Chương 1
Chương 1.
Không phải ai sinh ra cũng được sống trong giàu sang sung sướng. Tôi được sinh ra trong gia đình đầy đủ ba mẹ đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng đổi lại từ nhỏ ba mẹ đã phải đi làm xa và đến bây giờ vẫn vậy. Dù rất thương hai người nhưng với tôi nó vẫn cứ có một khoảng cách mà đến khi hiểu chuyện tôi mới có thể xoá bỏ nó. 20 năm tôi sống với ngoại, người lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được, đến khi lớn lên ngoại lại trở thành một người bạn để tôi tâm sự. Ba tôi là người hiền lành, đầy trách nhiệm, luôn nhường nhịn mẹ và yêu thương tôi. Có lần tôi thật sự không thể kiềm lòng khi nghe ba nói "Ba im lặng nhường nhịn mẹ không phải vì ba sợ mẹ mà vì ba muốn gia đình được êm ấm. Ba biết mẹ hay la nhưng mẹ rất lo cho ba con mình" đối với ba tôi luôn có một sự kính trọng khó tả, ba tôi quả là người đàn ông của gia đình. Mẹ tôi thì hơi dữ, tôi nghĩ, tính cách của tôi chắc do ảnh hưởng từ bà. Tuy vậy nhưng mẹ tôi là người phụ nữ giỏi giang, là người chăm lo từng chút cho gia đình. Để được đi học và không thua kém bạn bè về mọi thứ, mẹ tôi đã cố gắng làm việc rất nhiều. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ phải mang căn bệnh viêm khớp gối. Thật lòng tôi nhiều lúc muốn nói "Mẹ ơi! Con yêu mẹ!" nhưng tôi lại chưa một lần dám nói ra.
Ngoài ra, còn một người thương tôi nữa, đó là em trai tôi, đứa em trai mà từ nhỏ đã ở cùng tôi. Nó là một đứa em mà lúc nào cũng biết một mình chị hai, thương chị hai nhất. Đôi lúc tôi đi học về, mệt mỏi, nó liền đến bên cạnh mà đấm chân bóp tay cho. Bây giờ lên thành phố học rồi, mỗi lúc mệt mỏi tôi lại nhớ đến nó và thương nó nhiều hơn.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, đến năm học 12, cái lúc mọi người đang cố gắng học để không bị rớt tốt nghiệp và được một vé vào Đại học thì tôi có bạn trai. Có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ, cái cảm giác được gia đình yêu thương quan tâm và cảm giác được một người khác giới quan tâm nó quá khác. Cảm giác đó sau này tôi mới nhận ra đó chỉ là tính thích cảm giác mới lạ mà thôi, nó không được gọi là yêu. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật bồng bột.
Anh ấy tên là Đỗ Thanh Tuyền, tôi nói ra họ tên của anh bởi vì mãi đến sau này, cái tên ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của tôi.
Tôi biết anh thông qua một người bạn cùng lớp, tôi và anh chưa gặp nhau dù chỉ một lần, vì thế, sự quan tâm của anh đều được gửi đến tôi qua những tin nhắn ngọt ngào cùng những những cuốc điện thoại ngắn ngủi "Em ngủ ngon nhé!". Và rồi tôi quyết định quen anh lúc anh sắp xuất ngũ. Quen nhau được 2 tháng, ngày anh ra quân cũng là lúc tôi biết được kết quả tốt nghiệp. Tôi đã được một vé vào 1 trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc cả nhà đang vui mừng về việc đó thì mẹ tôi lại hỏi:
- Mẹ thấy người ta có người yêu hết rồi, con có người yêu chưa Duyên????
Lúc đó nghe mà cứ như sét đánh ngang tai í! Không biết là mẹ tôi đang nói thật hay chỉ là trêu tôi nữa vì mẹ tôi từng nói là phải học xong rồi mới được có người yêu. Giữa lúc cả nhà hướng mắt về phía tôi để chờ tôi trả lời thì tôi lại không biết trả lời thế nào, lúc đó Khoa - em trai tôi lại chen vào, "Mẹ ơi! Chị hai có người yêu rồi đó!"
Sét lại đánh ngang tai tôi lần nữa, mọi thứ cứ diễn ra nhanh đến nổi tôi không kiểm sóat được. Rồi mẹ bắt đầu hỏi nhiều hơn về anh ấy, nhưng thực chất thì tôi cũng đã biết gì về anh ấy đâu!
Một buổi chiều nhẹ nhàng, những tia nắng cuối cùng chen chúc nhau qua những tán lá, trong lòng tôi cũng có vô số cảm xúc chen nhau. Đôi lúc tôi cứ nghĩ có phải mình đang mơ không? Nếu là mơ, tôi ước rằng tôi sẽ mãi trong giấc mơ này! Chợt chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Alo! Alo! Em đang làm gì đó?"
"E chỉ ngồi đây nhìn mặt trời lặn thôi anh!"
"Tối nay anh xuống nhà rước em đi nha!"
Nghe giọng nói ẩn chứa niềm vui của anh, tôi im lặng, thật sự không biết cảm giác lúc này thế nào... Phải trả lời sao đây? Có nên gặp không nhỉ? Gặp không biết cảm giác thế nào, chắc là ngại lắm...
"Alo! Em đâu rồi,em còn đó không?"
"Em đây! Khi nào anh xuống thì gọi em để em chỉ đường cho anh nha!"
"Ok em! Bye em nha, xíu gặp!"
"Bye anh."
Đầu óc rối bời không biết làm sao nữa, tôi luống cuống chạy đi tìm mẹ, ngồi xuống bên cạnh bà, nhỏ giọng nói, "Mẹ ơi! Tối nay anh ấy xuống rước con đi chơi. Con phải làm sao đây?"
"Cái con này, đi chơi thì đi đi làm gì mà quýnh lên thế! Bao giờ nó xuống thì bảo nó vào gặp mẹ xem thế nào."
"Dạ!"
Đến 6 giờ thì anh ấy có mặt ở nhà tôi. Anh ấy nhập ngũ, vừa ra quân nên tóc còn chưa ra dài được, da đen, mắt một mí, miệng thì hơi hô. Mọi người chắc cảm thấy chàng trai này không được soái lắm đúng không? Ngoại hình lại không có gì đặc biệt... Rồi anh ấy chở tôi ra một quán nước ngồi nói chuyện, dù vẻ ngoài không đẹp nhưng anh ấy nói chuyện rất dễ thương. Sau này tôi mới phát hiện, đó không phải dễ thương ấy mà là tính trẻ con.
Khi về, gia đình tôi cũng chấp nhận nhưng mẹ tôi lại bảo anh ấy không được đẹp. Có lẽ mẹ tôi luôn tự tin về vẻ đẹp của con gái mình! Ngược lại ngoại tôi vô cùng tâm lý nói, "Xấu đẹp không quan trọng, quan trọng nó thương cháu bà là được!"
Nhờ được sự ủng hộ của gia đình, chúng tôi đã chính thức quen nhau.
Từ đó anh ấy xuống nhà tôi thường xuyên hơn. Có thể nói, trời sinh chúng ta ra không ai hoàn hảo cả,vẻ bên ngoài không đẹp nhưng con người anh ấy rất tốt, biết giúp đỡ mọi người, dần dần anh ấy chiếm được tình cảm rất nhiều từ gia đình tôi.
Anh ấy không phải là người lãng mạn nhưng tôi thích cái gì, anh ấy cũng làm cho tôi. Dù lúc ấy tôi đã 18 tuổi nhưng tính trẻ con trong tôi vẫn còn, một lần xem tivi tôi nhìn thấy phim hoạt hình 'Kẻ trộm mặt trăng'. Ôi sao nó dễ thương quá tôi quay sang,
"Anh ơi! Hôm nào anh mua cho em con Minion nha!"
Lúc ấy anh còn chưa có việc làm nên cũng khó khăn về tài chính, nhưng anh không từ chối mà lại gật đầu:
"Ừ, để anh mua cho em!"
Lúc ấy tôi còn vô tư lắm không để ý đến tâm trạng của anh. Nửa tháng trôi qua, tôi cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Hôm ấy tôi cùng anh ra chợ mua đồ cho mẹ, anh chở tôi đi ngang qua cửa hàng gấu bông, anh chạy thẳng vào mua con Minion cho tôi. Không phải vì món quà đó mà tôi yêu anh hơn, tôi yêu anh bởi tình cảm anh dành cho tôi!
Cứ mỗi sáng tôi thức dậy đã có đồ ăn sáng anh mua sẵn đem đến nhà, đưa rước em tôi đi học. Gia đình tôi từ lâu coi anh ấy như một thành viên trong gia đình. Rồi thời gian cứ trôi qua đến ngày có giấy báo nhập học, lòng tôi hoang mang tột độ. Một cô gái quê chưa từng xa nhà bây giờ phải một mình ở một nơi xa, không biết nấu ăn cũng không biết có thể tự lo cho bản thân hay không. Ngày tôi đi ngoại với mẹ khóc rất nhiều, anh ấy cũng rất buồn. Khi lên Sài gòn, mọi thứ dễ chịu hơn tôi tưởng.
Là sinh viên năm 1 bài vở còn chưa nhiều nên tôi cũng về quê thường xuyên, những lần đi rồi về ấy khiến ngoại tôi khóc. Kể từ khi tôi đi, cứ nghĩ anh ấy sẽ lo kiếm việc và ít xuống nhà tôi. Nhưng không, không phải vậy! Anh ấy không đi làm mà hàng ngày anh ấy xuống nhà tôi giúp ngoại tôi tất cả mọi việc. Có món gì ngon ba mẹ tôi đều chừa phần anh ấy có lần tôi cảm thấy ghen tị với anh, đáng lẽ ra nếu tôi ở nhà thì tôi vẫn được cưng như vậy... giờ thì mọi thứ phải tự lo.
Đến một ngày tôi nhận ra anh ấy đã 24 tuổi rồi mà sự nghiệp vẫn chưa có. Khi yêu nhau, anh hứa sẽ đi làm, để tôi học xong, về chúng tôi sẽ lấy nhau . Quen nhau hơn nửa năm anh cứ nói "Sẽ đi làm"... nhưng mãi rồi cũng không thấy, tôi đâm ra chán nản. Ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau về vấn đề này. Kéo dài hai tháng, tôi quyết định chia tay nhưng anh không đồng ý, anh hứa sẽ đi làm, tôi chấp nhận cho anh ấy cơ hội cuối cùng... nhưng anh lại làm tôi thất vọng.
Tôi không nói chia tay nữa, nhưng tôi bắt đầu lạnh nhạt với anh. Anh cũng bắt đầu ghen vô cớ, hành hạ tôi về mặt tinh thần.
Vì gia đình, đặc biệt là em trai tôi rất thương anh, tôi sợ mọi người buồn nếu tôi thật sự chia tay anh nên tôi đành chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này.
Đến một ngày bạn tôi hẹn sẽ rước tôi đi cafe, đó là con bạn thân nhất của tôi, vậy mà khi anh ấy đọc được tin nhắn lập tức nổi giận. Anh ấy nói tại sao không để anh ấy chở đi mà phải để cho bạn rước, thật sự lúc này tôi cố kiềm nén vì đang ở nhà. Anh thấy tôi im lặng bắt đầu làm lớn chuyện lên. Cuối cùng, anh ấy cởi chiếc nhẫn ra đưa cho tôi và nói rằng sẽ không gặp tôi nữa.
Lúc đó tôi không khóc nữa, tôi đã cạn nước mắt với anh từ hai tháng nay rồi. Ba mẹ tôi đổ lỗi là do tôi hung dữ, là do tôi bỏ mặc anh ấy. Lúc này chỉ còn mình tôi với tôi, nỗi đau không ai thấu hiểu và tôi cũng không muốn giải thích để làm gì. Tôi muốn để anh ấy ra đi vẫn còn giữ lại chút gì đó trong lòng gia đình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top