Là mơ hay thực

'Lại là một ngày nhàm chán' Khổng Thanh Nhi luôn nghĩ thế.

Với cô ngày nào cũng như vậy, không có ý nghĩ riêng, luôn lặp lại hành trình từ nhà trọ đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện trở về. chắc có lẽ thứ đỡ nhàm chán đối với cô ấy là đọc tiểu thuyết.

 Thứ mà khi đọc cô thấy được những nhân vật với ý chí và nghị lực hơn so với cô. Những nhân vật có ước mơ cháy bỏng và sẽ nổ lực hết mình vì nó. Chứ không phải như cô luôn chần chừ cho đến khi cơ hội để thực hiện trước mắt cũng vuột mất.

"Bác sĩ Khổng chuẩn bị về ạ ?" y tá của khoa lại hỏi cô như mọi ngày.

Cô sực tỉnh sau khi nghĩ lan man 'Ồ!6h rồi nhỉ' cô không bao giờ làm thêm giờ bất kể thế nào. 

"Giờ tôi về đây."

"Như mọi khi nhỉ." là khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Ai ở khoa nội này cũng biết có một nữ bác sĩ lúc nào cũng về đúng giờ không bao giờ thêm ca.

Cô cởi áo blouse và xách balo ra nhà xe. Chiếc mô tô mà cô tự dành tiền mua khi còn đi học. Một thứ sở thích không thể  ăn nhập với lối sống bây giờ của cô. Có lẽ nó là sở thích duy nhất mà cô giữ lại cho đến bây giờ.

'Có lẽ hôm nay mệt nhỉ. Nên về nhà rồi ngủ thôi.' Cô nghĩ thế rồi phóng xe khỏi bệnh viện để về  nhà trọ. cái căn phòng có thể nói chỉ để ngủ. Vì cô luôn ăn ở ngoài mà không nấu bao giờ mặc dù nấu ăn là thứ mà mẹ cô đã dạy cô từ khi cô còn học cấp hai.

Cảm giác mệt mỏi khiến hai mắt cô díu lại càng khiến cô lười hơn nên cô quyết định ngủ luôn.

****

Khung cảnh này..

Là cổng trường cấp 3 nơi mà đam mê làm họa sĩ của cô dần nhạt phai khi ý nghĩ làm bác sĩ sẽ ổn định hơn là làm một tên ăn không ngồi rồi như lời của ba mẹ.Xem lại ngày thấy hôm nay chưa phải ngày nhập học mà mới chỉ là ngày tham quan trường. Cô quyết định nói với bố mẹ mong muốn của mình.Có bắt xe về nhà.

****
Khi về đến nhà xem lại đồng hồ chỉ mới trưa bố cô chưa về nên cô chỉ đành hoãn lại tối nói.
Tối đến, ở trên bàn ăn cô nhìn đối diện bố mẹ quyết định nói:" Con muốn học vẽ?" .
Câu nói của cô làm bố mẹ nhìn cô muốn cô nói rõ.Cô nói:" Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con muốn học vẽ dù có ra sao con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình."
Bố cô im lặng một lúc rồi mở miệng nói: " Chỉ cần con nghĩ kĩ là được."
Cô không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Cứ như mơ vậy. Cô cứ tưởng lại sẽ là một hồi náo động như kiếp trước.Không ngờ...

Khuya đến, cô gái mặc bộ đồ ngủ đen trên giường nhíu đôi mày như gặp ác mộng.
Lại là cuộc cãi vã.Cô thấy mình đang náo loạn với bố mẹ với quyết định chọn trường.Thật mệt mỏi.Cô đã nghĩ vậy chỉ đành bất lực nhìn sự việc xảy ra cho đến tận khi cô bắt đầu đi làm.Bị tiêng chuông báo thức kêu inh ỏi đánh thức cô bật người dậy ngôngái như chưa thoát khỏi giấc mơ không biết đâu là thực đâu là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top