chương 3
#Đoản past 3
-Rầm. Tiếng chiếc xe lao thẳng vào người An An.
Người phụ nữ lúc nãy còn điên cuồng chạy điên cuồng bảo vệ đứa nhỏ của mình bây giờ đang nằm trên vũng máu, máu chảy thấm ướt cả chiếc váy của cô nhìn bao nhiêu bi thương.
Lúc này trên chiếc xe Rolls- Royce sang trọng một người đàn ông tuấn tú nhìn thấy đám đông chặn ngay đầu xe anh bất giác nhíu mày trầm giọng lên tiếng.
- Có chuyện gì.
- Vâng thưa Từ tổng hình như là tai nạn xe.
Người lái xe cung kính lên tiếng như thế cũng đủ thấy thân phận người đàn ông không tầm thường.
Từ Nhật Thiên nhìn ra ngoài khi nhìn thấy người con gái nằm trong vũng máu thật chói mắt thật thê lương anh bất giác lên tiếng.
- Mang cô ta lên xe.
Khi nói xong anh mới giật mình từ khi nào anh lại quan tâm đến sống chết của người khác, có lẽ hôm nay tâm trạng anh tốt xem như cô ta gặp may. Người lái xe nghe thấy thế lập tức mang cô vào xe vòng đầu lại chạy đến bệnh viện.
3 ngày sau. Tại bệnh viện
Trong phòng Vip Từ Nhật Thiên nhìn về phía giường lên tiếng.
- Khi nào cô ta mới tỉnh lại.
Người đàn ông trung niên bên cạnh khi nghe anh hỏi thì cầm bảng hồ sơ trong tay chậm rãi nói
- Va chạm mạnh ở phần đầu tuy đã phẫu thuật thành công nhưng sẽ để lại vài di chứng có thể mất trí nhớ. Ngừng một hồi ông nói tiếp
- Còn đứa bé là không thể cứu được sau này sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai.
Nói xong ông nhìn người con gái trên giường bất giác lắc đầu còn trẻ như vậy lại mất trí mất con không biết cô có thể vượt qua không.
- Mất trí, khó mang thai
Từ Nhật Thiên nhíu mày lên tiếng bất giác thở dài đây không phải anh nhặt về một phiền phức sao, mặc kệ cũng chỉ là một người anh cũng có thể nuôi nổi. Khi anh nhìn lại trên giường người con gái ấy xinh đẹp như vậy yên tĩnh như vậy yếu đuối như vậy rốt cuộc tên cầm thú nào lại vứt bỏ cô, không biết tại sao nghĩ tới đây tim anh lại đau điều này làm anh hốt hoảng tim đau tại sao chứ anh lắc đầu không có lẽ chỉ là thương hại thôi.
.................5 năm sau...............
- Em đã suy nghĩ kĩ
-Vâng em nghĩ kỹ rồi em sẽ về Bắc Kinh tìm lại quá khứ của mình.
- Nếu đó là những điều khiến em đau em cũng muốn nhớ sao.
- Nếu là như thế em càng muốn nhớ, Thiên anh đừng lo lắng cho em được không.
Do dự hồi lau Từ Nhật Thiên mới chậm rãi gật đầu anh dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng lên tiếng.
- Anh có một điều kiện khi sang đó em tuyệt đối nghe anh sắp xếp có chuyện gì cũng không được giấu anh.
Nghe được anh đồng ý người con gái nở nụ cười xinh đẹp cô choàng tay qua cổ anh đặt lên má anh một nụ hôn bất ngờ với hành động của cô anh sững sờ, thấy anh như thế cô cười ranh mãnh sau đó bỏ chạy. Hồi phục tinh thần anh nhìn theo bóng lưng cô hôm nay cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu xanh mái tóc thả tùy ý, nhìn cô như vậy giống như một tinh linh xinh đẹp bước ra từ trong tranh.
Đúng tinh linh đẹp đó chính là người mà năm năm trước anh vô tình nhặt được Lâm An An.
Cô cũng chính là người nhặt luôn trái tim của anh.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top