyện như này không.
" Tôi cho cô 15 phút, tôi muốn cô ngay lập tức về đây nếu không cô nghĩ tôi sẽ làm gì Nash "- Nói xong anh tắt máy điện thoại đi không kịp để cô nói thêm bất kỳ lời nào nữa
" Này Natsu Dragneel, tôi cấm anh làm gì thằng bé, anh còn lương tâm không vậy dù chúng ta có xảy ra truyện gì thì thằng bé vẫn là con trai anh đấy "
" Tút.... Tút.... Tút...."
" Này alo Natsu Dragneel, alo này này "
Không nghe thấy câu trả lời của Natsu nữa, cô vội chạy ra chiếc xe môtô của mình phi nhanh về biệt thự của anh và cô, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn thấy đứa con nhỏ bé của mình đang khóc lóc càng làm cô thêm căm phẫn.

-------------------------------------------------
~Tại biệt thự~
Natsu đặt điện thoại xuống bàn bỗng thấy lạnh hết sóng lưng khi nghe thấy một giọng nói.
" Ông định làm gì tôi vậy "
Natsu ngước mắt nhìn lên như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, và kết quả thật bất ngờ khi giọng nói vừa rồi lại là của Nash.
" Ta ... Ta ... " - Natsu đó quá bất ngờ nên lúng túng không nói lên lời.
" Nói đi tôi sẽ lắng nghe thật kĩ và ghi nhớ suốt đời "- cậu vừa nói vừa tiến lại gần chiếc bàn Natsu đang ngồi, ngồi đối diện ông và tiện tay lấy bình trà, rồi rót vào 2 chén đặt chiếc mặt anh một chén còn một chén thì cầm lên nhấp một ngụm trà.
Natsu nhìn thấy con mình như vậy không tự chủ được mà phì cười. Quả nhiên càng lớn càng ra dáng người lớn hơn, nhưng có vẻ cái tính ông cụ non ấy vẫn còn vương vấn đâu đây.
Thấy Natsu cười, Nash gượng chín cả mặt. Thẹn quá hóa giận cậu hét lớn: " Ông cười cái gì chứ tôi với ông đang nói chuyện nghiêm túc đấy "
" Haha... Xin lỗi... Xin lỗi... Nhưng ta không kìm được... Haha "- Natsu vẫn đang cười thì ngoài cửa có người chạy vào , người đó là Lucy.
Lucy chạy nhanh về phía Nash lo lắng nhìn đứa con của mình gặng hỏi: " Con có sao không Nash, ông ta có làm gì con không "
" Dạ không đâu mama "- Nash vội nói trấn an người mẹ của mình.
" Được rồi, con không sao thì lên phòng xếp đồ đi, đợi mẹ chút rồi ta sang nhà Storm chơi nha "- Cô dịu dàng xoa đầu Nash, rồi đẩy Nash ra đằng sau mình cho Nash chạy lên trên tầng. Sau đó cô quay lại phía Natsu chặn anh lại có ý không cho anh chạy theo Nash.
" Nash đợi đã "- Anh gọi với theo nhưng Nash đã lên phòng
Anh tức giận quay sang nhìn Lucy: " Cô làm gì vậy "
Giọng nói của anh có phần sát khí nhưng cô đã không còn sợ nữa rồi, cô đáp lại anh tỉnh bơ:
" Tôi á, tôi chỉ không muốn con tôi phải sống cùng một người cha tồi có ý hại con mình thôi "
"Cô dám"- Natsu áp người cô vào tường. Anh bực thật rồi, tại sao cô lại dám nói anh như vậy. Tại sao anh lại hại Nash cơ chứ.
" Tại sao không "- Cô vẫn giữ bộ mặt không coi anh ra gì đó đáp trả lại.
" Cô ..... "- Anh giận quá không nói lên lời, định giơ tay lên đánh cô thì có một giọng nói làm 2 người giật mình quay lại
" Ưm.... Có chuyện gì ồn vậy... "
Người phát ra giọng nói vừa rồi là một cô gái có mái tóc bạch kim, đang nhẹ nhàng đưa tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ. Trông cô thật đẹp giống như một thiên thần vừa bước ra từ truyện cổ tích làm các loài hoa cũng phải khiêm nhường trước cô.
*Haizz....dỗ mãi mới ngủ mà lại*
" Lisanna đây rồi nhỉ đến đây ngồi đi "- Lucy nở nụ cười gượng gạo chỉ tay vào chiếc ghế cạnh Natsu còn cô ngồi đối diện 2 người.
Lisanna đi lại ngồi cạnh Natsu không nói gì
Thấy không khí quá gượng gạo Lucy mới tiếp tục nói :
" Em bé cũng tầm được 5 6 tháng rồi nhỉ "
Đúng cô đã chú ý đến bụng Lisanna từ khi cô bước xuống. Nhưng cô vẫn cứ cười mà lòng đau như cắt.
" Ừm.... Được 5 tháng rồi "- Lisanna cố gắng trả lời.
" Vậy sao, không biết đứa bé là trai hay gái nhỉ "
" Là.... "
Lisanna chưa nói hết câu thì Natsu đã chen vào lạnh lùng nói với Lucy
" Đủ chưa "
" Đủ rồi "- Lucy lạnh hết sóng lưng đáp lại
" Vậy vào chuyện chính đi "- Nói rồi anh đi lại gần kệ sách lấy ra một tờ giấy và một cái bút đặt trước mặt cô.
Lướt qua cô cũng biết rõ tờ giấy đó có gì, cô nhanh nhẹn lấy bút ký tên mình lên tờ giấy. Sau hôm nay thôi cô và anh sẽ không còn liên quan gì nữa rồi.
" Xong rồi đó, tôi và Nash đi được rồi đúng không "
" Cô và Nash ? "
" Có vấn đề gì sao "- Nash kéo theo 2 cái vali đi từ trên tầng xuống nhìn Natsu bằng đôi mắt lạnh tanh.
Lucy thấy thế liền thêm dầu vào lửa: " Natsu này anh có phải tham lam quá rồi không có một cầu hai ".
" Cô...."
" Mama đi thôi "
" Ừ được ".
Lucy đi nhưng cũng không quên ngoáy lại dặn dò Lisanna: " Này Li - chan nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đó, trong thời kỳ 5-6 tháng mang thai này phải đi đứng cần thận đừng để bị động thai, ăn nhiều vào không muốn cũng phải ăn, không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé đấy nhá "
Rồi cô dắt tay Nash ra khỏi nhà
Natsu và Lisanna không nói gì cứ ngồi đó dõi theo bóng lưng của hai con người kia mà trong lòng hụt hẫng.
Trong đầu Lisanna giờ chỉ toàn vang vọng lại lời nói khi nãy của Lucy: *Hừm... Đến cuối cùng vẫn vậy, dù mình có làm sai cũng không bao giờ bị của trách.
Lu - chan à thà cậu cứ đánh mình, cứ giận mình như bao người vợ khác đánh con tiểu tam, thì mình còn cảm thấy thoải mái hơn. Đằng này cậu còn quan tâm mình, quan tâm con mình. Cậu làm vậy là muốn mình sống sao?*
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau khổ nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi lã chã trên gương mặt hoàn mĩ chẩy xuống làm ướt đẫm hết vai áo cô.
Còn Natsu anh vẫn đứng như chôn chân ở đó giương đôi mắt buồn thăm thẳm lên nhìn về hướng Lucy - người anh yêu duy nhất trên cuộc đời rời xa anh.

-------------------------------------------------
Cô bước ra khỏi biệt thự nhưng vẫn cố liếc lại nhìn toàn cảnh ngôi nhà mà cô đã sống cùng anh bao năm qua, rồi mới nuối tiếc rời đi.
Trời lúc này bắt đầu mưa mà cô vẫn đứng đó. Mưa bắt đầu nặng hạt, những hạt mưa rơi vào ướt đẫm áo cô lạnh buốt. Chắc ông trời cũng đang thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng điều kì lạ là cô tuyệt nhiên không khóc. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm không giấu nổi sự đau khổ tột cùng. Đúng nhỉ ai mà chả thấy đau khổ khi bị chính người mình yêu nhất cùng bạn thân phản bội. Biết trước thì đã sao nó có bớt đau hơn được tí nào đâu.
" Mama... mama... mama.... "
" A, Nash "- Bây giờ cô mới chú ý lại Nash đang ở cạnh cô và người cậu bé cũng ướt nhẹp như cô vậy.
Không chần chừ cô vội bế cậu lên chạy nhanh ra bắt một chiếc taxi gần nhất.
Ngồi trên xe cô không ngừng xin lỗi cậu. Cô tự trách sao mình có thể làm cậu phải chịu cùng như thế này cơ chứ.
"Con thực sự không sao đâu mà , Mama cũng ướt đó thôi"- Vừa nói cậu vừa mỉm cười
" À chết rồi "- Lucy bỗng chợt nghĩ ra gì đó rồi la toáng lên.
"Sao vậy ạ"
" Mama quên không thuê khách sạn rồi,tối như vậy biết ngủ ở đâu "
" Ai nói mama phải thuê khách sạn vậy"- Cậu vừa nói với cô vừa quay ra đưa cho bác tài xế một tờ giấy gì đó làm bác lái xe phải há hốc mồm rồi cười như được mùa vậy.

-------------------------------------------------
~Tại biệt thự của Gruvia~

🎶Kéo dài tai để tăng sự tỉnh táo

Tế bào thần kinh được bảo vệ hoàn toàn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Rung chuông một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring

Love's chord bell yeah

Cuối cùng cũng hiểu phải chờ đợi là như thế nào

Khiến người ta phát điên và gục ngã

Bạn không cảm thấy với tôi

Tại sao tôi không gọi cho bạn khi tôi đã cho bạn số của tôi?

Đổ chuông một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring ring a ring a ring

Sẽ là bạn

Phải mất một vài lần đổ chuông để trả lời

Tiếng tim đập, nảy, bass nặng.

Tôi sợ tiếng chuông sẽ dừng lại

Hãy nhanh tay bấm nút gọi

Kéo dài tai để tăng sự tỉnh táo

Tế bào thần kinh được bảo vệ hoàn toàn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Rung chuông một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring

Love's chord bell yeah

Bên ngoài hoặc bên trong mạng

Xem xét cước cuộc gọi vào cuối tháng

Nhiệt độ cơ thể đã đốt cháy đến mức sôi

Tôi không ngại thức khuya

Gọi lại

Tôi sẽ hét lên vâng vâng khi tôi nhận được cuộc gọi của bạn

Tôi ổn khi tôi nghe thấy giọng nói của bạn (tôi ổn)

Xin lỗi vì đã quên cách bảo lưu

Nhưng sự phấn khích khó có thể kiềm chế

Nhìn vào điện thoại nhiều lần

Tôi lo lắng rằng pin đột ngột hết

Bạn có cảm thấy

Tại sao tôi không gọi cho bạn khi tôi đã cho bạn số của tôi?

Đổ chuông một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring ring a ring a ring

Sẽ là bạn

Phải mất một vài lần đổ chuông để trả lời

Tiếng tim đập, nảy, bass nặng.

Tôi sợ tiếng chuông sẽ dừng lại

Hãy nhanh tay bấm nút gọi

Kéo dài tai để tăng sự tỉnh táo

Tế bào thần kinh được bảo vệ hoàn toàn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Rung chuông một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring

Love's chord bell yeah

Bên ngoài hoặc bên trong mạng

Xem xét cước cuộc gọi vào cuối tháng

Nhiệt độ cơ thể đã đốt cháy đến mức sôi

Tôi không ngại thức khuya

Gọi lại

Nhẫn nhẫn nhẫn
Ring ring ring

Chuông hợp âm của tình yêu đang được tiến hành

Âm thanh của nhịp tim của tôi bắt đầu làm rung chuyển dây thần kinh của tôi

Bạn có đang đợi không?

Tôi đã ở đây mong chờ

Ring ring ring hy vọng được nghe bạn nói xin chào
Ring ring ring
Kéo dài tai để tăng sự tỉnh táo

Tế bào thần kinh được bảo vệ hoàn toàn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Rung chuông một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring

Love's chord bell yeah

Bên ngoài hoặc bên trong mạng

Xem xét cước cuộc gọi vào cuối tháng

Nhiệt độ cơ thể đã đốt cháy đến mức sôi

Tôi không ngại thức khuya

Kéo dài tai để tăng sự tỉnh táo

Tế bào thần kinh được bảo vệ hoàn toàn

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Rung chuông một chiếc nhẫn
Ring a ring a ring

Love's chord bell yeah

Bên ngoài hoặc bên trong mạng

Xem xét cước cuộc gọi vào cuối tháng

Nhiệt độ cơ thể đã đốt cháy đến mức sôi

Tôi không ngại thức khuya

Không bao giờ khóc mệt mỏi🎶

Tiếng chuông điện thoại của Juvia vang khắp căn phòng làm Gray bực mình tỉnh giấc. Anh cầm chiếc điện thoại của cô ra khỏi phòng nghe máy
Thấy vừa bắt máy Lucy đã vội nói, nhưng cô chưa kịp nói một lời nào đã nghe một tràng chửi liên hoàn từ đầu dây bên kia
" Ju.... "
" Alo, ai vậy hả, biết mấy giờ rồi không, mấy người không biết xem đồng hồ à đêm hôm rồi mà dám gọi cho vợ tôi. Tôi đã nói rồi việc ở tập đoàn giờ không liên quan đến vợ tôi nữa có việc gì cứ gọi tôi là được. Tôi mặc kệ mấy người phải tăng ca đến bao giờ nhưng tôi cấm các người dám kéo vợ tôi tăng ca cùng mấy người. Cô ấy ở nhà một mình trông 3 đứa đã mệt lắm. Các người có tin tôi đuổi việc các người không. Được khai tên đi dù là ai tôi cũng đuổi hết ".
" Lucy Heartfilia "
Gray nghe mà bỗng giật nảy mình, tay run run nhìn lại màn hình điện thoại. Rồi cứng họng không nói lên lời
" Sao không nói nữa vậy, em vẫn đang nghe sếp mắng mà " - Lucy dở giọng châm chọc.
" Anh...anh...anh... "
" Thôi được rồi không đùa với anh nữa, em đang ở trước cổng chính nhà 2 người, nhanh kêu người ra mở cổng cho em và Nash đi, giờ bên ngoài trời đang mưa lạnh lắm "
Gray nghe vậy thì vội kêu người ra mở cửa cho Lucy và Nash.
Hai người bước vào quần áo ướt sũng làm Gray hốt hoảng
" Lucy xảy ra chuyện gì vậy, sao em lại...."
Không đợi Gray nói hết câu Lucy đã vội chen vào
" Em không sao, cho em và Nash tá túc ở đây một thời gian là được "
Lucy nói vậy anh cũng bớt lo hơn, nhưng nhìn lại bộ quần áo ướt sũng trên người 2 mẹ con, anh lại nhăn mặt lại rồi nhanh chân đẩy 2 mẹ con vào phòng tắm
" Được được, em muốn ở đến bao giờ cũng được, nhưng nhanh đi tắm đi anh không muốn cháu anh bị ốm đâu "
" À vâng "
Sau khi tắm xong cô dỗ cho Nash ngủ rồi xuống dưới nhà.
Gray vẫn ngồi đó đợi cô như muốn nhận được một lý do cho tất cả mọi chuyện lúc nãy
Cô tiến lại gần anh: "Anh chưa ngủ sao"
" Em chưa giải thích với anh "
" Em ... em ... em và Natsu ly hôn rồi "
" Em nói gì "- Gray không tin được những gì anh vừa nghe thấy lên cố ý gặng hỏi lại
Lucy hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại : "Em và Natsu ly hôn rồi".

-------------------------------------------------
Mọi người ơi có Chap 2 rồi nek. Chap này mình đã cô gắng viết thật dài vì tuần sau mình phải thi HKI nên sẽ không ra Chap mới được. Rất xin lỗi mọi người nhưng mong mọi người thông cảm cho mình với do mình sắp lên Cấp 3 rồi 😥😥😥






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top