Chương 1
" Được nắm tay người mình yêu đi dạo trên phố là giấc mơ quá đỗi xa xỉ với tôi, vì dao ư? Vì tôi là tình nhân ? Tình nhân thì làm sao công khai được ? Chỉ có thể lặng yên mà yêu nhau trong bóng tối."
***
Tôi đứng chờ mua cà phê ở chiếc xe pha chế tự động trên vỉa thù 1 chiếc xe ô tô đỗ xịch ngay sau lưng. Người ngồi trên ô tô không bước xuống, chỉ hạ cửa kính xe rồi kêu 1 cốc đen đá mang đi.
Cậu thanh niên đứng trong quầy pha chế quay qua hỏi tôi:
- Chị mua nhiều thì nhường để em làm cho anh ấy trước được không?
Thực tình tôi cũng đang rất vội vì nhiếp ảnh gia sắp tới rồi, nhưng nghĩ bụng bắt người ta chờ pha xong chính cốc cà phê của mình cũng tội, nên tôi cũng đành nhường. Cậu thanh niên cảm ơn rối rít, cậu ta nhanh thoăn thoắt pha pha lắc lắc, động tác mềm dẻo điệu nghệ. Xong cậu ta đổ cà phê vào hộp đóng nắp cẩn thận, rồi nhờ tôi:
- Chị đưa cho anh trong ôtô dùm em.
Tôi cầm túi cà phê đưa cho người đàn ông đang ngồi trong xe, anh ta nhận túi cà phê,rồi chìa ra một tờ 500.000 với vẻ mặt rất ái ngại:
- Em nói cậu ấy thông cảm, trong ví anh không còn đồng tiền lẻ nào.
Tôi mỉm cười, nhiều lần tôi cũng rơi vào tình thế như vậy, việc rút ra một đồng tiền mệnh giá lớn để trả cho một món hàng có mệnh giá bé tí thực sự rất ái ngại.Tôi quay ra đưa cho cậu pha chế:
- Anh ấy không có tiền lẻ, em chịu khó trả lại.
Cậu Thanh niên dừng tay, mở ví đếm đi đếm lại ,cậu ấy nhăn nhó bảo tôi:
- Chị có tiền lại không đổi cho em, em không đủ tiền để trả lại anh ấy.
Tôi lắc đầu:
- Chị mang theo mỗi tờ 100.000.
- Làm thế nào bây giờ ?- Cậu thanh niên tỏ bối rối .
-Cốc cà phê của anh ấy 10.000 phải không? - Tôi hỏi cậu thanh niên.
-Vâng ạ, chỉ có 10.000 thôi.
- Thôi để chị trả luôn cho, chị định mua chính cốc 90.000 rồi, 10.000 trả nốt cốc kia là 100.000 nhé.
Tôi quay qua đưa trả lại người đàn ông trong ô tô tờ 500.000 .
- Cậu ấy nói là không có tiền trả lại, nên xem như mời anh một cốc cà phê, lần sau ghé ủng hộ cậu ấy tiếp nhé.
Cậu thanh niên nghe tôi nói vậy thì vội vàng lớn tiếng thanh minh, cậu ta vừa cười vừa nói rõ to để cho người ngồi trong ôtô nghe thấy:
- Không phải em mời đâu mà chị ấy mời anh đấy.
Người đàn ông ngồi trong ô tô lúc này mới hạ kính đeo trên mặt xuống, anh ta cười hỏi tôi:
- Em mời anh hả? Anh không từ chối đâu nhé. Hôm nay chắc trước khi ra khỏi nhà anh bước 2 chân đều nhau nên mới may mắn thế này, bỗng dưng được một cô gái đẹp mời cà phê. Cảm ơn em.
Tôi cưòi tít mắt trước sự hóm hỉnh của người đàn ông lịch lãm đang ngồi trong chiếc xe sang trọng, cả mùi nước hoa tỏa ra từ người anh ta nữa, tinh tế quyền rũ đến chết người. 10.000 của tôi xem ra cũng không hiểu ủông phí.
Người đàn ông gật đầu chào tôi. Cửa kính ô tô từ từ được kéo lên, chiếc xe chuyển bánh.
Chờ lấy đồ úông xong, tôi cũng vội vàng lật đật chạy leen studio vì sợ nhiếp ảnh gia tới lại phải đợi tôi thì hơi phiền. Nhiếp ảnh gia cho bộ sưu tập lần này là Phan Hoàng. Anh ta là nhiếp ảnh gia có tiếng nhất giới, mức cát xê trả cho Phan Hoàng luôn cao hơn rất nhiều so với mức trả cho các nhiếp ảnh gia khác. Thế nhưng anh ta cũng rất chảnh, không phải cứ có tiền là mời được, anh ta sẽ hỏi cặn kẽ xem bộ sưu tập mang phong cách gì mẫu chụp có những ai rồi mới đưa ra câu trả lời là có đồng ý hay không. Để mời anh ta chụp cho bộ sưu tập này tôi cũng phải tốn rất nhiều tiền điện thoại, tinh thần cũng bị căng thẳng mất mấy hôm. Lúc trước tôi làm trưởng phòng nhân sự của một công ty Truyền thông, công việc chẳng liên quan gì đến từ thời trang. Thế nhưng tôi lại quyết định rẽ ngang, từ bỏ công việc, từ bỏ vị trí mà nhiều người đang mơ ước để bắt đầu lại từ đầu với đam mê thực sự của mình. Nhiều người nói tôi điên rồ, nhưng tôi nghĩ tuổi trẻ thì không cần phải sợ thất bại, chỉ sợ bị héo mòn đi vì chẳng biết rốt cuộc mình thực sự mong muốn cái gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top