chương 7
Past 7
Rầm.... cánh cửa bị một lực khủng khiếp phá nát.
- Mẹ nó lũ khốn nạn.
Khi nhìn vào căn phòng Dược Minh thấy An An bị mấy tên đàn ông bao vây quần áo nhếch nhác tức giận gầm lên lao tới đấm tên kia.
- An An em không sao chứ.
- đừng đừng đụng vào tôi buông ra. An An hoảng sợ cố đẩy hắn ra.
- ngoan là anh đây không sao nữa rồi.
Nhìn thấy cô như vậy tim hắn đau nhói không ngờ sau bao năm bây giờ gặp lại cô trong tình huống này hắn có lỗi với cô.
- Anh là ai?
An An dần dần bình tĩnh lại nhìn Dược Minh tại sao nhìn thấy người đàn ông này cô lại khó thở đến vậy hay là vẫn còn sợ hãi.
Nghe câu hỏi của cô hắn giật mình nhiều năm không gặp câu đầu tiên lại là anh là ai haha cô hận hắn tới vậy sao?
- Em không cần phải như vậy anh biết mình là một tên cầm thú không bằng em có thể hận nhưng cầu xin em đừng giả vờ như không biết anh.
Sống gần 30 năm đây lần đầu tiên hắn lại nói nhiều như vậy.
- Anh..anh nói gì tôi không hiểu anh là ai? Tôi thật sự không nhớ anh.
An An bàng hoàng lên tiếng nhìn Dược Minh chờ đợi câu trả lời của anh.
Cô bị mất trí nhớ, suy nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu hắn vậy có nghĩa là cô đã quên những chuyện trước đây hắn từng làm. Ông trời đang cho hắn cơ hội chuộc lỗi lầm hay sao.
- Anh là....
Trong lúc hắn định nói hắn là chồng cô thì một người đàn ông khác xuất hiện.
- Thả cô ấy ra anh đang chạm vào vợ tôi đấy.
Giọng nói vang lên thật bình tĩnh nhưng ẩn chứa cái gì đó.
- Anh Thiên.
An An nghe được giọng nói thì ánh mắt sáng lên vui mừng lên tiếng. Đúng người đàn ông không ai khác là Từ Nhật Thiên.
- An tới đây với anh nào.
Từ Nhật Thiên nhìn cô mỉm cười đưa tay đoạt cô lại từ trong ngực Minh Dược.
- Anh Thiên anh ta vừa.....
Không đợi cô nói xong Từ Nhật Thiên đã ôm cô vào lòng không cho cô lên tiếng.
- Dược tổng thật sự cám ơn anh hôm nay cứu vợ tôi,Từ Nhật Thiên tôi sau này chắc chắn sẽ trả ơn anh.
Nói đến chữ vợ tôi anh cố ý nhấn mạnh để Dược Minh nghe thấy, sau đó xoay người ôm An An bỏ đi.
Khi Dược Minh hồi phục tinh thần thì Từ Nhật Thiên đã ôm An An đi mất hắn tức giận đấm xuống nền gạch. Khốn kiếp vợ sao không cô ấy chỉ có thể là của hắn Từ Nhật Thiên đợi đấy.
Sau khi rời khỏi nơi đó bởi vì sợ hãi nên gương mặt cô trắng bệt đôi mắt đẹp ngấn lệ khiến cho Từ Nhật Thiên nhìn mà đau lòng.
- ngoan đừng sợ, An An đừng sợ.
Anh cẩn thận vỗ về cô đợi đến khi người trong lòng bình tĩnh lại.
- An An bây giờ nói anh nghe tại sao em lại gặp nguy hiểm,hôm nay em gặp ai.
Nói đến đây ngữ khí của anh trầm xuống nhưng ánh mắt của anh nhìn cô vô vàn dịu dành.
- một...một người phụ nữ tên Tuyết Dĩnh cô ta bảo là bạn thân của em.
An An vừa nói vừa ngẩn đầu thấp thỏm nhìn anh, khi xác định anh không tức giận cô thở phào nhẹ nhõm lại làm anh lo lắng. Nhưng người đàn bà Tuyết Dĩnh chắc chắn có vấn đề, cô không ngu ngốc đến nỗi tin tưởng cô ta ,đúng vậy trên đời này làm gì nhiều sự trùng hợp như vậy. Nếu thật sự là cô ta làm cô tuyệt đối không tha cho cô ta. Nhưng người đàn ông đó khi anh ta xuất hiện cảm giác cô khi đó thật lạ đau lòng hay gì đó cô không xác định được.
- Tuyết Dĩnh....Dược Minh.
Nghe An An nhắc đến cái tên đó con ngươi của anh bỗng âm trầm hơi thở chen lẫn một tia sát khí nhếch miệng nói khẽ.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của anh, cô cầm lấy tay anh khẽ nói.
- Thiên xin lỗi anh, làm anh lo lắng.
- Hử An An em đừng xin lỗi anh đây không phải lỗi của em.
Là anh cam tâm tình nguyện lo lắng cho em, nhưng nữa câu sau anh không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top