chương 8

  Lúc này tại một nơi khác khi ra khỏi quán bar cả người Dược Minh phản phất sự tàn bạo, hắn bước tới chiếc xe thể thao của mình ngồi vào sau đó gọi điện thoại đầu dây bên kia rất nhanh lên tiếng.

-Dược tổng có gì phân phó.

- Điều tra cho tôi xem hôm nay ai giở trò với phu nhân trong vòng nữa tiếng, gửi tư liệu của Từ Nhật Thiên cho tôi.

  Sau khi phân phó xong hắn mệt mỏi dựa vào xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cô gương mặt ngày nhớ đêm mong. Không ngờ lại có kẻ sau lưng hắn giở trò, nghĩ đến đây hắn đánh xe quay về biệt thự.

  Đúng nữa tiếng sau tất cả những thứ hắn muốn biết đều đã xong. Từ Nhật Thiên đại thiếu gia Từ gia 5 năm trước đáng nhẽ về nước thừa kế gia tộc không biết vì nguyên nhân gì lại trở lại nước ngoài, không vì thế mà Từ gia xuống dốc mà nhờ vậy càng lớn mạnh.

  5năm trước đó chẳng phải thời gian hắn và An An mâu thuẫn và cô biến mất sao?

- haha Từ Nhật Thiên mày giỏi lắm, người phụ nữ của tao mãi mãi là của tao.

  Dược Minh hắn khẽ cười nụ cười âm trầm, nhưng khi hắn nghe thuộc hạ báo cáo chuyện hôm nay An An xém bị cưỡng bức do Tuyết Dĩnh làm

- Mang con đàn bà đó về đây.

  Hắn lên tiếng sau đó cúp điện thoại sự tàn bạo mà hắn đã đè nén từ lúc ở quán bar bỗng nhiên tràn ra tràn lan khắp phòng.

  ......................

  - thả tôi ra đồ khốn thả tôi ra. 

  Tuyết Dĩnh bị vài người khống chế điên cuồng giãy giụa nhưng không thoát được. Lúc này ả vẫn chưa biết được kế hoạch của ả đã lộ nên vẫn gào thét.

  - thả tôi ra các người có biết tôi là ai không, tôi là người phụ nữ của Dược Minh anh ấy sẽ không tha cho các người.

- cho dù có là người phụ nữ của Diêm vương cũng chẳng ai cứu cô, mang đi.

  Mấy người đàn ông dường như không hề nghe thấy ả gào khóc hung hăng mang người đi. Tuyết Dĩnh bị mang đến một kho bỏ hoang vắng vẻ, ả vô cùng sợ hãi nhìn xung quanh sau đó khóc lóc cầu xin.

- Làm ơn cầu xin các người thả tôi ra các người muốn gì cũng được.

- Hừ lúc cô hại cô ấy không biết Tuyết tiểu thư có bộ dạng này không.

  Theo tiếng nói cửa kho mở ra Dược Minh thong dong bước vào đôi mắt hắn nhìn người đàn bà phía trước đầy sát khí và khinh thường. Tại sao lúc trước hắn lại thích người đàn bà rắn rết này.

  Tuyết Dĩnh nhìn thấy hắn thì trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể nào tin được, chuyện đó hắn biết rồi sao? Không không thể như thế ả không thể thừa nhận. Cô ta liền tỏ vẻ đáng thương lên tiếng.

- Minh anh đang nói gì thế, em không hiểu có phải anh có hiểu lầm gì không tại sao anh lại bắt em?

- Trí nhớ của cô thật không tốt nhỉ , vậy để tôi giúp cô nhớ lại.

  Lời này vừa dứt hắn nhìn về phía thuộc hạ mình ra lệnh.

  - Các người biết nên làm gì rồi phải không, ngày mai tôi muốn cả thành phố này đều biết đến cô ta.

  Nói xong hắn quay người rời đi mặc kệ ả ta gào thét van xin, hắn không muốn nhìn thấy con đàn bà này thêm bất cứ giây phút nào hết.

- Không...đừng đến gần tôi...đừng không Minh cứu em,em sai rồi Minh...huhu.

Mấy gã đó tiến gần ả đôi mắt hiện lên sự tham lam nhìn khắp người ả.

-Xoẹt.... Chiếc váy của ả bị xé toạt

- Dược Minh tôi sẽ không tha thứ cho anh haha cả con tiện nhân Lâm An An nữa các người chết không tử tế.

Tuyết Dĩnh phát điên có lẽ sợ hãi đã kích thích khiến ả vừa khóc vừa cười điên cuồng, cho đến khi ả rơi vào mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top