Hạnh phúc là gì ?

Bóng tối, tiếng cười man rợ của gã đàn ông đáng kinh tỡm kia đang thích thú trên thân thể nó. Hắn một người đàn ông trưởng thành có sở thích dụ dỗ và giao cấu với trẻ em. Nó một đứa trẻ 5 tuổi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nó đang rất đau, đau lắm, bóng tối và mùi ẩm mốc trong căn phòng làm nó sợ. Nó muốn được về nhà với Nội và mấy đứa em họ, nó không muốn ở lại đây xem chú khỉ con nhảy nhót như lời cái chú hàng xóm hứa. Nó đâu biết nó đang bị người ta lấy cái thứ mà con gái cho là quý giá và quang trọng nhất. Và nó cũng đâu biết chính điều đó đã thay đổi cuộc đời của nó.

-----------------------------------------------

-         Cháu ngoan nào, vào đây chú cho xem khỉ con nhảy múa nhé ! – lời zụ dỗ của hắn

-         Có thật nó biết nhảy múa ko chú ? – đôi mắt 2 mí với hàng mi dài cong vút nhấp nháy nhìn hắn  ngây thơ hỏi

-         Hihi....uh....vào đây....1 chút là nó nhảy....hehe – giọng cười khoái trá lại cất lên

-         Chú....chú....đau...đau cháu......chú làm....-lời đứt quảng của đứa bé gái

-         Ngoan.....chú sẽ ko làm cháu đau đâu.....1 chút nữa thui....-hắn cắt ngang lời nói của nó rùi tiếp tục cái hành động kinh tởm của mình

-         Chú....ưi....cháu....đau..huhu......ngừng....chú...chú....đừng.....đừng...........đừng...............

-----------------------------------------------------------------------

-         Đừngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg !

-         Hức....lại giấc mơ đó........ tại sao ? tại sao sau bao nhiêu năm ký ức đó vẫn ko thể biến ra khỏi cuộc sống của tôi, tại sao nó cứ bám riết lấy tôi kể cả trong mơ vậy ? tại saoooooooooooooo? – nước mắt rơi ướt đẵm 2 bên gò má. Nó ngồi dựa sát vào gốc tường bó gối và ko ngừng lẩm bẩm

 Đây ko phải lần đầu nó nằm mơ thấy ký ức đen tối đó. Con bé 5 tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành. Nhưng ký ức ngày hôm đó cứ mãi ám ảnh nó ko thể xóa bỏ được. Có lẽ mọi người ai cũng thắc mắc, tại sao một đứa bé 5 tuổi ko biết gì ,lại nhớ đến lúc trưởng thành. Nhưng các bạn ah ! khi một đứa bé gặp phải một chuyện làm nó sợ hãi thì những việc xảy ra sẽ in đậm trong tâm trí nó. Vì trí não của trẻ con vốn là một tờ giấy trắng, một khi vết mực váy lên giấy thì dù cố tẩy xóa nó cũng chỉ làm tờ giấy thêm tổn thương. Dù thời gian có làm phai mờ đi tất cả nhưng vết mực vẫn ko thể xóa bỏ vĩnh viễn, và ký ức đó vẫn còn đó.

Giới thiệu nhân vật :

-         Ngọc Minh (nó) : một cô gái bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng nội tâm nhu nhược và yếu đuối, con gái đầu của gia đình bình thường, bề ngoài bình thường, được mỗi cái có đôi mắt to nhưng buồn vô hạn, với hàng mi dài cong ko cẩn bấm, da ngâm. Nói chung nhìn cũng tàm tạm. 22 tuổi! Ko có tuổi thơ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ nhỏ đã sống với bà Nội và những người anh chị em họ hàng, lớn lên là nhờ nước cơm chứ chẳng có sữa. Nhà Nội nghèo nên mỗi lần muốn ăn bánh kẹo hay kem ống đều phải đi trộm hạt đều của người ta mang ra chợ bán mới có tiền mua. 6 tuổi được ba mẹ đưa về nhà vì em được 2 tuổi. Cũng vì đứa em này mà nó luôn bị đòn, những trận đòn bằng nhánh cây xanh to bằng 2 ngón tay người lớn. Rồi có khi ba nó cầm khúc gỗ lớn quánh nó đến gãy cả chân, ko thì nắm đầu nó dọng vào tường chảy hết cả máu miệng máu mũi. Thế mà mẹ chẳng nói hay quan tâm gì, chỉ đứng phía ngoài bảo với vào “ ông ko dám đánh nó ah....nó là má ông”.  Còn bé em tôi hả ? mổi lần tôi bị đánh là vì nó, nên nó hả hê lắm, trẻ con mà, nó đứng 1 góc nhìn rùi cừi. Uh...mẹ tôi đó, ba tôi đó, em gái tôi đó........họ luôn yêu thương tôi như vậy!

-         Ngọc Nga : (em gái nó) 17 tuổi, xinh đẹp, được ba mẹ nuông chiều và yêu thương từ nhỏ, muốn cái gì cũng được, đặt biệt thích những gì của nó

-         Ông Hùng ( ba nó): một người đàn ông có bề ngoài phong độ và vui vẻ với mọi người, nhưng cực kỳ khó khăn với vợ và con, gia trưởng và độc tài. Nghề nghiệp kinh doanh !

-         Bà Lan( mẹ nó): người iu thương chồng con hết mực, đảm đan nội trợ và tính toán mua bán giúp chồng

Còn lại các nhân vật khác khi nào xuất hiện mình sẽ giới thiệu sau

-         Buzz

Đang ngồi nghe nhạc và viết truyện nó nghe thấy tiếng buzz yhoo của ai đó, nó bực bổi lẩm bẩm “mất cả hứng viết”. Nó  vừa mở cửa sổ chát lên chưa kịp trả lời thì bên kia đã pm tiếp:

-         2! Cho mình làm wen ngar

-         Ok!-nó tl cụt lủn

-         Bạn tên gì ?

-         Key (biệt danh của nó)

-         Tên lạ zậy? Mình tên Ngọc, 16t mình rất thích đọc truyện bạn viết

-         Ah. Cảm ơn –miễn cưỡng nói rùi nghỉ “thì ra là đọc giả”

-         Bạn ít nói nhỉ ?

-         Uh

-..................

Đó lần đầu tiên nó wen cô bé, nó và bé đó cùng quê, nhưng hiện tại nó đang ở sài gòn. Nó viết truyện trên diễn đàn h4, truyện les, có để lại nick yh. Nó tình cờ biết diễn đàn này khi lên mạng tìm hiểu bệnh vô cảm với con trai(hahaha.....thông cảm lúa nó zị ar). Từ đó nó tìm hiểu về thế giới thứ 3, đọc truyện  và viết truyện.  Lần đầu tiên nói chuyện nó ko mấy thích cô bé  đó vì còn nhỏ quá, chỉ bằng tuổi em nó thôi. Sau một thời gian nói chuyện nghe cô bé kể về chuyện tình cảm, trao đổi hình và webcam thì trở nên thân thiết từ lúc nào ko biết. Rồi cô bé tỏ tình nó đồng ý, nó chỉ mến chứ chẳng có tình cảm gì. Lúc đó nó chỉ nghỉ dù gì quen con trai nó cũng ko có tình cảm. Thử quen con gái xem có cảm giác hay ko. Và nó muốn biết nó là ai? Uh thì cũng gặp nhau. 2 tuần 1 lần, nó thì chả dám làm gì con người ta hết. Chỉ chở lòng vòng, uống nước, tặng quà. Quen nhau được 3 tháng thì chia tay, nó cũng buồn lắm, cũng thấy nhớ nhưng chỉ sau 1 tuần nó lại bình thường.

Nó lên diễn đàn h4 đăng tin tuyển vợ. Rồi tìm những tin tuyễn chồng của người ta add nick lấy sđt làm quen. Làm quen được nhiều người nhưng nó lại chỉ thích thú với 1 người nhỏ hơn nó 2 tuổi. Chỉ vì cách người đó hỏi chuyện nó. Nó thấy buồn cười cái cách hỏi lý lịch như hỏi cung tội phạm. Rồi có lần nó đang nói chuyện điện thoại với một người khác người đó gọi nó thì máy bận, nó gọi lại thì tắt máy chỉ nhắn lại dòng tin : “ đồ sb chết bầm, lăng nhăng, giả dối, đi chết đi....” nó đọc đi đọc lại tin nhắn mà ko ngừng cười được. Cứ tưởng là giận dỗi ko thèm nói chuyện với nó nữa rồi, ko ngờ chỉ được vài hôm người ta lại chủ động liên lạc.

Cứ mỗi tối 10h nó và người đó điều nói chuyện tới khuya, nó chẳng biết gì về người ta, chỉ biết người đó bảo ở Hậu giang, nhà nghèo lắm, ở chổ khỉ ho cò gáy ( bé đó bảo thế ar) ko có đường xe vào. Được mổi cái nó thấy hình người đó trên diễn đàn wa avatar rồi. Chỉ một chữ “Xinh” ( hihi...mê gái đẹp). Nhìn rất hiền và cực kỳ nhu mì. Cả giọng nói nữa, dịu dàng và ngọt ngào.

Sau 2 tuần nói chuyện nó cảm thấy mến người đó, nó cũng biết người ta thích nó. Nhưng có vài gút mắc nó ko thể lý giải mổi lần nghe điện thoại. Tại sao phải là 10h đêm ? tại sao nó lại nghe có tiếng xe máy rất đông giống như kẹt xe o TPHCM trong 1 lần người đó gọi nó vào buổi chiều. Nó nhiều lần hỏi người đó có gì dấu nó phải ko nhưng người đó bảo có mà chẳng chịu nói. Rồi một hôm nó gọi điện lúc 1h trưa, người đó bắt máy nó bảo nó phải về quê máy ngày nên tắt điện thoại, người đó chưa kịp lên tiếng thì nó nghe tiếng gọi thoại qua yahoo. Nó hỏi? Người đó ấp úng một hồi rồi nói thật.

-         E nói thật....Key  đừng giận nha?

-         Nói đi – đang rất bực mình

-         E....

-         Sao?

-         E....thật ra em ko phải ở Hgiang........e ở TPHCM....em còn đi học.....Key đừng giận e nha

-         Hoot... “cười nhếch” có gì phải giận, tự thấy mình ngu thôi tin lời cô. Cô thấy đùa như vậy vui lắm phải ko ? đủ chưa ? từ nay đừng có tìm tôi nửa!- nó nói xong liền dập máy. Nó biết rỏ người đó nói dối nhưng khi biết sự thật nó vẫn thấy giận

-         Tittit...-tn tới

-         “cho em gặp một lần đi, năn nĩ Key đó”

-         Để làm gì?

-         “e có chuyện muốn nói, một chút thôi”

-         Tôi phải về quê rồi

-         “ 1 chút thôi, em năn nỉ đó”

-         Gặp ở đâu?

-         Đường ray xe lữa.....đoạn đường ZZZ

-         Uh

-         “E đợi”

Cất đt vào túi tôi mang balo dẫn xe ra chỗ hẹn rồi về quê. Chạy đường cặp với đường ray ko thấy ai gần đó, tôi chống xe xuống gọi:

-đang ở đâu ?

-em thấy Key rồi!

Nói rồi người đó tắt máy. Tôi quay lại thì có một cô gái đang đi lại hướng mình. Lúc này đây tôi chỉ mong người đó ko phải người mà minh vừa nói chuyện. Vì sao ư? Để tôi tả cho nhé. Cái người tôi thấy trong avatar dịu dàng và đơn giản. Còn người đang đứng trước mặt tôi, tóc dài nhuộm đỏ, da trắng, môi đỏ, móng tay đỏ, móng chân đỏ nốt, mặc quằn short áo von mỏng thấy cả áo lót bên trong (màu xanh....hehe). nhìn là nóng hết cả mắt. Mãi mê ngắm nhìn nhận xét bình luận mà người ta đứng sát bên ko hay. Đến khi người đó lên tiếng:

-e xin lỗi – cái mặt biết lổi nhìn đến tội nghiệp

-lỗi gì – quá đỗi thất vọng

-e gạt Key

-tại tôi ngu thôi- vẫn ko thèm nhìn mặt đáp

-e.....- giọng bùn hiu

- bảo có gì cần nói thì nói đại đi. Còn về quê, trể lắm rồi – nó hằn hộc nói

-nói chuyện ko thèm nhìn mặt người ta thì làm sao mà nói- người đó uất ức đáp

-rồi đây....có gì nói đi!- nó quay sang nhìn thẳng vào mắt người đó nói

-         Cho em mượn bàn tay- người đó cầu khẩn xin

-         Để làm gì ?- nó châu mày hỏi

-         Đưa rồi biết!

-         Nè

Nó tháo găng tay ra đưa cho người đó. Rồi nó giật mình khi người ta nắm tay nó nhưng chưa kịp đan xen ngón tay thì nó đã giật tay lại rồi.

-         Cô bị làm sao ar ? có biết đáng đứng ngoài đường ko?- nó tức giận hét. Những người đi đường và bán hàng gần đó tò mò nhìn 2 đứa như người ngoài hành tinh làm nó thấy ngại

-         Em ko quan tâm- người đó nói như sắp khóc

Nó thấy zậy cũng ko nỗi điên nữa nhưng trong lòng lại kiu khổ “ thui xong rồi....sao tự nhiên lại khóc....”. chưa kịp nghỉ cách giải quyết thì trời mưa.

-         Eo ơi! Mưa rồi...làm sao về đây? Cũng tại cô hết đó- nó khó chịu nói

-         Trời mưa thì liên can gì em?- cô bé uất ức đáp

-         Ko phải cô ko cho tôi về thì tôi đâu có mắc mưa...hừ

-         E....zậy giờ mấy người về đi....cái đồ khó ưa- bắt đầu trở mặt rùi nè

-         Haha...ai mượn mấy người ưa....uh...về đây – nó thấy bùn cười cái thái độ của cô nàng gê nhưng nó đâu chịu nhịn. Vừa nói nó vừa bước lên xe đội mủ bảo hiểm về. Chưa kịp đề máy thì nàng ta đã rút chìa rồi

-         Muốn gì nữa đây?- nó nhăn nhó hỏi

-         Áo mưa đâu sao ko mặc – nàng ta châu mày hỏi

-         Trong kop xe- nó miễn cưỡng tl

-         Lấy ra mặc đi- ra lệnh

-         Ko thích

-         Có mặc ko?

-         Ko

-         Zậy khỏi về đi

-         Hừ....trả chìa khóa đây?

-         Ko trả

-         Nhẹ nhàng ko muốn...được....

Nó vừa dứt câu đã bước xuống xe chòm người tới ép sát người nàng ta vào tường rồi lấy chìa khóa trong tay nàng, rồi quay lại nói:

-pipi...có duyên gặp lại

- Key....

-gì?

-mặc áo mưa vào đi – mặt bùn so nàng ta nói

-ko thích mưa to thì mặc......

-cái đồ cứng đầu...

-quá khen

-mặc áo mưa đi...em năn nĩ đó...bệnh rùi sao

-thôi ko thích.....với lại lười lấy áo mưa ra quá- nó thấy người đó buồn tự nhiên thấy xót nên nói chuyện đàng hoàng lại chút

vậy để em đi mua cái khác cho mặc- nói rồi cô bước đi tôi nắm tay kéo lại

đồ ngốc....có thấy mưa ko....nhở bệnh thì làm sao....về nhà đi !- ko hiểu sao tôi lại thấy lo

ko về....Key cũng đâu chịu mặc áo mưa....đứng đây...bệnh chết luôn- cô cũng ko vừa

ơ hay..... cứng đầu zậy....đi về nghe ko

cũng như ai kia thôi...- cô cười thách thức nó

được....thích đứng đó thì đứng đi...tôi về...pipi – nó nói rồi chạy xe đi trong màn mưa để cô đứng đó với 2 hàng nước mắt vì sự lạnh nhạt của nó. Còn nó, nó cũng thấy day dứt lắm, chạy được một đoạn nó nhận được tin nhắn của cô:

e về rồi Key mặc áo vào đi...bệnh đó

Ko hiểu sao mưa lạnh mà nó thấy ấm lòng lắm, chưa có ai quan tâm đến nó như vậy. Nó ngừng xe lại rồi mặc áo mưa vào chạy tiếp về quê. ở quê 5 ngày, nó cứ nhớ gương mặt hối lổi của cô, nhớ đôi mắt ươn ướt vì những lời nói của nó. cuối cùng nó cũng quyết định, sau khi xuống lại SG nó sẽ tỏ tình vời cô. Nhưng nó đang phân vân nó có nên quen cô ko ? vì vốn nó gét ai gạt nó, giả lại cách người đó ăn mặc nó ko thích. Quá lòe loẹt, quá hở hang. Nó thích người đoan trang chứ ko quậy. Và nó cứ suy nghĩ cho đến ngày xuống SG!

5 ngày sau, TP.HCM, 10pm

Sau mấy ngày nằm nhà suy nghĩ, đắn đo, dằn co đủ thứ  =)). Thì nó đang đứng đối diện với shop quần áo mà cô nàng làm thêm. Để làm gì ấy nhỉ ? để đợi.....để tỏ tình....hehe.

-         Anh đợi em lâu ko ?-  cô nhìn nó quan tâm hỏi

-         Ko ! mới ra thôi – nó đáp

-         Muốn mắn, muốn chữi, muốn sĩ vã gì thì nói hết đi- giọng cô buồn hẵn nói

-         Có gì đâu mà chưi mắn – nó cau mày hỏi lại

-         Zậy anh giận em hay sao mà về quê tắt máy, em nt cũng ko trả lời, khinh thường người khác vừa thôi chứ....hức hức.....-nước mắt cô lăn dài trên má giọng uất ức hỏi

-         Ai mượn mấy người gạt tui chi – nó thấy cô khóc thì xót lắm nhưng ko biết làm gì đành xoay mặt wa hướng khác đáp

-         Uh đó ! là tui gạt mấy người....vậy mấy người còn tìm tui làm gì ? sao ko bỏ mặc tui luôn đi...-giọng cô lạc đi hẵn, nước mắt rơi nhiều hơn

-         Tại.....tại....đừng khóc...chài ưi ! đừng khóc mà....Key xin lỗi......là Key sai....đừng....đừng có khóc nữa – nó lúng túng đưa tay lên lau nước mắt cho cô còn miệng thì ko ngừng nói

Càng dỗ nước mắt cô càng rơi nhiều, người đi đường ai cũng nhìn 2 người đầy thắc mắc. Hix. Nó sợ nước mắt con gái. Nó lấy trong túi áo khoác ra 2 hình xếp ủi ( là những nút nhựa nhỏ nhiều màu được xếp theo ý thích trên 1 cái khung sẵn rồi lấy bàn ủi (bàn là) ủi lên cho dính lại thành hình mong muốn). Một cái là hình mặt trăng khuyết, một cái là hình vuông bên trong có chữ “ I L U F” (I LOVE U FOREVER). Đúng thật là con gái, nó vừa đưa ra trước mặt cô là nín khóc, cô hỏi nó 1 câu mà nó muốn té xỉu :

-         Cái này là hình mặt trăng thì e biết ! còn cái này viết gì e ko hiểu

-         Hả ? ko hiểu thật ah? Key viết rỏ mà. Chữ này là chữ I nè !”chỉ chỉ”, chữ này là L, chữ này là U, còn đây là F- nó ngây thơ chã biết cô nàng đang giả vờ

-         Hihi....em ko biết. A dịch ra cho em nghe đi- mắt long lanh nhìn nó đề nghị

-         Ơ ! cái này....cái này....khó nói lắm....

-         Nhưng e muốn nghe anh nói  - cô nhướn mày nói

-         Key....lúc khác đi – nó nài nĩ

-         Ko nói thì thôi...về ah – cô nói rồi định gạt chóng xe thì nó níu lại

-         Khoang....Key....Key...-nó ấp úng ko nói thành câu

-         Key làm sao ?- cô chớp chớp mắt đợi

-         Key....key....Key iu em !- sau 1 hồi ấp úng nó cuối người nói khẽ vào tai cô nhưng một lần nữa cô như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt nó

-         Anh nói gì em ko nghe rõ....xe chạy ồn...nói lại lần nữa đi

-         Chài....gì kì cục kẹo zị ?- nó nhăn mặt nói

-         Có nói ko?- cô châu mày hỏi

-         Uh...thì.....có!- nó ỉu xìu đáp

-         Ko thích thì ép- cô giận dỗi nói

-         Ko phải....có biết là tui lấy hết can đảm mới nói được ko? Khó nói muốn xỉu lun ah =.=! – nó than vãn

-         Vậy thôi...

-         Haizz.....Key iu em....làm vợ Key nha !- nó nhìn cô nói

-         Dạ...làm vợ anh ...hihi- cô mỉm cười thật tươi đồng ý

-         J

-         Cho e hỏi cái này ?

-         Em hỏi đi !

-         Cái này “chỉ cái hình vuông” là chữ I Love U forever phải ko?

-         Uh

-         Còn cái này là mặt trăng

-         Uh

-         Tại sao anh lại tặng mặt trăng cho em ?- cô thắc mắc hỏi

-         Vì Key giống như bầu trời đêm vậy. rộng lớn và khó nắm bắt. Bầu trời đêm thì có rất nhiều sao, cũng như Key thích rất nhiều người. Nhưng chỉ có một mặt trăng, và Key chỉ iu một người duy nhất, là vợ Key, “MẶT TRĂNG”! – nó nhìn thẳng vào mắt cô đáp

-         Miệng lưỡi – cô liếc nó mắn

-         Có đâu, nói thật mà! – nó khẳng định

-         Uh...hi

-         Thui khuya rồi mình về ngar ! – nó nhìn đt thấy cũng khuya rồi nói

-         Uhm....em về...- cô gật đầu nói

-         Em về cẩn thận.....về nhớ ăn gì ar- nó dặn dò

-         Biết rồi ....! a về đi

-         Uh

Cả hai chào nhau, nó nhìn cô chạy khuất con đường rồi nó cất bước về nhà. Vừa đi nó vừa cười tủm tỉm như một tên ngốc. Lần đầu tiên nó nói iu người khác bằng lời nói, trực tiếp, và đứng trước người đó. Tâm trạng của nó thật là rất vui. Nó về đến nhà thì nằm chờ điện thoại của cô. Hai người nói chuyện đt với nhau tới khuya mới gát máy ngủ. Trên môi nó vẫn nở nụ cười khi ngủ. Nó đâu biết quyết định quen cô là nó tìm được thứ nó cần : hạnh phúc, iu thương. Nhưng nổi đau và tổn thương thì còn nhiều hơn thế.

..........................

Mỹ Lan ( biệt danh Na “cô”) : 20t, vô tư ko biết suy nghĩ, vui là chính, ko biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, quen 1 lúc nhiều người, và luôn hãnh diện mình xinh đẹp. Vì vô tư vô lo nên cô ko suy nghĩ được hậu quả mình làm, ko biết cân nhắc lời nói và ko biết quý tình cảm của người khác. (thông cảm! tác giả gét nv này>.<hận 1 nổi ko giết giết giết được=.=)

2 tuần sau

9pm, nó đang nằm trong phòng đợi tin nhắn của cô. Từ cái tối nó tỏ tình thì chiều nào nó cũng gọi cho cô hỏi cô muốn ăn gì? Uống gì? Nó mua và mang tới chổ làm cho cô. Dù đi học về mệt lã cả người nó cũng đi mua, cả trời mưa nó cũng đội mưa đi mua mang cho cô rồi về phòng. Tới khuya khi cô tan ca thì nó lại đứng đợi sẵn ở đối diện chỗ làm của cô. Từ trước tới nay nó chưa vì ai mà làm như vậy. lâu quá ko thấy tin nhắn cô nó gọi, điện thoại đỗ chuông chưa lâu thì bên kia bắt máy:

Alo em nghe nè!

Sao ko trả lời tin nhắn – nó ko thèm chào đã khó chịu hỏi

Shop có khách nên em ko trả lời được

Thế pận gì thì làm đi – nó bất cần nói

Xong rồi anh, anh ra đây với em đi – cô hạ giọng nói

10h mới xong mà

thì ra đây nói chuyện với em

ko thích

uh...haizz...zậy thôi – giọng cô ỉu xìu nói

10h ra

Uh.....đợi em chút...có bạn em tới..-giọng cô gấp gáp nói

Hả.....-nó chưa kịp nói gì thì nghe bên kia nói chuyện

“ lâu rùi ko gặp nha mày” –giọng của cô nói

“uh....mày bận quá mà. Nay có quen ai ko?”- tiếng của 1 cô gái lạ nói

“có...1 thằng ở đà lạt, 1 thằng ở cà mau, 1 thằng ở tiền giang. ở sg nữa.”- giọng cô đầy thích thú nói, nó bên đây mà nghe lùng bùng cả lổ tai

“ dữ tar. Mà ở xa ko vậy? có thằng nào gần đây ko cho gặp mặt chút đi”

“có....chớ chút để tao kiu nó ra”- cô nói dứt câu định bấm đt gọi nó thì phát hiện nãy giờ cuộc gọi vẫn chưa tắt, cô hốt hoảng nói – chết....nãy giờ tao tưởng nó tắt máy ko biết nó có nghe gì ko “ nghe hết mẹ nó rồi”

Alo....anh còn đó ko – cô nhẹ giọng hỏi

Còn

Em tưỡng anh tắt máy rồi

Chưa....

Uhm...em có nhỏ bạn gé chơi anh ra đây đi , nó đòi gặp a nè !

Uh- nó uh rùi tắt máy, cô làm nó thất vọng quá, nó cũng giả vờ xem như ko biết chuyện gì ra chổ cô

Ra đến nơi nó chào bạn cô rồi vào Shop nói chuyện với bạn làm chung với cô, Su cũng là fem, nhưng nó biết Su từ lúc mới wen cô. Và 2 người nói chuyện khá hợp. Mặc kệ cho cô cứ kiu nó ra nói chuyện nó vẫn ngồi đó trò chuyện với Su.  Đến 10h thì shop đóng cửa, Su về trước, cô, bạn cô và nó đi ăn khuya, cả 3 vào quán ăn. Cô bắt nó lau đũa, lau muỗng việc mà lẽ ra cô phải làm cả cho nó, nó lặt rau bỏ cho cô làm cô bạn phải ganh ty nhìn. Đang ăn thì người đó hỏi:

Na ! bạn mày học trường nào vậy?

Tao quên rồi mày ơi. Để tao hỏi ?- cô cười cười nói

Anh học trường nào em quên rồi ?

-         Ko nhớ thì thôi – nó bực mình nói

-         Thôi mà, trường anh khó nhớ như vậy ai mà nhớ - cô nhăn mặt nói

-         Uh...khó zậy thì khỏi nhớ đi. Cô đã hỏi tôi rất nhiều lần và tôi đã trả lời. Giờ thì khỏi– nó khó chịu đáp

Cả 3 im lặng ăn, nó ăn xong đợi 2 người kia ăn xong nó gọi tính tiền rồi đứng dậy đi bộ về ko nhìn hay nói gì đến cô, cô thấy vậy lo lắng vội vã chào bạn cô rồi dẫn xe định đuỗi theo đưa nó về nhà thì chẳng thấy nó đâu cả, cô liền chạy thật nhanh lại trước nhà nó đứng đợi. Còn nó, biết trước cô sẽ đuổi theo nên nó đi vào trong hẻm về đường tắt. Vừa ra khỏi con hẽm nó đã thấy cô đứng trước nhà, nó ko quan tâm đi ngang qua vào nhà thì cô níu tay lại hỏi

-         Anh bị làm sao vậy ? có gì thì nói anh đừng làm như vậy em thấy sợ lắm anh biết ko?

-         Sợ?...haha.........cô thì sợ cái quái gì chứ ! khuya rồi cô vê đi – nó ko quay mặt lại cười nhạo đáp

-         Em xin lỗi. Là em sai, cả trường anh học em cũng ko nhớ - giọng hối lỗi cô nói

-         Hừ....cô thì nhớ gì tôi, cả tôi thích cái gì gét cái gì cô còn chưa biết mà

-         Anh ko nói thì làm sao em biết được

-         Zậy tại sao cô kko nói mà tôi vẫn biết cô thích gì ghét gì?

-         Em....

-         Ko trả lời được chứ gì...bởi vì cô chưa bao giờ để tâm đến lời nói của tôi cả. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Về đi ! – nó lớn tiếng nói

-         Sao ko để tâm.....tại em hay quên thôi. Hức....anh ah! Em sai rồi....em xin lỗi....anh đừng giận nữa được ko...........đừng bỏ em..- nước mắt cô lại rơi.......nó thấy chán, cô chỉ khóc khóc và khóc nó gét nước mắt

-         Khuya rồi...cô về đi...!- nó quay mặt đi để ko thấy những giọt nước mắt cô đang rơi

-         Ko....em ko về....khi nào anh nói anh ko giận em nữa em mới về- cô nhìn nó đôi mắt ngân ngấn nước nói

-         Sao cứng đầu quá vậy........tôi ko giận gì hết. Nhà tôi gần đóng cửa rồi, cô về đi! – nó lạnh lùng đáp

-         Khuya rồi em ko dám về....anh đưa em về được ko ? – cô nắm tay nó nói

-         Nhà tôi đóng cửa rồi....cô về đi !- vẫn câu đó nó gạt tay cô ra rối đáp

-         Anh nói anh ko giận em....tại sao em nắm tay anh lại gạt ra  vậy hả....hixhix-nước mắt cô rơi nhiều hơn nhìn nó đầyuất ức hỏi

-         Tôi đã bão cô tôi ko giận gì hết....hừ....mặc kệ cô...thích đứng thì cứ mà đứng đó đi – nó nói rồi bước vào nhà lên phòng trong bực bội. Đang loay hoay thì nó nghe tiếng mưa, tự nhiên nó lại ko thấy giận nữa mà lo cho cô hơn. Nó liền chạy xuống lẩu lấy áo mưa ra và 1 típ khăn giầy cho cô. Nó thấy cô đang đừng nấp mưa bên mái hiên nhà bên cạnh, cô đang ngồi đó tự ôm lấy mình, nước mắt cô rơi nhiều lắm. nó tự trách mình sao nhỏ nhen ích kỷ thế, nói những câu làm cô buồn. Nó lại gần cô lấy khăn giấy ra lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô. Nó khom người xuống hôn lên đôi mắt đang rơi lệ, lau đi hết những giọt nước mắt mà nó gây ra. Rồi nó đứng thẳng người dậy, kéo cô đứng lên, nó ôm cô vào lòng rồi nói khẽ

-         Anh xin lỗi ! anh sai rồi, anh ko giận em nữa, em đừng khóc....đừng khóc nữa

-         Em sợ lắm....anh đừng bỏ em...huhuhu-cô siết chặt nó hơn nói rồi òa khóc

-         Đừng khóc, có anh ở đây....ko sao hết...nín đi – nó vỗ “gẹo chi rùi dỗ”

-         Anh đừng bỏ em......nha –cô úp mặt vào vai nó nói

-         Uh....anh ko bỏ em...nín đi....!

-         Anh...- cô đẩy nhẹ nó ra nhìn nó gọi

-         Huh ?

-         Em nói này anh đừng giận ngar – cô e dè nói

-         Nói đi....rồi xem xét lại – nó nửa đùa nửa thật đáp

-         Hả....trời tối em ko dám về 1 mình........nên...-cô ngập ngừng

-         Sao ? – nó nhướn mày hỏi

-         Nên em...em nhờ bạn em đưa em về

-         Tùy em – nó buông bàn tay khỏi tay cô hờ hững đáp

-         Anh đừng vậy mà.......tại anh đưa em về ko được...nên – cô giải thích nhưng bị nó cắt ngang

-         Stop ! được rồi....hiểu rồi....vậy cô chờ bạn đi...tôi vô nhà – nó khó chịu nói

-         Anh.....bạn em đang wa, anh đứng đây đợi với em được ko ?- cô khẩn khoản xin

-         Hoot....bắt tôi đứng nhìn cô đi với người khác ah ?-nó nhếch môi cười nói

-         Anh nói gì vậy....đó là bạn em thật mà

-         Được rồi...hiểu mà. Tôi đứng đợi với cô – nó ko nhìn cô, đứng ra xa hứng những giọt mưa rồi thở dài. Nó chẳng biết cô và nó sẽ đi đến đâu nữa. Bản thân nó đã rất trẻ con “hay dỗi”, cô còn trẻ con hơn nó. ở bên nhau mà cả hai lúc nào cũng cãi vã rồi lành rồi cải. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi nghe tiếng chuông đt của cô

-         Alo anh đang ở đâu.....uh...anh đứng đó đi...em chạy ra – cô bắt máy nói chuyện rồi tắt máy. Định quay sang nói nó thì chưa kịp nói nó đã lên tiếng

-         Đến rồi...xong nhiệm vụ....hết mưa rồi. Chắc cô cũng ko cần áo mưa, còn típ khăn giấy chắc cũng ko cần nữa... “quăn”...pp- nó ko để cô nói gì cầm lấ áo mưa rồi quăn típ khăn giấy đi, quay vào nhà chẳng thèm chào cô. Còn cô buồn bả lên xe chạy đi !

Nó lên phòng tắt hết đèn nằm đó khó chịu. Tắt hết đt ! nó lên mạng nói chuyện với bạn. Lướt web...v.v... đến khuya nó tắt máy đi ngủ....lăn wa lăn lại mãi mà nó chả ngủ được. Nó lo cho cô...chẳng biết cô vê an toàn chưa. Haizz...nó mở máy.....tin nhắn....cuộc gọi bị nhỡ của cô. Biết cô an toàn là tốt rồi. Nó cầm điện thoại đọc đi đọc lại những tin nhắn cô gửi cho nó đến ngủ quên vẫn còn cầm điện thoại trên tay. Có lẽ ai cũng nghỉ nó vô tâm, nhưng nó đâu muốn thế. Nó quan tâm cô lắm chứ, chỉ tại nó ko thể hhien ko nói ra. Nó sống quá nội tâm khiến người ta hiểu lầm, nó biết, nhưng nó chẳng giải thích, nó nghỉ cô hiểu “hiểu xỉu liền=.=”. cũng vì nó ko nói ra những gì nó nghỉ, cũng vì nó vô tâm nên sau này nó phải ân hận vì đã ko thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top