Hạnh phúc là cảm giác

Hạnh phúc là cảm giác!
Lâu lắm rồi tôi mới lại như vậy. Một mình thơ thẩn đến quán café cũ kĩ. Cũ kĩ ở chỗ nó trang trí theo phong thái xa xưa. Xưa đến độ đưa con người ta như rời bỏ thực tại. Ở Hà Nội tôi hay ngồi "Cuối ngõ", là quán café tôi làm thêm hai năm nay rồi. Bây giờ tôi ở Hải Dương, không có cuối ngõ, tôi tha thẩn các con đường, không hiểu sao dừng lại ở "Lạ".
Lạ có cái gì đó rất lạ. Bàn gỗ sơn nâu cánh gián của những ngôi nhà Việt Nam thời mậu dịch, bộ đệm và tựa lưng may bằng thứ vải xanh đỏ họa tiết vàng rất quen mà lạ. Quen lắm trong tiềm thức tôi đó chính là vỏ chăn thưở bé, lạ ở chỗ nhà tôi hay nhà bạn bè tôi tuyệt nhiên không ai dùng thứ vải ấy may đệm ghế. Tôi ngồi ở đây, yên lặng nhìn xung quanh, giá sách cũ kĩ bày những cuốn sách cũ kĩ và ngổn ngang, chắc không để đọc. Chiếc máy khâu con bướm từ thời tám hoánh kê gọn góc tường, tách café in logo của "Lạ". Tôi tựa hồ tìm thấy bình yên.
Trước khi rẽ dọc, rẽ ngang vào quán này, tôi chính là một kẻ điên đi tìm bình yên. Tôi bị người yêu bỏ, cách đây nửa năm rồi, tôi không buồn nhiều vì chuyện đó nữa. Thẳng thắn mà nói, ngay cả khi cậu ấy bỏ tôi, tôi cũng không buồn nhiều. Chỉ hơi hụt hẫng một chút, hơi oán giận một chút. Bởi thời gian đó, tôi vừa nhập viện vì xuất huyết dạ dày, là khoảng thời gian cần được quan tâm nhất thì cậu ấy hờ hững quay lưng. Chua chát phết mà tôi chịu được. Hơn một tháng sau, tôi bắt gặp cậu ấy đi với một cô gái khác, ôm nhau rất chặt, tức điên người. Tôi không buồn, khẳng định thế, chỉ không biết sao tức tối lắm, từ khi nhìn thấy thế tâm trạng cứ buồn bực, kém vui. Nhưng như vậy thì sao, chúng tôi còn là ai trong cuộc đời nhau mà để ý chuyện đó. Trải qua cảm giác ấy một mình, gắng gượng rồi cũng qua. Bây giờ, nửa năm rồi, ông trời xui rủi lại khiến chúng tôi thực tập cùng một nơi, trực tiếp tại chỗ này mà đối mặt với nhau. Cảm giác ấy, khó tả lắm nhưng chắc ai cũng hiểu là không thoải mái gì. Sẽ còn không thoải mái hơn nếu vô tình vào facebook đọc những tin nhắn kiểu tại sao em nỡ đổi thay, vì sao em tàn nhẫn như vậy. Ban đầu, khi nhận những tin nhắn ấy, tôi cũng không để ý nhiều, chỉ rất khó hiểu vì sao người ta có thể hỏi mình như thế, chỉ thấy nực cười tại sao lại có người vô lí đến vậy. Cho đến một ngày, khi nghe được những xì xầm sau lưng tôi hiểu tất cả, hiểu rõ từng chuyện một. Cậu ấy, chẳng qua buồn bã một chút, nhỏ chút nước mắt đối với người xung quanh nói còn yêu tôi nhưng tôi lạnh lùng không chấp nhận, một chút đau khổ giả dối như chính mình mới bị bỏ rơi, cả đoàn thực tập không tiếc lời chỉ trích tôi. Cũng có lúc, tôi tự chỉ trích mình. Tại sao có thể yêu một người như thế? Lại vì lẽ gì mà tự trải qua đau khổ một mình, không bắc loa lên hét to với cả thế giới là tôi vừa bị đá, cũng khóc lóc, đau đớn như còn yêu tha thiết thì ngày hôm nay mũi nhọn dư luận chưa chắc đâm vào mình. Nhưng mà, với cậu ấy, người đàn ông chỉ bày ra một bộ mặt đáng thương để người ta thương hại, tôi vỗn rất chán ghét. Tôi luôn cho rằng đàn ông nên tự trọng một chút, chính là dành tâm tư mà thương yêu người khác chứ đừng để ai nhìn mình mà chép miệng: "khổ thân". Thực tập gần một tháng, chịu đựng dư luận ngần ấy ngày, tôi quen rồi. Hôm nay thì thấy bảo cậu ấy có người yêu mới. Một bạn cùng đoàn, không biết vì lí do gì cho tôi biết tin này. Thành thật không ai động viên tôi đừng buồn, tôi cũng không buồn chỉ là những dư luận kia cũng không có thay đổi vẫn là một mực trách cứ tôi, thái độ kia không có chút hòa hoãn, cả đoàn vẫn là bài xích tôi hết mực. Nôm na ra chính là tôi sẽ bị tẩy chay nốt quãng thời gian còn lại. Nhưng cái gọi là "tẩy chay" của người trưởng thành ghê gớm hơn nhiều cái "tẩy chay" của bọn nít ranh. Tôi chính là dù biết mọi người một mặt cười nói, một mặt đem đau thương của tôi ra cười cợt thì cũng phải mỉm cười với họ. Ai cũng phải đeo mặt nạ - chiếc mặt nạ khiến chúng ta đều mệt mỏi nhưng không có quyền tháo ra. Tôi cũng không đủ dũng khí tháo ra. Nếu mọi người đã quyết giấu diếm thái độ ghét bỏ tôi, tôi làm sao còn phải lôi hết những thứ ấy ra, xù gai chống chọi để rồi người bị thương vẫn cứ là mình.
Thế nên có khó chịu mấy, đau buồn mấy cũng chỉ có thể đi lang thang. Tôi rất nhớ "Bim" của tôi. Đó là chàng trai tôi quen trên Mico, chúng tôi thậm chí chưa gặp mặt nhau. Bim rất đặc biệt, cậu ấy vào Mico nói chuyện với tôi nhưng không hỏi tên tuổi và quê quán như người khác vẫn làm. Cậu ấy cẩn thận xem phần giới thiệu về bản thân của tôi trước, hồi đó tôi ghi: "thích đi café một mình". Bim giới thiệu cho tôi một vài quán café cậu ấy hay ngồi, gợi ý tôi nếu ở Hà Nội thì nên thử đến. Tôi tất nhiên thích nói chuyện với người như vậy hơn là trả lời những tin nhắn làm quen mười người như một, kiểu cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, có người yêu chưa... Nhàm chán vô cùng. Sau này, tôi có nói cảm nhận ấy với Bim, cậu ấy nói với cậu ấy quen trên Mico còn chưa biết có thể kết giao bạn bè hay không, biết mấy thứ đó không tác dụng, thà rằng bây giờ chia sẻ sở thích cùng nhau, nếu cảm thấy hợp, sau này tìm hiểu dần những điều đó không muộn. Vì thế mà tôi càng thích nói chuyện cùng Bim hơn. Những quán café Bim giới thiệu đúng là những quán chỉ thích hợp đi một mình. Không phải quá im lặng nhưng nhạc Trịnh ngân vang, không gian trầm ấm khiến không ai nỡ nói một lời mà phá đi khoảnh khắc ấy. Một nơi như thế, không đi một mình thì cũng chỉ có thể là đi cùng nhau nhưng ngồi nhìn nhau yên lặng. Bim giới thiệu nhiều quán, nhưng tôi thích nhất "Cuối ngõ", ở đây không gian tịch mịch, kể cả ban ngày, nằm sâu trong một ngách nhỏ, quán cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bước vào đó, tôi như lọt thỏm trong cảm xúc của chính mình, tự nghiền ngẫm đến nát vụn mớ hỗn đỗn trong tâm tư rồi khi trở ra, có chút buồn vương xao xuyến. Tôi đến đó như bị nghiện và cũng nghiện nói chuyện với Bim. Đó là một phần rất lớn của lí do tôi xin việc ở "Cuối ngõ". Bây giờ tôi ở Hải Dương, không thể liều mình từ bỏ việc thực tập mà lao đi 90km uống một tách café nơi cuối ngõ, tôi tha thẩn rồi lạc vào đây. "Lạ" cũng là một quán cho tôi cảm giác giống "Cuối ngõ" dù thẳng thắn ra thì hai quán khá đối lập. "Lạ" ở ngay mặt đường, thậm chí chọn bàn ngoài ban công còn có thể ngắm nhìn xe cộ tấp nập qua lại. "Lạ" bàn nào cũng đèn chiếu sáng choang chứ không có được cái tịch mịch kia nhưng vô luận thế nào, cả hai nơi ấy đều giúp tôi cuốn tròn người mà nằm yên giữa cảm xúc của mình. Tôi ngôi tựa lưng vào ghế, nhìn lần lượt bàn này, bàn nọ không vui cũng không buồn. Là trạng thái rất tốt để nghĩ đến những gì mình đang đối mặt. Tôi lên Mico, quét một lượt nhưng cũng không muốn nói chuyện với ai. Tôi nhắn cho Bim một tin dù không chắc anh sẽ trả lời, anh cũng không hiện hoạt. Tôi kể cho Bim câu chuyện của mình. Bim vẫn thế, không bình phẩm một câu, không nói ra một lời trực tiếp vào chuyện đó. Bim chỉ bảo yêu đối với một người, khi yêu như thế nào có khi khó đánh giá vì đang yêu nhưng cách họ chia tay như thế nào, họ muốn quay lại như thế nào có khi lại thể hiện rõ con người của họ hơn. Bim nói thế vì hiểu được sức ép tôi phải chịu khi bạn ấy cứ đều đặn nhắn tin muốn quay lại, nhắn tin trách cứ tôi sao nỡ vô tình.
Tôi thực ra không còn quan tâm người yêu cũ là người như thế nào, người cũ, đôi khi cũng có thể gấp gọn gàng và cất vào vali. Tôi chỉ rất buồn vì cả đoàn bốn mươi người mà không ai đứng về phía tôi, thậm chí hỏi tôi sự tình là như thế nào cũng không, chỉ sau lưng chỉ trỏ, bàn tán. Nhưng chuyện này, Bim một chút cũng không nói đến, cậu ấy có hiểu tâm tình này của tôi hay không, tôi cũng không rõ. Nhưng không biết tại sao nói được với cậu ấy, tôi nhẹ lòng hơn hẳn. Gánh nặng trên vai rủ xuống. Không gian quán café không biết sao luôn cho tôi cảm giác Bim đang ở đây, nâng một li sán lùng mà thưởng thức, tay kẹp điếu thuốc mặt suy tư, lắng nghe tôi nói, điềm đạm an ủi, chỉ dẫn tôi. Cái cảm giác phức tạp ấy, tôi không lí giải được. Chỉ biết là từ khi quen Bim trên Mico dù chưa gặp mặt bao giờ, lúc nào tâm sự cùng cậu ấy, tôi đều có cảm giác này, cảm giác chúng tôi rất gần nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Quen Bim hơn hai năm, không thường xuyên nói chuyện, họa hoằn lắm chỉ là khi cậu ấy giới thiệu cho tôi một vài quán mới, là cảm nhận của tôi khi đến đó, là những lúc như hôm nay, khi lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn. Xa gia đình, không bạn bè, chưa bao giờ tôi cô độc như lúc này. Bây giờ ngồi đây, nhìn không gian ánh đèn vàng bao trùm, nghĩ đến Bim, gương mặt khẽ thả lỏng, tâm hồn cũng thư thái hơn, cảm xúc bảy phần ổn định, nghĩ đến thời gian còn lại phải làm việc chung với những người không ưa mình- những người mà mình cũng không ưa tôi thấy bản thân đã sẵn sàng đối mặt. Có thể không vui nhưng cũng chẳng còn nặng nề nữa... Cuộc sống, cho dù có khóc thật to, tốn thật nhiều nước mắt; cho dù thấy mình trong sạch và oan uổng thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có người hiểu, cũng vẫn phải trang điểm thật đẹp, ăn vận chỉn chu, nụ cười điềm nhiên ôn hòa; người trưởng thành buộc lòng như vậy...
...
Bầu trời vẫn xanh thật xanh, xanh như cái ngày người ta còn mang nhiều hoài bão, ước mơ và hi vọng. Cô bé ấy chợt nở nụ cười nhàn nhã, ai bảo "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu". Bây giờ, tiết trời chẳng phải đang rất đẹp hay sao? Nắng ấm trời xanh, mây trắng, con đường trải dài những cánh hoa phượng vĩ rực rỡ, trong giỏ xe cánh bằng lăng vẫn thấp thoáng một nỗi niềm, là ý vị hồn nhiên, thơ ngây, là chút lãng mạn của thời học trò còn vương lại đến ngày hôm nay. Thế thì sao? Cô bé ấy vẫn rất buồn, cả thế giới đều đang quay lưng. Cô bé bước vào phòng chờ giáo viên, đặt giỏ bằng lăng lên mặt bàn, pha một ấm trà nóng. Lặng lẽ đi lên lớp thực tập chủ nhiệm, gặp gỡ mọi người vẫn là điều đáng sợ. Tôi ngày hôm qua còn nghĩ sau những suy tư kia, bản thân đã trưởng thành, có thể an nhiên nhìn nhận mọi thứ. Vậy mà hôm nay mới thấu, hóa ra bản thân chỉ là một cô bé vẫn sợ hãi rất nhiều thứ, vẫn không dám đối mặt với điều gì.
Hôm nay không có tiết, sau khi truy bài đầu giờ, tôi trở về tổ kén nhỏ, vo mình vào trong đó, tiếp tục gặm nhấm những mặn mòi đầu môi. "Tôi mệt mỏi, muốn kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc những gánh nặng này, kết thúc kì thực tập, kết thúc bốn năm đại học". Tôi soạn tin nhắn dài gửi cho Bim, "hay là tôi từ bỏ con đường này, hay là tôi đi làm chính thức tại "Cuối ngõ", dư dả rồi tự mình mở một quán café, để lúc đó có khi nào quán của tôi lại được những người cùng yêu café một mình rỉ tai nhau". Bim hỏi tôi "vì sao". Tôi suy nghĩ và nói "vì tình yêu vừa qua". Bim nói rằng "không phải, tình yêu vốn là câu chuyện của hai người, ai là người hết yêu, ai là người buông lời chấm dứt vốn chỉ là sự thẳng thắn thật thà. Điều tôi cần làm là chấp nhận hai trái tim chẳng là của nhau, chấp nhận sự thật này và hoàn thành những sự thật khác, cho dù trong công việc đó, vô tình vấp phải người xưa". "Bim nói đúng, tình yêu là chuyện của hai người nhưng lại cũng không đúng, vì rõ ràng, thứ tình cảm đã qua của tôi bằng cách nào đó đang trở thành áp lực khi không còn chung đôi, mà áp lực ấy hiển nhiên không phải là chuyện hai người. Hơn nữa, trong quyết định của tôi chẳng phải vẫn có một công việc đó sao, thậm chí có cả một tương lai được hoạch định sau công việc ấy". Bim gửi một nhãn dán uể oải thở dài, cậu ấy muốn tôi suy nghĩ thật kĩ. "Bốn năm trước vì sao tôi thi vào đây, bây giờ, khi đang đi thực tập, khi bơi giữa những hỗn đỗn do chính mình gây ra, tại sao không sửa chữa mà lại phủi tay như mình vô can. Vì sao lại quay lưng lại với ước mơ thưở bé, đốn gãy kì vọng của gia đình, còn cả người thầy đã truyền lửa đam mê... Cậu có hạnh phúc không?" Tôi sững sờ, Bim nhớ tất cả những chia sẻ trước đây của tôi với cậu ấy, Bim muốn tôi dũng cảm nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm. Cậu ấy hỏi tôi như vậy, tôi trả lời sao đây? Hạnh phúc là gì? Một công việc như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc? Có gì không tốt chứ, tôi sẽ có lương, có thể sống tự lập, hoàn toàn không dùng đến trợ cấp của gia đình nữa, có thể dành dụm đi đến những nơi mình muốn, bài trí quán café tương lai theo sở thích của mình, có thể chìm trong đó nuôi những cảm xúc lớn dần. Như vậy có gì không hạnh phúc? Có lẽ Bim bắt đầu ghét tôi, tôi nghĩ thế. Cậu ấy bảo đó không phải là cách để hạnh phúc, sau này khi nghĩ đến những năm tháng đại học, tôi sẽ nhớ ai? Khoảng thời gian thực tập qua, được đứng lớp, được trò chuyện với học sinh, tôi đành lòng quên những kỉ niệm đó? Vài năm sau nữa, khi mọi người rủ nhau tụ họp, tôi có thể đến không khi bây giờ trốn chạy? Tôi sẽ lại trốn ở đâu? Trong quán café của chính mình ư? Rồi nhớ lại năm ấy đã xảy ra chuyện này, năm ấy giá như mình quyết định khác. Tình yêu có thể rất thiêng liêng, kì diệu, nhưng không thể là tất cả tình cảm của một con người, nâng lên được, hạ xuống được. Nếu không thể làm mọi người hiểu hay cảm thông về chuyện cũ đã qua thì hãy nỗ lực để mọi người tiếp nhận con người hiện tại. Nếu không thể trở thành bạn bè, hãy là những cộng sự tốt trong thời gian học việc này. Tôi gửi lại một cái mặt cười rồi off luôn. Tôi không biết mình nghĩ gì, muốn gì và sẽ làm gì, tôi nhìn trần nhà và thấy mông lung lắm. Mọi thứ xung quanh như nhấn chìm tôi rồi.
Những gì làm bằng vật chất thường dễ mất vậy mà tôi đã có lúc dùng nó để đo hạnh phúc, thật may mắn khi cậu xuất hiện, cậu đã kéo dãn khoảng cách giữa tớ và những ranh giới chật hẹp kia để hạnh phúc thực sự là cảm giác. Và giây phút ấy, cậy gửi cho mình bài hát mình thích bấy lâu.
"Trân trọng mọi thứ dù ta có hay không
Còn nhớ bạn đã nói rằng gia đình là tòa thành duy nhất
Theo dòng chảy của hương lúa cứ thế chạy băng băng
Mỉm cười nhé. Tôi biết những ước mơ thuở thơ bé
Đừng khóc, hãy để những chú đom đóm đêm mang bạn đi thật xa
Bài ca dao của quê hương là chỗ dựa vĩnh viễn
Về nhà nhé, về với những điều tươi đẹp lúc ban đầu"
...
Tôi tắt video đi và gọi về cho mẹ, đúng lúc cả nhà đang quây quần ăn cơm, mẹ gọi video để tôi thấy gia đình cho bớt nhớ, mà kì thực là cho tôi thấy hôm nay bao nhiêu là món ngon, toàn món tôi thích mà chẳng được về ăn, chị cả hỏi tôi đã lấy khăn lau bảng về lau mặt chưa, cháu gái lại đòi tôi về cùng thi tập tô và đi nhà bóng, bố và ông nội chỉ động viên thực tập cho tốt, cuộc gọi ấy giống như thể tôi cũng đang ăn cùng với cả nhà.
...
Cô độc thực sự rất đáng sợ, nó có thể thiêu rụi tất cả, bao gồm ước mơ và nghị lực. Tôi cứ mãi nghĩ rằng vết thương của mình sẽ chẳng thể kín miệng như vết thương gây ra bởi vũ khí, chẳng thế lành lại như những vết bỏng; đó là vết thương gây ra bởi lời này tiếng nọ nên còn sống ngày nào thì vẫn còn thấy đớn đau.Tôi cứ mải nghĩ bản thân cô độc, lạc lõng giữa hết thảy mà quên mất hạnh phúc là một cảm giác- cảm giác ấy trở về trong sự yên bình phảng phất, trong những dòng tin nhắn với người bạn xa lạ, trong những cuộc hội thoại đầy nũng nịu với gia đình, hay đơn giản hơn nhiều, là cảm giác trong một quán café nhỏ, trong một góc phố quen, trong giỏ bằng lăng một ngày trời nắng đẹp... Cảm giác ấy mãi mãi thuộc về chúng ta, chỉ cần mỗi người đừng buôn bỏ thì đâu có gì phải tìm kiếm nữa. Hạnh phúc ở đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạnhphúc