Mở đầu (2)
Sống thực dụng, ghét mơ hồ - thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ trở thành tình nhân của một người nào đó. Nhưng rồi, trong bản hoạch định thẳng tắp, liền mạch của cuộc đời, chúng ta chẳng thể ngờ có những lối rẽ khiến mình lầm đường lạc lối, thậm chí không tìm được lối ra. Tôi gặp Phan Hoàng - một người đàn ông cá tính, có tài, có tiền, và có cả… vợ. Người con gái không cho phép mình trở thành kẻ thứ ba, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước số phận.
Yêu một người đã có vợ, dù bàn tới bàn lui, thì vẫn là người có lỗi. Tự mình làm khổ mình vì “những thứ vốn dĩ không thuộc về”. Ta có thể trải qua những sung sướng mật ngọt khi thụ hưởng thứ ái tình lén lút, có thể nếm trải cả những đắng cay khi phải giả vờ như người dưng qua đường không quen không biết. Để rồi cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, khi người đàn ông ở bên mái ấm thực sự của họ, thì kẻ thứ ba chỉ biết giấu nước mắt trong nỗi tâm tư “một mình mình biết, một mình mình hay”.
Tôi chán ghét. Dĩ nhiên đó không phải là cách thể hiện sự cổ xúy với những ai chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Ở tôi là sự giằng xé nội tâm ghê gớm. Sự giằng xé của một cô gái từng đánh mất bạn trai trong một tai nạn xe cách đó 3 năm, sự khổ sở, nguyền rủa bản thân tại sao không thể rời xa Phan Hoàng. Đã lâu lắm rồi, trái tim lạnh giá như băng mới có thể ấm áp trở lại. Nhưng khi nó bắt đầu rung động thì lại lỡ làng một nhịp. Đáng thương cho một kiếp người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top