Foreverlove

Xung quanh cậu bây giờ rất tĩnh lặng, có thể nghe được cả hơi thở của cậu, hai hình bóng trước mắt cậu là sao, tại sao anh lại nắm tay và ôm cô gái đó. Tại sao anh nhìn thấy cậu nhưng lại không quan tâm lại cùng cô ấy cười nói đi qua trước mặt cậu như một đôi tình nhân xa lạ.

Tại sao anh không giữ lời hứa, anh hết yêu cậu rồi sao, tim cậu đau lắm, nước mắt cậu lại rơi, anh bỏ cậu thật rồi. Cậu đặt tay xuống cái bụng đang nhô lên của mình mà nói:

-Ba con thật sự không cần pa con chúng ta nữa sao.

Vài ngày sau cậu lại thấy anh, trên tay anh đang cầm một bó hoa thật tươi và đó là bó hoa mà cậu thích nhưng chắc nó không thuộc về cậu nữa rồi. Nhìn anh vui vẻ như vậy bản thân cậu lại sợ sệt, luôn luôn muốn trốn tránh anh. Điều đáng tồi tệ ở đây là cậu càng cố tránh thì anh lại luôn luôn xuất hiện trước mặt cậu. Bây giờ anh đang đứng đối diện cậu nhìn cậu mỉm cười, đó chẳng phải điều cậu luôn ao ước sao nhưng tại sao chân cậu lại không tự chủ được mà bước đi theo hướng ngược lại với nụ cười đó.

Một lần nữa tim cậu như ngừng đập, nước mắt cậu lại không tự chủ được mà rơi xuống vì anh. Anh đang nằm đó, trên tay vẫn là bó hoa tươi kia nhưng mà nó lại bị nhuộm đỏ, màu đỏ của máu, máu của người cậu yêu.

-Tiểu Khải anh là đồ ngốc, tại sao lại đỡ cho em, tại sao...vậy.

-Tiểu Thiên ngoan không khóc, em đừng hiểu lầm, đừng giận anh nữa được không.

-Được, anh đừng nói nữa, cứu thương sắp đến rồi, anh đừng bỏ lại em và con.

-Em nghe anh...anh sợ không nói sẽ không kịp.

-Không, anh đừng nói, chờ anh khoẻ lại rồi chúng ta nói sau có được không.

-Cô gái đó...là con của chú anh ở nước ngoài mới về...đó chỉ là...xã giao bình thường thôi...hôm đó...là anh giả vờ không thấy em...muốn cho em...một bất ngờ nhưng...em lại bỏ đi và...tránh anh.

-Em sai rồi, anh làm ơn đừng nói nữa, đừng bỏ em, anh phải giữ lời hứa của chúng ta chứ.

Anh cố gắng lấy một chiếc hộp nhung bên trong bó hoa ra, anh mở nó và lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu. Anh cố gắng đặt một nụ hôn lên đôi bàn tay ấy rồi mỉm cười nói với cậu:

-Kỉ niêm ngày cưới...vui vẻ...anh...xin lỗi.

-Không...Tiểu Khải...anh không được bỏ lại pa con em, anh đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em đi được không, em vẫn chưa cho phép anh rời xa em mà...Tiểu Khải...em xin anh...đừng mà.





-Tiểu Khải, đừng mà...Tiểu Khải.

-Tiểu Thiên...Tiểu Thiên.

Cậu mở mắt, trước mắt cậu vẫn là khuôn mặt lo lắng của anh. Cậu chồm người dậy ôm lấy anh mà khóc nức nở.

-Tiểu Thiên ngoan nín đi, nói anh nghe sao lại khóc, em nằm mơ thấy ác mộng sao.

-Em...thấy anh bỏ rơi pa con em mà đi đến một nơi thật xa.

-Ngoan đó chỉ là mơ thôi, không sao đâu, em ngủ đi.

-Anh chưa ngủ sao.

-Anh mới vừa qua phòng xem hai đứa nhỏ, còn một số việc ở công ty đang làm dở em ngủ trước đi.

-Anh...bỏ hết...mau lên ngủ.

-Sao vậy, không dám ngủ nữa hả.

-Không phải, tại không có anh nằm cạnh sẽ không ngủ ngon nữa.

-Được rồi được rồi, nghe lệnh bà xã.


Sáng hôm sau đương nhiên là anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ rồi vì bà xã anh không khoẻ.

Sau khi cho tụi nhỏ ăn uống xong xuôi anh liền tống hết qua nhà em vợ.

-Ba a tại sao phải qua nhà chú.

-Ba phải chăm papa, tụi con ngoan ngoãn qua nhà chú hôm nay đi.

-Ba nấu ăn không ngon bằng papa.

-Qua nhà chú nhiều đồ ăn ngon hơn.

-Hai cái đứa ranh này chẳng qua là ba ít vào bếp thôi, mau ăn lẹ đi chú sắp đến đón rồi.




-Tiểu Thiên, em còn mệt sao.

-Không hiểu sao cảm giác giấc mơ tối qua vẫn làm em cảm thấy lo.

-Chỉ là mơ thôi mà.

Nói là vậy nhưng thấy cậu không ăn, cơ thể thì khó chịu nên anh đưa cậu đi khám.

-Vợ tôi sao rồi.

-Không sao đâu, cậu ấy đang mang thai nên hay suy nghĩ lung tung với lúc ngủ hay nằm mơ là bình thường. Về nhà phải cố bồi bổ cho cậu ấy là được.

Biết cậu không sao mà gia đình anh lại chuẩn bị chào đón thêm thành viên nữa thì anh lại không kìm chế được mà ôm hôn cậu trước mặt ông bác sĩ kia.

-Này này tôi vẫn còn đang ế nha, vợ chồng hạnh phúc quá thì về nhà đi đừng trước mặt tôi mà thể hiện tình cảm.


-Tiểu Thiên em nhớ nơi này không.

-Sao lại không nhớ được chứ, đây là nơi mà anh đưa em tới ngắm hoàng hôn khi em có thai lần đầu tiên mà.

-Thời gian trôi nhanh thật nhưng mọi thứ ở đây vẫn như cũ cũng giống như tình cảm của chúng ta.

-Đúng vậy, em bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã bên cạnh em, cảm ơn anh đã giữ lời hứa với em, cảm ơn anh đã cho em một gia đình tuyệt vời và cảm ơn anh vì anh luôn yêu em.

-Chúng ta là vợ chồng mà, chỉ cần là em, mọi thứ em muốn cùng với những điều hạnh phúc nhất trên đời này anh đều sẽ mang về hết cho em bởi vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Anh yêu em vợ à.

-Em cũng yêu anh, yêu mãi mãi.

Cả hai cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn xuống, cũng là khung cảnh hôm đó nhưng điêu khác biệt bây giờ là trên bãi cát trông hôm đó lại có thêm hình bóng và tiếng cười của hai đứa trẻ đang đùa giỡn.

-Tiểu Bảo, Tiểu Bối chúng ta về thôi.

-Papa có phải tụi con sắp có thêm em nữa rồi đúng không.

-Đúng vậy.

-Hoan hô vậy là con sắp được làm ca ca.

-Còn con lại sắp được làm tỷ tỷ rồi.


                   ---------------------------

Cảm thấy phiên ngoại này rất nhảm
Mọi người đọc thông cảm bỏ qua cho đừng ném gạch (au chỉ nhận dép không nhận gạch a)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top