Chương 1

      Vào cuối thu năm ấy, tôi gặp anh ở một ngôi đền cùng với gốc cây cổ thụ. Lúc đấy, tôi khoảng 15-16t chưa hiểu gì về tình yêu đôi lứa nhưng từ khi gặp anh tôi đã biết thế nào về yêu thương. Và khi anh từ rã cuộc đời, anh không ở bên tôi nữa rồi. Tôi yêu anh, tôi yêu mọi thứ của anh nhưng anh nào có biết tôi hi sinh vì anh như thế nào. Anh dạy tôi mọi thứ nhưng anh đã ra nước ngoài xa tôi. Sau khi anh trở về anh đã quên lời hẹn ước năm xưa, anh không còn trao cho tôi tình cảm như thủa ấy.

-----------------------------------------^-^-------------------------------------------

- Linh, đợi anh nào?

- Anh bắt em thử xem !!!

Tôi gặp anh khi tôi đang có ý định trèo lên cây cứu một chú mèo nhỏ, nhưng trèo mãi không được vì tôi vốn là một tiểu thư- Tô Hạ Linh. Tôi không được chạy nhảy tự do như những người bạn cùng trang lứa khác mà phải vác trên vai một gánh nặng - sự thừa kế của gia đình tôi. Bỗng có một anh chàng đến xin giúp tôi, tôi bộc lộ bản chất tiểu thư kiêu căng không muôn dính líu đến loại bần hèn. Nhưng khi nhìn thấy anh mặc chiếc quần jean và chiếc áo phông trông còn đẹp trai hơn mấy gã công tử bột mà tôi quen. Tôi cảm thấy muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn và nhận sự giúp đỡ từ anh ấy. Tôi luôn nhớ là khi tôi gặp anh là lúc đó anh cười tươi - nụ cười tỏa nắng, dịu dàng có thể làm tan chảy mọi trái tim cô gái.

- Hứ, anh là ai?? Tôi không quen nhận sự giúp đỡ từ mấy loại người như anh. Tôi là tiểu thư khuê các còn anh là thường dân, không xứng giúp tôi.

Mặc dù tôi nói vậy, anh vẫn cười và trèo lên cứu con mèo hộ tôi. Anh chỉ cười mà xoa đầu tôi. Sao tôi thấy thật ấm áp lạ thường. Tôi quay lại hỏi anh:

- À ừm, anh tên là gì? Không phải tôi quan tâm đến anh đâu nhá, tôi chỉ hỏi qua loa thôi

- Anh tên là Giang Vũ Phong, cứ gọi anh là Phong được rồi, Cô gái ngốc!!

- Cái gì?? Anh bảo ai ngốc? Anh đứng lại cho tôi nhanh lên

Anh chỉ cười và bước tiếp để tôi lại và hậm hực.

Từ đó chúng tôi liên tục gặp nhau dưới gốc cây cổ thụ đó, thật ra là tôi chờ anh, muốn gặp mặt anh. Có lần tôi ốm, anh cũng cố gắng đi mua thuốc, và chăm sóc tôi. Gia đình tôi đã biết tôi có cảm tình anh ra sức ngăn cản vì họ nói không môn đăng hộ đối, nhưng vẫn không thay đổi ý chí của tôi;

- Ba mẹ đừng có quyết định cuộc sống của con nữa!! Con không muốn, cùng lắm là con bỏ quyền thừa kế là được chứ gì??

Từ đó, họ cấm tôi ra ngoài, họ cấm tôi chơi với những bạn bè. Nhưng tôi vẫn kiên quyết, tôi trèo tường qua để gặp anh ấy. Anh tặng tôi những món quà tuy không đắt tiền nhưng nó còn quý giá hơn những món đồ mà tôi có. Anh dạy tôi những điều mà tôi chưa biết. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế nào là yêu thương, tôi yêu anh ấy. Có thể gọi đây là tình yêu sét đánh nhưng không phải vậy, duyên mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau.

Trải qua một năm, tình yêu của chúng tôi dần dần nảy nở. Một hôm, tôi định thổ lộ hết lòng mình với anh ấy thì nhận được một tin:

- Phong, em  có điều muốn nói

- Linh, anh cũng có điều muốn nói

- Thôi Phong anh nói trước đi,

- Linh, anh xin lỗi, anh sẽ không được gặp em trong một thời gian nữa. Anh phải đi du học 5 năm. Anh vô cùng xin lỗi

Tim tôi như từng mũi tên xuyên qua, từng giọt lệ bắt đầu chảy xuống. Tôi khóc không ngừng cố níu kéo anh ấy

- Phong, anh đừng đi, anh đã hứa ở bên em mãi mãi mà

- Xin lỗi Linh, anh đã thất hứa. Anh sẽ sớm trở về thôi

- Ph..Phong....

- Linh à, anh sẽ dẫn em tới một nơi trước khi anh đi nhé!

Tôi cố gắng cười che đi sự đau khổ, mất mát:

- Vâng......

Anh đã đưa tôi tới gốc cây cổ thụ nơi 2 đứa gặp nhau, trao cho tôi chiếc nhẫn lóng lánh và quỳ xuống:

- Linh, anh thề nguyện dưới gốc cây này, sau 5 năm đi du học, anh sẽ trở về và cưới em được chứ?

- Vâng.....

- Anh yêu em, Linh...

Anh đeo chiếc nhân vào tay tôi, ôm tôi và đặt trên môi tôi một nụ hôn nồng nàn,  triền miên làm tôi càng cảm thấy trái tim mình đau nhói, tôi biết, tôi sẽ không được gặp anh trong một thời gian dài. Đối với tôi, anh là người mà thượng đế ban cho tôi, anh dạy tôi mọi thứ, xóa bỏ tính nết xấu của tôi. 5 năm xa anh cũng có nghĩa là 5 thế kỉ, tôi chờ anh. Tôi yêu anh...- câu nói mà tôi chưa nói được. Và anh đã đi rồi.....................................

Kể từ khi anh đi, tôi chỉ chú tâm vào việc học. Tôi từ bỏ quyền thừa kế và tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình như anh đã dạy tôi. Hàng ngày tôi nhìn ra gốc cây cổ thụ chờ mong một ngày anh chở về bên tôi.

------------------------------------------^_^-------------------------------------------

5 năm sau:

- Linh à, bà được nhận vào làm thư kí cho giám đốc trong công ty DIC - một trong 10 công ty lớn nhất thế giới đó. Thế là bà thực hiện mơ ước rồi còn gì! Chúc mừng bà ha!!!

-  Ngọc à, bà đừng nói thế, tôi chỉ muốn làm đúng như anh Phong đã bảo tôi thôi

- Linh của tôi ơi, đã 5 năm rồi đấy giờ bà đã 20 tuổi rồi nên quên anh ấy đi chứ

- Ngọc !!!!!! Sao bà lại nói thế? Tôi tưởng bà phải là người hiểu tôi nhất mà sao bà....??

- haizzz, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi

Đó là Ngọc -người bạn thân của cô. Trong suốt 5 năm cô đã chờ anh ấy, cô chỉ mong anh ấy trở về bên cô càng sớm.

Sáng hôm sau, tại công ty DIC:

- Tô Hạ Linh, giám đốc cho gọi cô ạ!

- Dạ vâng~!!

- Cốc cốc!!! Giám đốc...

- Mời vào,

Khi bước vào phòng, Linh mới giật mình. Trong lòng cô hiện lên cảm xúc khó tả. Cô lắp ba lắp bắp gọi tên:

- Vũ... Vũ Phong?? Là anh sao?

Mắt cô ngấn lệ, cô như không tin vào mắt mình là cô có thể được gặp anh. Cô chạy lại ôm anh thật chặt và thút thít:

- Em nhớ anh lắm, anh đã trở về thật rồi!!

Một cảm xúc nhớ nhung xen lẫn sự vui mừng của Linh chợt ào ra. Bỗng, anh đẩy cô ra với gương mặt khó hiểu:

- Cô sao lại ôm tôi? Tôi có quan hệ gì với cô sao?

Linh như đứng hình, sững sờ khi nghe câu nói ấy của anh. Cô nhận ra trong đôi mắt ấy của anh rất khác với lúc xưa, đôi mắt đó không có hình bóng của Cô. Cô tưởng anh đùa nên cố gắng giải thích:

- Anh không nhớ em sao? Em là Tô Hạ Linh đây

- Đúng, tôi biết cô là thư kí của tôi nhưng tôi không nhớ là có quen cô

Linh cười ngẩn ngơ. Cô đánh nhẹ vào bả vai phong.:

- Anh... anh đang đùa em, đúng không? Em biết anh sẽ không quên em mà.

- Tô Hạ Linh, tôi không có thời gian để đùa với cô, tôi còn rất nhiều chuyện để làm , nếu cô không làm được công việc này thì tôi sẽ cho người khác làm thay cô.

Linh ngồi xuống đất, mắt ngấn nước đỏ hoe. Trong lòng cô thầm nghĩ, những ý nghĩ đau đớn ấy như đục khoét trái tim non nớt của cô

"Anh quên em thật ư? Chỉ có 5 năm, mà anh đã quên em rồi sao? Lời anh từng hứa với em, lẽ nào anh lại đoạn tình..."

- Dạ vâng thưa giám đốc. Tôi thực xin lỗi

Đêm nay là một ngày đêm yên lặng, một buổi đêm chỉ có trăng. Linh ngồi bên khung cửa sổ nhỏ ngước nhìn màn đêm lạnh lẽo. Cô bắt gặp hình bóng Phong qua ánh trăng u sầu. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà sự tin tưởng và tình yêu Linh dành cho Phong trong suốt 5 năm qua đã bị sụp đổ hoàn toàn. Chợt ánh mắt của Phong hồi sáng hiện trong tâm trí Linh. Một ánh mắt vô cảm, dường như chẳng có một chút yêu thương nào trong cái nhìn của Phong dành cho Linh. Rồi Linh chợt nhận ra, hai gò má hồng hào trắng mịn của cô ướt đẫm nước mắt và nỗi lòng chan chứa sự tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, tại công ty DIC:

- ê cậu nghe nói gì chưa?? Trước khi giám đốc về nhậm chức đã từng bị mất trí nhớ đấy.

- thật sao?? Không ngờ nha. Giám đốc của chúng ta lại có quá khứ như vậy

Tô Hạ Linh đi ngang qua, nghe được cuộc nói chuyện mới dần dần hiểu ra. Trong đầu cô hé lên một tia sáng hy vọng, hy vọng anh sẽ nhớ lại cô.

Cô đi lên Tầng cao nhất, phòng làm việc của anh để giúp anh nhớ lại cô. Cô không tin anh có thể quên cô như vậy.

- *Cốc cốc* Giám đốc?

- Vào đi!

Linh bước vào bỗng cô sững lại, anh đang ôm một cô gái. Cô ngạc nhiên lao đến đẩy cô gái đó ra với đôi mắt sưng mọng vì khóc. Phong giận dữ nhìn cô:

- Tô Hạ Linh!!!!!!! Cô làm cái gì thế? Cô có biết đây là ai không??

Bây giờ cô mới định thần lại tâm trí của mình, ngước lên hỏi Phong:

- Anh thật sự không nhớ em sao? Anh thật sự không nhớ lợi hẹn ước 5 năm trước của anh với em sao?

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không nhớ cô. Tôi bị mất trí nhớ về 5 năm trước cô hiểu không?? Bây giờ tôi hỏi cô, cô nói cô là người yêu tôi thì lúc tôi bị tai nạn Cô không biết mà ở bên tôi, tôi chắc chắn với cô một điều rằng, tôi không có cảm xúc với cô. Người bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi là Dương Yên và tôi bây giờ yêu Cô ấy.

Linh ngồi sụp xuống đất, gò má ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay. Cô không tin vào tai mình. Người đã từng nói yêu cô đâu mất rồi? Cô cố lừa dối với bản thân mình là đây không phải anh ấy nhưng sao lòng cô lại đau đớn thế này? Anh lại nói tiếp:

- Nếu cô mà còn tiếp tục như này nữa thì tôi không ngần ngại mà đuổi việc cô đâu!

- Dạ tôi xin lỗi

Linh từ từ đứng lên bước ra ngoài.

- Đứng lại!!! Cô nói cô biết chuyện của tôi về 5 năm trước. Cô với Dương Yên sẽ ra ngoài nói chuyện và cô ấy sẽ giải thích mọi chuyện cho cô nghe.

- Vâng! Tôi biết rồi

Linh cùng với Dương Yên bước ra ngoài nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng với cô Dương Yên này

Tại một quán cafe:

- Cô tên Tô Hạ Linh đúng không?

- Vâng

- Tôi đã từng nghe anh Phong kể về cô về 5 năm trước. Khi ấy tôi cũng yêu Phong nhưng anh ấy vì giữ lời hứa với Cô mà nhất quyết không lấy tôi mặc dù gia đình anh ấy bắt buộc. Tôi có thể thấy Phong yêu Cô như thế nào. Sau một lần anh bỏ nhà đi, anh đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Tôi không muốn anh nhớ lại cái khoảnh khắc đau buồn như thế nữa vì thế Cô đừng gợi lại cho anh ấy kỉ niệm nào hết mà tránh xa anh ấy ra.... Nếu không thì cô biết kết cục như nào rồi đấy....

Trái tim của Linh lại một lần nữa thắt lại, tia hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt. Cô muốn anh ấy nhớ lại Cô nhưng cô vô dụng, cô không làm gì được, không ở bên anh ấy chăm sóc khi anh bị mất trí nhớ. Thôi cô đành cố quên anh vậy!

Tác giả: haizz, cho ta ý kiến để t lấy động lực để viết. Khổ than cho Linh quá!! Giaaaa, ta thật sự không biết viết thế nào, số phận đưa đẩy thôi!! Nói trước nhà ta đủ gạch xay nhà rồi không cần thêm đâu nha vì thế đừng ném chật nhà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: