chương 12
An An có lẽ bị dọa sợ nên thiếp đi trong lòng anh, đưa cô về nhà riêng của anh ở đây, anh sắp xếp cho cô xong đang định rời đi.
- Thiên anh đừng đi có được không?
An An nắm lấy góc áo của anh yếu ớt níu lại đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh.
- Được anh ở đây với em.
Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô bàn tay dịu dàng vuốt gò má ửng đỏ của cô.
- Thiên có phải anh biết điều gì không?
Nghe cô hỏi lưng anh bỗng chốc cứng đờ anh lảng tránh ánh mắt của cô.
- An An em đang nói gì anh không hiểu?
An An cảm thấy anh đang trốn tránh mình nhưng không nhận ra được là anh đang tránh đi điều gì.
- Người đàn ông đó tên là Dược Minh anh ta nói anh ta là chồng em điều này là thật sao?
- Em tin hắn ta.
Từ Nhật Thiên nghe cô nhắc đến Dược Minh thì hơi thấp giọng hỏi. Cô không phải nhớ ra gì đó chứ.
- Em không biết nhưng cảm giác khi nhìn thấy anh ta rất quen thuộc giống như ai đó cố tình ghi khắc vậy.
- Vậy em có cảm giác gì với hắn không ?
Khi hỏi câu này dường như Từ Nhật Thiên nín thở tay trái anh để trên giường siết chặt nổi cả gân xanh.
- Em cảm thấy không cam lòng giống như anh ta đã làm mất cái gì rất quan trọng với em.
- An An bây giờ em có thể nghe anh nói hay không?
- Dạ Thiên anh nói đi.
- An An thuận theo tự nhiên em không cần phải cưỡng cầu lúc cần thiết chắc chắn em sẽ nhớ thôi.
An An nhìn vào đôi mắt anh cô chắc chắn anh đang giấu cô gì đó. Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn anh nói.
- Vâng Thiên em biết rồi.
- Ừa em ngủ đi, hôm nay bị hoảng sợ em nên để đầu óc tỉnh táo.
- Thiên anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Anh ngồi đó đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cô anh liền chậm chậm bước ra ngoài.
Khi ra ngoài hơi thở cả người anh đều thay đổi đâu còn người đàn ông dịu dàng khi nãy. Anh bước đến thư phòng, trong phòng Lý Duệ đang ngồi ở đó thấy anh vào đợi anh ngồi xuống liền báo cáo.
- Từ tổng bên phía Dược gia đã tra được một vài thứ quan trọng nhưng chi tiết cụ thể vẫn đang tra.
Lý Duệ đưa tập tài liệu cho Từ Nhật Thiên xem anh lật xem thì nở nụ cười như có như không thấp giọng nói.
- Tốt lắm tiếp tục tra xem tôi muốn chi tiết cụ thể nhất.
- Vâng. Từ tổng còn chuyện này nữa người đàn bà họ Tuyết cô ta trốn thoát rồi.
- Cái gì? Cậu nói trốn thoát haha các người đông như vậy lại để một con đàn bà trốn thoát tôi nuôi các người có ích gì.
Từ Nhật Thiên gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, hiện giờ anh rất tức giận mẹ kiếp lại để thoát.
- Bằng bất cứ giá nào moi cô ta ra cho tôi.
- Vâng tôi biết rồi.
Lý Duệ đầu đầy mồ hôi hắn biết chắc chắn Từ tổng sẽ tức giận cái đám nhát gan bên ngoài biết trước nên trước khi Từ tổng đến còn trốn nhanh hơn thỏ.
- Còn nữa thuốc cho cô ấy sao rồi?
Từ Nhật Thiên ngồi xuống tay anh xoa mi tâm mệt mỏi lên tiếng.
- Đã được vận chuyển ngày mai sẽ đến đây.
- Không có tác dụng phụ gì chứ!
- Từ tổng yên tâm loại thuốc đó vẫn ổn ngoại trừ làm chậm quá trình hồi phụ trí nhớ thì không sao cả.
- Ừ tốt nhất không nên ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Lúc này Từ Nhật Thiên không hề hay biết ngoài cửa phòng có một bóng dáng nhỏ vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top