Chương 2

Studio ở tầng 11 của toà nhà, cửa thang máy đang khép lại khi tôi gần tới nơi, tôi vội vàng lao tới, vừa chạy vừa hét theo phản xạ:
- Chờ với.
Một cánh tay đưa ra để ngăn cửa thang máy đóng lại, nhờ thế mà tôi ùa chạy kịp vào, đến nơi thở hồng hộc như trâu.
- Em lên tầng mấy?
Tôi cảm nhận được 1 mùi hương khá quen, lúc này tôi cũng mới kịp quay qua nhìn người đàn ông đã giúp mình giữ thang máy. Người đàn ông nhoẻn miệng cười rất tươi, nụ cười ấy cũng quen thuộc.
- Lại gặp em rồi, cảm ơn em về cốc cà phê nhé!
Người đàn ông vừa nói vừa cầm cốc cà phê giơ lên trước mặt tôi.
- Hoá ra anh cũng làm việc ở toà nhà này à? - Tôi bất ngờ khi gặp lại người đàn ông mà tôi đã hào phóng tặng anh ta ly cà phê khi nãy.
- Không a tới đây để chụp hình
- Chụp hình? Không lẽ a là Phan Hoàng?
- Đúng rồi, em là....
- E là Băng Dương, chúng ta đã nói chuyện với nhau qua điện thoại mấy lần. E là stylist cho bộ hình lần này.
- E là Băng Dương, cô gái có giọng nói rất ngọt trong điện thoại sao? Trùng hợp thú vị quá. - A ta có vẻ rất thích thú khi nhận ra tôi.
- Lần đầu tiên có người khen giọng e ngọt. Vậy dẫu sao e cũng ko uổng 1 cốc cà phê 10 nghìn nhỉ?
Tôi hỉ hả truớc lời khen của Phan Hoàng, a ta nhìn tôi cũng cười tươi rói, hoá ra Phan Hoàng ở ngoài đời đẹp trai lịch lãm hơn tôi tưởng. Lúc gọi điện cho Phan Hoàng tôi hình dung về a ta khác, tôi nghĩ hẳn sẽ là 1 gã nghệ sĩ trông hơi điên khùng, ăn mặc lôi thôi, râu tóc rậm rạp. Đằng này anh ta ăn mặc có gu và sành điệu chẳng kém gì diễn viên điện ảnh, tóc tai gọn gàng, ko những thế còn dùng nước hoa rất thơm, rất tinh tế, rất quyến rũ. Được làm việc chung với người như thế này cũng sướng, tôi hỉ hả trong bụng.
Cửa thang máy mở, chúng tôi bước ra, vừa đi vừa nói chuyện.
....................
Chúng tôi vào studio, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy tôi đi cùng Phan Hoàng, ai cũng ngạc nhiên trêu:
- Hoá ra Duơng đi đón anh Phan Hoàng, lấy lòng nhiếp ảnh gia thế này thì chắc buổi chụp hình hôm nay dễ thở lắm đây.
Tôi không giải thích, mà cũng hùa theo trêu chọc mọi người:
- Stylist muốn có ảnh đẹp phải lấy lòng nhiếp ảnh gia là lẽ đương nhiên.
Truớc đó tôi còn nghĩ Phan Hoàng sẽ rất kiêu ngạo khó ưa, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho mik 1 số chiêu đê đối phó, chẳng ngờ buổi gặp gỡ đầu tiên lại diễn ra vui vẻ thế này. Dù sao cũng là 1 khởi đầu ko tồi.
- E nghe người ta kể xấu a nhiều lắm hả? - Phan Hoàng cũng hùa vào trêu tôi.
- Dạ cũng vừa vừa, ko phải quá nhiều, đại khái đủ dùng.
- Ý e là a cũng ko phải dạng vừa đúng ko?
- Dạng bình thường thôi a. - Tôi hóm hỉnh trả lời Phan Hoàng
Phan Hoàng tỏ ra bất ngờ truớc câu trả lời của tôi, a a t cười giòn tan thích thú.
- Em có yêu cầu đặc biệt nào cho bộ ảnh hôm nay ko?- Phan Hoàng hỏi tôi.
- Bộ sưu tập lần này mang phong cách minimalism (phong cách tối giản) nên e muốn tông màu nhẹ, bố cục nhìn càng đơn giản càng tốt.
- Ok, a hiểu rồi, chúng ta bắt đầu làm việc nhé
Phan Hoàng quả đúng như lời đồn. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tập trung tính toán mọi thứ đâu vào đó, tôi ngồi xé từng bức hình trên máy đều thấy hài lòng. Phan Hoàng hiểu đc ý đồ của stylist  thể hiện được những góc đpẹ nhất của mỗi bộ trang phục,  a ta bt cách để thu hút người mẫu tập trung vào từng bức ảnh.
Kết thúc buổi chụp hình nhanh hơn tôi dự tính, tôi chạy lại cảm ơn Phan Hoàng, a nháy mắt trả lời :
- Ko có j, 3 ngày nữa a sẽ trả toàn bộ ảnh đã sửa nhé. Bye e!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như số tôi may mắn khi bộ ảnh đầu tiên tôi phụ trách lại đc cộng tác vs Phan Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top