Hiện Tại

Ngày 30/3/2016, Tại Ngôi trường nổi tiếng mang tên ZODIAC

- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra học kỳ cho các em. Lớp trưởng , phát bài ra cho các bạn nào em - Cô giáo trẻ tuổi đứng trước lớp , miệng tươi cười ra lệnh cho Sư Tử.

Sư Tử cầm xấp bài kiểm tra trong tay đi phát cho từng bàn. Mọi người trong lớp sau khi được phát bài ra thì mặt có chút biến dạng .... Người thì vui, người thì buồn , người thì mặt chả chút biểu cảm , người thì chả quan tâm ... bla bla.

-  Trong lần kiểm tra này , có một bạn trong lớp mình đã rất xuất sắc để đứng đầu toàn trường, các em có đoán ra bạn nào không nè? - Cô hỏi

- woa! Là lớp mình sao? Ngưỡng mộ thật đó. Là ai vậy nhỉ ? Mình tò mò chết được. - Cô bạn có mái tóc màu trắng lên tiếng

- Bạch Dương à cậu đừng vội , từ từ rồi chúng ta sẽ biết thôi mà - Cô bạn ngồi cạnh Bạch Dương lên tiếng

- Ma Kết , tớ biết rồi mà .Bảo Bình , cậu đoán ra ai không?Bảo Bình ! Bảo Bình  - Bạch Dương quay sang anh chàng đang cầm những lọ thuốc hóa học trên tay mà hỏi.

- Oái! Cậu kêu tớ à , xin lỗi tớ đang tập trung pha chế loại thuốc mới nên không nghe thấy gì . À ! tớ nghĩ Song Ngư là học sinh xuất sắc đó đấy!

Nghe nhắc đến tên mình , cô nàng tên Song Ngư liền quay sang :

- Không, không đâu ! Mình chẳng có giỏi giang gì hết á , có là người đó thì chính là Cự Giải kia kìa . Cậu ấy trước giờ chằng phải là học giỏi nhất lớp mình sao? - Nói rồi cô nàng tóc đen tuyền tên Song Ngư chỉ tay về phía cô bạn tóc vàng ngồi đầu bàn.

- A! mấy bạn quá khen rồi , mình không giỏi gì lắm đâu chỉ là ... mình có chút thông minh hơn người thôi mà - Cô bạn tóc vàng kiêu ngạo nói.

- Vậy là bọn tớ biết rồi nha, cô Thiên Hạt ơi bạn ấy có phải là Cự giải không ạ? - Bạch Dương lên tiếng hỏi cô giáo chủ nhiệm.

Cả lớp đều quay xung quanh Cự Giải mà ngưỡng mộ cho đến khi ...

- Thế là cả lớp đoán sai hết rồi , học giỏi nhất lớp đâu chỉ có mình bạn Cự Giải. Hình như các em đã quên là vẫn còn một người bạn nữa rồi. Người đứng đầu toàn trường lần này là Thiên Yết cô bạn đằng góc lớp kia kìa. Thiên Yết , em mau lên đây nào!

Cự Giải nghe xong lập tức hóa đá,trong lòng rất tức giận, mặt thì đỏ bừng bừng.Thường ngày cô đâu kém gì nhỏ đó chứ , bình thường nhỏ cứ lầm lì , tự kỉ một mình , vậy mà lúc nào nó cũng giỏi hơn cô,cô chỉ đứng thứ hai nó. Cô không phục. 

- Ể , vậy là mình đoán hổng trúng rồi ! Hổng chịu đâu- Bạch Dương nũng nịu 

- Cậu thật... như trẻ con ấy - Ma Kết quay sang gõ nhẹ vào đầu Bạch Dương

- Oái , đau tớ . Cậu quá đáng quá đấy.À mà chúc mừng cậu nha Thiên Yết , cậu thật giỏi đó- Bạch Dương Ngưỡng mộ.

- Hả , Thiên Yết sao? Mình không ngờ đó . Cậu ấy thường ngày im lặng , lạnh lùng, chả nói tiếng nào thế mà bây giờ...Khâm phục thật nha !- anh chàng Thiên Bình nãy giờ lo ăn đồ ăn Bạch Dương nấu không để ý, bây giờ khi nghe đến Thiên Yết là học sinh xuất sắc đó thì mới lên tiếng

- A! Thiên Bình , đồ ăn của tớ, ai cho cậu ăn đấy hả ? Ma Kết ơi , hắn ăn mất đồ ăn của tớ rồi!- Bạch Dương xót xa nhìn đống đồ ăn của mình bị người khác ăn mất nhưng bất lực chẳng thể làm gì . Bởi vì hắn là con trai mà , Khỏe như trâu ý.

- Được rồi Bạch Dương , để tớ giải quyết- Ma Kết

  Nói xong Ma Kết liền lôi Thiên Bình ra ngoài , ảnh khỏe nhưng chẳng qua chị Ma Kết nổi đâu. Mọi người ngồi trong lớp nghe tiếng bum bum chát chát vang lên ngoài cửa lớp mà trong lòng thầm lo lắng cho Thiên Bình.

- Haha! Thiên Bình cậu còn khổ dài dài . À !đúng rồi chúc mừng cậu nha Thiên Yết . Có nhiều người muốn được như cậu mà không được đấy.Cậu ... Thật giỏi đó nha.- Song Tử

- Song Tử à! Bạn bè kiểu đó đấy hả? Ra giúp tớ thoát khỏi bà chằn lửa này đi.- Thiên Bình lồm cồm bò vào trong cầu cứu Song Tử nhưng mà hình như chị ý không quan tâm gì tới lời nói của Thiên BÌnh cả. Thật tội mà ....

- Cái gì? Cậu nói ai là bà chằn lửa hả? Tớ tính tha cho cậu nhưng mà... Lần này cậu chết chắc rồi !!! - Ma Kết mặt đỏ bừng bừng lôi Thiên Bình ra khỏi cửa lần nữa,tay giơ thành nắm đấm chuẩn bị...

HỰ BINH BỐP RẦM RẦM và một tràng tiếng bạo lực khác .....

- Ồn ào quá ! Các cậu im lặng một chút thì có chết không hả ??? - Lớp trưởng lớp ta nãy giờ ngồi im lặng chịu đựng , bây giờ mới lên tiếng.

- Không - Cả lớp đồng thanh.

- Bữa nay tha cho bọn tớ đi , hôm nay là ngày vui của riêng Yết Yết và của cả bọn mình mà. Cậu bỏ cái vẻ nghiêm nghị đó đi để cùng chúc mừng cậu ấy chứ - Song Tử lên tiếng.

- Thôi được rồi, nay tớ tha không phạt các cậu. Cuối tuần rồi phạt sau. OK  - Sư Tử

- Ể........ - Cả lớp

- Không được phản kháng . Tớ như vậy là nương tay lắm rồi. - Quay sang Thiên Yết mà lảng tránh - Chúc mừng cậu nha - 

Mọi người càng tỏ ra ngưỡng mộ Thiên Yết thì Cự Giải càng ghen tức đến nỗi cô không chịu được và bỏ ra ngoài. Trong khi đó cô bạn có tên Thiên Yết thì khuôn mặt chả chút biểu cảm ngồi yên lặng một chỗ nãy giờ chỉ quan sát mọi người. Khi được cô Thiên Hạt gọi lên thì mới bước ra khỏi chỗ và lên tiếng.

- Mình được như hôm nay là nhờ các bạn và cô Thiên Hạt, cảm ơn mọi người -Thiên Yết

- Thiên Yết em đừng nói vậy, tất cả đều nhờ nổ lực của em, em đã rất cố gắng . lát về, chắc chắn ba mẹ em sẽ vui lắm đây - Cô Thiên Hạt vừa cười vừa nói.

Cô Thiên Hạt bất ngờ nói ra câu nói đó làm cho lòng Thiên Yết đau như cắt. Ba mẹ sao? Đúng rồi , chắc hẳn ba mẹ cô... và cả anh hai cô nữa sẽ rất vui nếu như họ ... còn sống.

Thiên Yết đột nhiên xin cô ra về trước, để lại hàng ngàn lí do cho cả lớp. Cô giáo và các bạn không biết thì đúng rồi, vì Thiên Yết sống khép kín, không chịu tâm sự với ai lời nào cả.Hồ sơ học bạ của cô , cô cũng nói thầy hiệu trưởng đừng tiết lộ cho ai . Cô làm những điều đó là vì cô không thích bất kì ai dành sự thương cảm cho mình, cô cũng không muốn có người bạn nào . Trong từ điển của cô không có định nghĩa từ "tình bạn"

~~~~~~~~~ dải phân cách chính là ta ~~~~~~~~~

- Ba, mẹ , anh hai. trong học kỳ này , con được đứng đầu toàn trường đó . Khi ba mẹ còn sống, ba mẹ luôn muốn con học thật giỏi. Giờ thì ... con... con đã làm được rồi , ba mẹ.... hức... có ... hức ... tự hào ... về con không? - Cầm tờ giấy thông báo điểm giơ trước mộ ba người , Thiên Yết nở nụ cười thật tươi nhưng... 

Một giọt ... hai giọt .... ba giọt


Ào ào .... 

Bất chợt ,những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm ướt cả bộ đồ đồng phục của Thiên Yết. Những giọt nước mắt cũng hòa vào cùng làn mưa lạnh buốt da ...

- A! Mưa! Mưa rồi! cuối cùng ngươi cũng đến , ta chờ ngươi đã lâu lắm rồi đó- Sở dĩ Thiên Yết cô nói như vậy là bởi vì mỗi lần cô đến đây , đến trước mộ những người thân của mình thì mưa lại xuất hiện. Mưa xuất hiện đặc biệt như vậy là chắc có lẽ  ông trời cũng cảm thấy thương cho cô nàng cô đơn này và lấy nước mắt của mình gửi đến để làm bạn với cô mỗi khi cô thấy buồn.

Bỗng , cô gục xuống. Cô bây giờ đã không còn sức nữa rồi. Cô muốn ... 

- Ba Xà Phu ơi, mẹ Ngưu ơi, anh Xử ơi, em nhớ mọi người lắm. Em bây giờ không còn sức để chịu đựng nữa rồi. Sống một mình trong thế giới này buồn lắm, em buồn lắm đó anh hai à. Em...em... đến .... với ... mọi người ... đây - Tiếng cô nhỏ dần , nhỏ dần rồi cuối cùng cô ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: