Chương 2

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Linh chìm sâu trong sự đau khổ của sự tuyệt vọng. Một ngày của cô trôi qua như hàng triệu năm đau khổ. Hàng ngày phải đối mặt với Phong ở công ty, cô tự cảm thấy bản thân sao mà khổ cực quá. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy Phong, nhưng trong tâm cô lại chẳng lấy làm vui vẻ. Từ ngày hôm ấy, cô không còn cười được như trước nữa, cô lúc nào cũng là vẻ mặt buồn bã, cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều, để quên đi cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Khoảnh khắc mà một ánh sáng len lỏi trong lòng cô bị dập tắt một cách nhanh chóng. Cũng như một đốm lửa cháy sắp tàn bị một cơn gió độc ác "giết chết".

Linh tự thu mình trong phòng, ngẫm nghĩ về ngững ngày qua cô đã phải sống khổ cực ra sao. Vẫn là khung cửa sổ nhỏ xinh, vẫn là bầu trời chỉ có trăng . Nhưng lòng cô sao nó lại đau hơn lúc trước rất nhiều. Qua ánh trăng kia, vẫn là ánh mắt của ảnh của Phong hiện về, nhưng sao mà nó chứa đầy sự căm ghét đối với cô đến như vậy. Đau lắm, tất nhiên rồi, sẽ đau lắm! Nhưng thật lạ, cô không khóc, vẻ mặt cô lạnh tanh, ánh mắt thất thần vu vơ nhìn ra khoảng bầu trời đen như mực với vẻ bình thản. Có lẽ sự uất ức, sự đau khổ, của Linh đã bị dồn đến bứớc đường cùng. Cô không còn đau khổ, không còn tuyệt vọng, thay vào đó cô lại thấy bản thân thật ngu xuẩn, cô tin vào tình yêu 5 năm làm gì cơ chứ. Cô thật ngốc mà!!

Còn Phong, nhìn thoáng qua Phong chẳng bận tâm gì nhưng nào ai có biết đêm nào anh cũng mơ thấy một người con gái, người đó không phải Yên. Anh choàng tỉnh dậy trong cơn mộng, tim anh đau đớn tột cùng. Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh không hiểu sao lòng anh lại đau thế này, cứ như có một người con gái ngự chiếm trái tim anh. Cảm giác của anh với Yên chỉ có anh mới biết được, đó chỉ là lòng biết ơn chứ không phải yêu. Từ khi anh mất trí nhớ, anh không nhớ gì ngoài nhớ một cô gái với gốc cây cổ thụ. Anh cảm thấy điều đó thật kì diệu. Trong suốt 5 năm, anh tìm lại kí ức nhưng vô dụng. Nhưng từ khi anh gặp Linh, trái tim anh dần dần được lấp đầy nhưng vì không muốn Yên đau khổ nên anh đành giả vờ lạnh nhạt với Linh. Linh nói có biết anh, mặc dù không nhớ ra Linh nhưng anh lại có cảm tình với cô ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tại văn phòng giám đốc:

Vẫn là hai con người đấy nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác. Một không khí im lặng bao trùm cả căn phòng có thể dẫn người ta đến ngộp thở. Mặt đối mặt nhìn nhau, trong anh mắt của hai người duy nhất chỉ có một điểm tương đồng đó là bi thương:

- Hạ Linh! Cô làm lại tập hồ sơ cho tôi. Cô làm ăn thế hả?

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay

Một câu nói lạnh lùng dường như không quan tâm đến anh. Trái tim anh nhói lên, anh cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Nhìn dáng vẻ gầy gò lạnh lùng kia anh lại cảm cảm thấy thương xót. Chợt anh nhận ra, tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy, chẳng lẽ anh có tình cảm với cô. Anh thầm nghĩ:

" Phong!!!! Mày định lại tinh thần đi, người mày yêu là Yên chứ không phải Linh, tỉnh táo lại đi "

- Linh, đứng lại đã!

Linh ngạc nhiên quay lại. Đây là cách gọi tên mà 5 năm trước anh gọi cô. Chính anh cũng ngạc nhiên, từ khi nào mà anh có cách gọi thân mật như vậy? 

- Vâng, giám đốc có gì căn dặn

Đè nén cảm xúc vui mừng, Linh lấy lại vẻ điềm tĩnh hàng ngày, trả lời một cách băng lạnh làm ai cũng cảm thấy đau thương

- Tối nay, cô sẽ đi vũ hội cùng với tôi.

- Dạ vâng

Vẫn là câu nói đó, chẳng lẽ cô lại không vui sao? Anh đột nhiên muốn cô gọi anh là Phong chứ không phải giám đốc

Dương Yên ở ngoài nghe hết câu chuyện, trong lòng căm tức cực hạn. Sao anh lại có thể quan tâm cô ta đến vậy?

7h tối, tại cung điện hoàng gia Kamilos:

- Hạ Linh, đến nơi rồi

- Vâng

- Hôm nay cô rất đẹp!!

Đúng, Linh là một mĩ nhân đầy người theo đuổi. Gia đình vừa giàu có lại có nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Tối nay cô mặc chiếc váy dạ hội màu tím huyền ảo, đính thêm mấy viên kim cương trông rực rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày hình lá liễu và nổi bật là đôi môi căng mọng làm ai cũng muốn chiếm đoạt. Còn anh mặc bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược nhìn rất lịch lãm.

Hai người bước vào sảnh chính làm ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Bỗng một người kêu lên:

- Kia có phải là giám đốc Giang Vũ Phong với cô thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô thị đúng không? Thật là tin đồn không ngoa!!

Ngay sau câu nói đó, cả khán phòng ồ lên đừng đợt. Ai cũng hết sức ngạc nhiên, giám đốc Giang Vũ Phong có mặt ở đây không có gì làm lạ nhưng ai cũng biết tiểu thư Tô thị không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người mà bây giờ còn đi bên cạnh giám đốc. Thật là một tin sốt dẻo nha!

Chính Phong cũng bất ngờ là cô thư kí của mình lại có thân phận lớn như thế. Tập đoàn Tô thị là một trong những cổ đông lớn nhất của Giang gia, sao cô lại chịu làm thư kí cho anh như thế? Anh cúi xuống ghé sát tay cô và hỏi:

- Hạ Linh, sao cô có thân phận lớn như thế mà không nói với tôi

- Giám đốc, tôi làm sao phải nói với anh huống chi....

- Huống chi gì?

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết!

Phong tức giận kéo cô ra ngoài để hỏi cho ra lẽ:

- Tô Hạ Linh!!! cô nói rõ cho tôi biết cô là ai? Sao cô lại biết tôi. Tôi có quá khứ như nào??

Anh nắm chặt tay Linh ra sức hét lên nhưng vì không muốn anh nhớ lại quá khứ đau buồn đó nên đành im lặng, cô chỉ nói:

- Như anh đã biết, tôi là tiểu thư của Tô gia nhưng tôi đã từ bỏ quyền thừa kế chỉ vì một người đã ruồng bỏ tôi còn về quá khứ của anh tôi không biết, là tôi nhận nhầm người. Anh không phải anh ấy.

Giọt nước mắt của Linh từ từ rơi xuống làm hé lộ tất cả. Phong biết Linh nói dối nên càng nghiến chặt răng gằn ra từng chữ:

- Cô nói dối!!!! Cô phải nói sự thật cho tôi nghe!

Linh càng khóc, giọt nước mắt long lanh lần lượt làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nhìn anh với ánh mắt đầy nước:

- Phong.... Tôi đã cố quên sao anh cứ nhắc lại làm tôi buồn hơn. Anh không nhớ tôi, tôi biết nhưng xin anh đừng quan tâm tôi như vậy. Điều đó làm tôi đau lắm! Anh hiểu không?

Phong thấy cô như thế liền ôm chặt cô vào lòng thầm thì nói:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Câu xin lỗi được nhắc lại không biết bao nhiêu lần, Linh vùi mặt vào ngực anh khóc lóc thảm thương. Cô đã không muốn nói tại sao anh cứ nhắc lại làm cô thêm đau khổ.

- Linh à, tôi xin lỗi em

Phong chở Linh về nhà của anh vì thực ra anh không biết nhà Linh ở đâu mà Linh đã thiếp đi rồi. Anh bồng cô lên bước vào nhà, đặt cô lên chiếc giường êm ái. Anh nằm trên ghế sofa bên cạnh ngủ. Đêm đến, Phong chợt nghe thấy Linh khóc trong giấc mộng:

- Ph...Phong anh đừng đi, ở lại bên em đi. Những lời anh hứa với em bên gốc cây cổ thụ đâu mất rồi. Đừng đi mà~~

Từng câu nói của Phong lúc gặp lại ùa về như giày vò trái tim cô. Mồ hôi của cô ứa ra từng đợt, khuôn mặt tái nhợt không sức sống. Cô ngất đi nhưng trong mộng cô không thể thoát ra được. Cô biết cô không có quyền làm Phong nhớ lại cũng không đủ tư cách để yêu Phong thêm lần nữa. Cô mặc dù rất muốn Phong nhớ lại nhưng lí trí của cô không cho. Vì cô mà Phong bị mất trí nhớ mà cô lại không ở bên chăm sóc. Cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Phong cũng vậy! Bao nhiêu năm một chút kí ức cũng không trở lại, anh tự hỏi khi anh bị tai nạn người bên anh là Yên nhưng sao anh lại không có cảm giác gọi là yêu dành cho Yên mà chỉ cảm thấy cô như một người xa lạ. Yên nói cô ấy là người yêu của anh nhưng sao tình cảm anh dành cho Linh lại lớn hơn thế này? Anh không biết có phải là anh đã yêu Linh hay cô ấy chỉ là một phần trong quá khứ bị lãng quên của anh mà cảm thấy quen thuộc.

Anh đến bên cạnh Linh, ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và nói:

- Linh, em yên tâm, mặc dù tôi không nhớ ra em nhưng tôi sẽ cố. Em đợi tôi nhé!

Phong đặt một nụ hôn trên môi Linh, nụ hôn đó chỉ nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió nhưng để  trong tim Phong một cảm giác quen thuộc. Anh không muốn cô phải đau khổ  nên bí mật lần anh sẽ giữ mãi trong lòng và cũng không muốn làm tổn thương Yên.

Trong giấc mộng, Linh cảm thấy hơi ấm của Phong bên cạnh. Cô cảm thấy thật hạnh phúc dù chỉ là trong mộng.

.

.

.

.
Tác giả: Chương này hơi ngắn vì ta cạn ý tưởng rồi, cho ta cái động lực để t viết đi. Moa moa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: