Hạnh phúc không được chúc phúc chương 3


Hạnh phúc không được chúc phúc

Chương 3

Review chương trước: Vương Nguyên đề nghị kết hôn,Vương Tuấn Khải đồng ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải đồng ý lập tức lục tung căn phòng tìm giấy chứng minh,hộ khẩu,các giấy tờ của mình.Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng chỉ tùy ý để cậu bận rộn,nhìn thấy căn phòng được mình dọn dẹp sạch sẽ bị lục tung lên,Hắn cũng không thể nổi giận nổi.

Bởi vì người kia là Vương Nguyên,cho nên hắn mãi mãi đều có thể nhẫn nại.

Bất tri bất giác,cưng chiều cậu đã trở thành một thói quen.Cùng với dưỡng thành thói quen này,hắn cũng dưỡng thêm nhiều thói quen khác,tỷ như nhìn thấy cậu sẽ bật cười,tỷ như thấy cậu buồn sẽ dỗ cậu vui,từ từ.

Hiện tại hắn lên weibo,tại bài weibo của Vương Nguyên phát,@ cậu một phát:

"Ngắn ngủn mười năm, ngắn ngủn hai mươi năm, ngắn ngủn đích cả đời, cùng ngươi cùng một chỗ mỗi một giây lại đều hình như là vĩnh hằng."

( câu này quá đáng êu nên Duyên quyết định giữ nguyên)

Đừng tưởng chỉ có em mới có thể nói được nha Vương Đại Nguyên ~~

Phát xong rồi hắn thay đổi nick khác,đăng nhập vào một nhóm Khải Nguyên,vì hắn thường ở trong đây nói vài cái nên cũng có chút nổi tiếng. ( Ở đây hình như là anh Đại lập nick giả để vào hội KN ,do ảnh là nhân vật chính nên nói phát nào trúng phát đó nên có danh có tiếng trong hội -_- tui thiệt nà khinh bỉ cái độ tự luyến của anh -_- )

Vừa lên thì thấy có rất nhiều người @,nhưng vì Vương Nguyên ở ngoài cửa lớn tiếng gọi hắn đi ra ngoài nên hắn cũng chỉ có thể đóng máy tính,vội vàng thay quần áo để đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn cái áo khoác màu cam ,ra vẻ ghét bỏ,Vương Tuấn Khải gõ đầu cậu một cái,nói:

- Nếu em dám nói ghét,anh lập tức trở về,để em tự cầm hộ khẩu,tự mình kết hôn!

- Em sai rồi,em sai rồi,em sai rồi Lão Vương ~~ T..T thỉnh anh cùng em đi,cùng em đi đi a ~~

Tay dừng trên mái tóc của cậu một chút,Vương Tuấn Khải hài lòng nở nụ cười.

Trên đường đi,Vương Nguyên cùng Vương Tuấn khải tán gẫu,Vương Tuấn Khải ban đầu có quay lại trả lời vài câu,nhưng sau vì lái xe mà không thể tiếp tục.

- Lão Vương,anh có nghe em nói không hả?

- Đừng nháo,anh đang lái xe,chuẩn bị tới rồi.

"được rồi" Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt trong như thủy tinh,ngoan ngoãn im lặng.Vương Tuấn Khải nói không ngoa,rất nhanh họ đã tới nơi.

Hai người đem hộ khẩu cùng chứng minh cho một nữ tử bên dân chính cục lý làm việc.Vị nữ tử kia vốn đang cuối đầu xem chứng minh thư,đọc tới tên bọn họ thì lập tức ngẩng đầu,mắt lóe sáng: " Hai người là Vương Nguyên Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên vẻ mặt cam chịu mỉm cười,còn gật đầu một cái,Vương Tuấn Khải thì không có tỏ vẻ gì, nhưng nữ tử đã hưng phấn đến nổi cầm vở xin chữ ký,còn cầm cả điện thoại chụp ảnh chung.

" aaa,ta nhất định phải phát weibo nói Khải Nguyên cưới nhau,ta còn là người chứng hôn aaaaa" ( Duyên: tui mà là bà này chắc mừng quá xỉu TT )

" Cái kia...cô có thể tiếp tục hoàn thành thủ tục cho bọn tôi không?" Vương Tuấn Khải nhịn không được cắt ngang tâm trạng của nữ tử.Lúc này cô mới sực nhớ là cô vẫn còn làm việc,lập tức rút ra hai tờ giấy ,bảo họ điền vào.

"Trước điền một chút 《 xin kết hôn đăng ký thanh minh thư 》, ảnh chụp dẫn theo sao? Dẫn theo trong lời nói có thể rất nhanh có thể làm tốt."

" Có có,có đem theo" Vương Nguyên đem một sấp ảnh ra đưa cho cô gái. " Tôi có hỏi xem đăng ký cần mang những gì,nên mọi thứ đều đầy đủ!"

Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ,không biết nên đối với hắn làm cái gì.Điện thoại của Vương Nguyên lại vang lên một lần nữa,nhìn cái tên trong điện thoại,lại quay ra nhìn Vương Tuấn Khải,trong mắt chỉ có một chữ "thảm",rồi mới bắt máy : "Thiên Tỉ..."

End chương

Định dồn hết qua chương ba cho xong truyện,nào ngờ nó quá dài đi TT từ nay cho đến hết tuần sau Doen không đăng fic nhá,vì thi nên se cất lap TT qua thi doen lại edit tiếp.

Bản QT sau khi đươc thu nhỏ,chiếm 12 trang word -_- để chế độ chữ 14 chiếm 17 trang word -_-

r^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top