chương 13
An An quay về phòng hơi ngẩn ngơ, anh nói là thuốc cho cô sao? Tại sao anh lại không muốn cô nhớ lại?
Cạch tiếng cửa mở sau đó vang lên tiếng bước chân An An nghe thấy thì tiếp tục vờ như đã ngủ.
Từ Nhật Thiên bước đến vuốt lên khuôn mặt nhỏ bé của cô như đang vuốt ve bảo vật, anh cuối đầu xuống hôn lên môi cô sau đó rời đi.
********
Sáng hôm sau An An tỉnh giấc cô chỉnh sửa lại tâm trạng mình xác định anh sẽ không phát hiện thì bước xuống phòng bếp.
- Thiên bữa sáng tốt lành.
Từ Nhật Thiên ngồi trong phòng khách nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng nói.
- An An em khỏe rồi sao?
- Dạ có anh ở đây thì em có thể làm sao.
An An mỉm cười dịu dàng nhìn anh, trong đôi mắt cô là một tia ảm đạm Thiên anh đang lừa em sao.
- Sao vậy tâm trạng em không tốt.
Anh dường như nhận ra tâm trạng khác thường của cô.
- Thiên em đói.
- Hả ừ chúng ta ăn sáng thôi.
Từ Nhật Thiên và An An ngồi vào bàn ăn sáng, mọi món ăn đều do anh chọn theo sở thích của cô.
- Em ăn nhiều một chút đừng để mình gầy quá.
- Vâng.
********
Thời gian cứ thế trôi qua An An đã ở đây được nữa năm Từ Nhật Thiên cũng bắt đầu công việc phát triển trong nước.
- Mẹ ơi mẹ ơi.
- Con là ai? Sao con lại khóc.
- Oa oa mẹ ơi con đau, huhu mẹ không nhớ con.
- Con đau ở đau ngoan nói mẹ nghe nào nói mẹ nghe.......
Giật mình tỉnh giấc cả người An An toàn mồ hôi, lại là giấc mơ đó nhưng đứa bé đó là ai? Tại sao gọi cô bằng mẹ, nhưng không hiểu tại sao nghĩ lại đứa bé đó cô lại đau lòng khôn xiết.
Thỉnh thoảng sẽ có một vài hình ảnh lướt qua đầu cô nhưng rất nhanh lại biến mất dù cố nhớ thế nào cũng chẳng được nhưng cô biết đó là ký ức của mình. Có lẽ là do cô đã lén lút bỏ thuốc của Từ Nhật Thiên chuẩn bị nữa năm nay cô đều không uống.
An An bước xuống nhà hôm nay cô muốn đi ra ngoài dạo.
- Cô chủ cô dậy rồi à cô đã đói bụng chưa tôi chuẩn bị cho cô.
Đây là tiểu Lan người giúp việc Từ Nhật Thiên đã thuê để chăm sóc cô những lúc không có anh.
- Tôi hơi mệt không muốn ăn.
- hả cô chủ cô có chỗ nào không khỏe sao? Không được tôi phải báo với ông chủ.
- Này tôi chỉ hơi đau đầu anh ấy rất bận nên đừng phiền anh ấy, hay cô nấu đỡ cái gì nhạt nhạt giúp tôi khi nào đói tôi sẽ ăn.
- Dạ vâng vậy cũng được, cô chủ cô ngồi nghỉ ngơi đi.
An An đi ra vườn cây ngồi vào cái ghế treo được bố trí trong vườn đầu óc lại phiêu lạc. Lúc này điện thoại của cô bỗng vang lên An An nhìn xem thì không phải là anh mà là một số lạ, cô hơi chần chừ rồi bắt máy.
- Alo ai vậy?
- Lâm An An là tao đây.
- Tuyết Dĩnh.
- Haha xem ra mày vẫn còn nhớ tao đấy.
Nghe được giọng nói phụ nữ từ đầu dây bên kia cô giật mình, người đàn này gọi cho cô có chuyện gì.
- Cô gọi tôi có chuyện gì?
- Chuyện gì sao? Tao gọi để báo cho mày một tin vui. Hiện giờ trong tay tao đang giữ tư liệu tuyệt mật của Từ gia.
An An nghe Tuyết Dĩnh nói đến đây thì bất an tư liệu tuyệt mật sao cô ta đang lừa cô.
- Cô đừng lừa tôi cô nghĩ nói vậy tôi sẽ tin sao?
- Haha tin hay không tùy mày tao đã gửi vào điện thoại mày rồi khi nào rảnh thì từ từ xem, chỉ cần một tin bị lọt ra ngoài coi như Từ Nhật Thiên sẽ xong đời.
- Cô muốn gì ở tôi?
- Tao đợi câu nói này của mày đấy ba ngày sau mày đi đến địa chỉ mà tao gửi, đi một mình thôi nhé nếu tao phát hiện mày giở trò thì hắn xong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top