Chap 5

Cũng như thường lệ tối hôm nay Vũ Hàng đến quán HTS để nhâm nhi một tách cà phê và ngắm cảnh thành phố về đêm nhưng đây chỉ là một thói quen hằng ngày muốn đến quán nào mà chả được nhưng điều Vũ Hàng muốn đến quán này không chỉ vì cà phê ngon, có thể ngắm được cảnh đẹp mà là vì ở đây còn có người con trai ấy. Không hiểu sao ngay lần gặp đầu tiên anh lại cảm thấy người con trai này rất quan trọng đối với mình, nụ cười và dáng người của cậu lại khắc sâu vào tâm trí của anh đến vậy. Nhưng lạ thay hôm nay Vũ Hàng đã ngồi đấy cùng với tách cà phê cạn nhưng lại không gặp được người mà Vũ Hàng muốn gặp. Đã 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đó Vũ Hàng không thể nào kiên nhẫn tiếp tục đợi được nữa nên đành phải gặp quản lí để hỏi:

- Quản lí cho tôi hỏi Trình Hâm cậu ấy hôm nay không đi làm sao?

-Cậu ấy đã xin nghỉ làm rồi, hôm qua là buổi làm cuối cùng của cậu ấy.

-Vậy anh có biết lí do vì sao cậu ấy nghỉ làm không.

-Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như cậu ấy nghỉ làm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nên không còn thời gian đi làm nữa.

-Vậy được rồi cám ơn anh nhiều lắm.

Nói xong Vũ Hàng liền thanh toán tiền cà phê rồi lái xe về nhà. Trên đường về Vũ Hàng không ngừng suy nghĩ về Trình Hâm: " Không ngờ không gặp cậu ấy mình lại khó chịu đến vậy chắc tại vì mình muốn có 1 người bạn để tâm sự nên mới vậy, mà cũng đúng thôi nhìn cậu ta bị mình chọc ghẹo thật sự rất thích". Đang mãi suy nghĩ nên Vũ Hàng không để ý đến đèn đỏ mà cứ thế vượt qua  bỗng Vũ Hàng thấy đằng trước xe có một bóng người đang lao ra anh vội thắng gấp lại nhưng không kịp và cũng may là người đó chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh vội vàng bước xuống xe và chạy lại hỏi thăm thì:

-Này anh kia anh có mắt không đấy bộ không thấy đèn đỏ hả hay là không biết lái xe mà tông thẳng vào tôi vậy.

-Cho tôi xin lỗi tại tôi đang suy nghĩ nên không để ý đến đèn đỏ.

-Hả lại là anh.

-Là cậu sao. Tôi xin lỗi tôi không cố ý.

-Đợi anh cố ý chắc tôi nãy giờ không còn được ngồi ở đây để nói chuyện rồi.

-Cậu có sao không để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

-Không cần đâu tôi không sao chỉ là bị trầy nhẹ thôi.

-Không được để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho an toàn dù sao tôi cũng là người tông phải cậu.

Nói rồi không đợi Trình Hâm đồng ý Vũ Hàng đã bế xốc cậu lên đem vào xe rồi lái thẳng đến bệnh viện do Vương Đại quản lí mà không hề cho cậu phản kháng lại câu nào. Đến bệnh viện Trình Hâm được đưa vào phòng cấp cứu khoảng nửa tiếng sau thì bác sĩ ra:

-Cậu ấy có sao không.

-Trưởng phòng Hàng cậu yên tâm cậu ấy không sao chỉ là bị trầy nhẹ thôi tôi đã băng bó lại rồi, uống thuốc vài ngày là khỏi- Vũ Hàng là cánh tay trái đắc lực của Tuấn Khải trong công ty nên cũng không ít người không biết đến danh tánh của Vũ Hàng.

-Được rồi cám ơn ông.

Sau đó Vũ Hàng đưa Trình Hâm về, trên xe hai người trò chuyện khá sôi nổi.

-Nhà cậu ở đâu tôi đưa về.

-Tôi ở cô nhi viện Ái Tâm. Anh thật là phiền phức cũng tại anh mà tôi bị như vậy về thế nào sơ cũng lo cho coi.

-Tôi xin lỗi mà cậu ở cô nhi viện từ bé àk.

-Phải từ nhỏ tôi đã bị lạc mất gia đình của mình cũng may là được sơ đưa về nuôi đến bây giờ tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay.

-Xin lỗi cậu.

-Anh đừng xin lỗi tôi nhiều thế tôi không có lỗi để anh xin đâu, anh đúng là đồ đáng ghét lần nào gặp anh cũng bị xui xẻo hết.

-Tôi nghe nói cậu đã nghỉ làm việc ở HTS.

-Phải tôi nghỉ để chuyên tâm ôn thi đại học.

-Vậy khi nào cậu thi.

-Còn một tuần nữa là tôi thi rồi.

-Vậy cậu có ý định sau khi thi xong sẽ làm gì không.

-Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa.

-Phải rồi ha chưa chắc là cậu sẽ đậu mà.

-Nè đồ đáng ghét anh mang xui xẻo đến cho tôi chưa đủ hả hay sao mà còn trù tôi thi rớt nữa.

Nói rồi Trình Hâm quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Vũ Hàng một cái cho đến khi về tới cô nhi viện. Vũ Hàng cũng không phải là loại người thích nói nhiều và trêu ghẹo người khác nên cũng im lặng luôn. Cuộc tranh luận của hai người đến nửa đường thì kết thúc, một nửa đoạn đường còn lại là sự im lặng đến đáng sợ.

Thời gian trôi qua thật nhanh như vậy là đã được một tuần và ngày hôm nay là ngày thi của Trình Hâm, đồng thới cũng là ngày lãnh lương của Thiên Tỉ. Chiều về Thiên Tỉ vui vẻ gọi cho Vương Nguyên:

-Nguyên nhi lát nữa tan ca cậu đi ăn với mình không.

-Đi chứ về việc ăn là mình đi ngay. Mà sao hôm nay cậu rủ mình đi ăn vậy.

-Mình mới được lãnh lương nên muốn rủ cậu đi ăn món gì đó ngon ngon ấy mà.

-Được được chiều nay mình đợi cậu ở trước công ty nha.

-Được chiều mình đợi cậu.

Nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên xong Thiên Tỉ lại bắt tay vào làm công việc của mình mà không hề hay biết rằng từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại đã có người nghe lén. Đó không ai khác chính là Lý Thục Quyên thư ký cũ của Vương Tuấn Khải, từ ngày Thiên Tỉ vào công ty làm thư ký của anh thì cô bị giáng chức xuống làm trợ lý cho bộ phận kế toán. Kể từ đó cô đã đem lòng ghét Thiên Tỉ vậy mà dạo gần đây cô còn thấy anh rất quan tâm tới cậu và cậu lại quen biết thêm Vương Nguyên em trai anh như vậy chẳng phải cậu đang cố chiếm Tuấn Khải của cô. Thế là cậu bắt đầu trở thành cái gai trong mắt mà cô muốn tháo bỏ nhưng cậu lại vẫn rất vui vẻ không nhận ra được rằng con đường phía trước của cậu bắt đầu gặp trở ngại.

Đến chiều đúng như đã hẹn Vương Nguyên đứng trước cổng công ty chờ Thiên Tỉ vừ lúc đó Tuấn Khải vừa mới đi gặp đối tác về liền hỏi:

-Sao em lại ở đây không làm việc àk.

-Hôm nay tên nhóc Chí Hoành đó cho em về sớm vì hắn bận đi gặp mấy cô em xinh đẹp nào đó.

-Chí Hoành cậu ấy đi công việc cho anh.

-Mặc kệ em không quan tâm chỉ biết là em được về sớm là được rồi.

-Vậy sao không về nhà tới đây làm gì.

-Không muốn về nhà, bây giờ về dì lại bắt em làm việc vậy cũng như là không được về sớm rồi.

-Anh kêu em dọn qua nhà anh để bà ta không bắt nạt em nữa sao em không chịu.

-Thôi đi đây là ý của ba em không cãi với lại cũng chỉ là những việc vặt trong nhà thôi làm chút xíu là xong.

-Vậy thì anh nói với ba là được không thì sẽ nói với bà, chẳng phải bà cũng rất thương em sao.

-Không cần đâu nếu anh làm vậy ba càng ghét em thêm chứ không được gì đâu. Thôi đừng nói chuyện này nữa.

-Vậy em tới đây tìm anh àk.

-Không hôm nay thư ký của anh hẹn em đi ăn nên em đến.

-Thiên Tỉ hẹn em đi ăn sao.

-Phải cậu ấy nói hôm nay lãnh lương nên cùng em tìm món gì đó ngon để ăn.

-Phải ha hai người chẳng phải rất hợp nhau sao.

Nói xong Tuấn Khải đưa một ít tiền cho Vương Nguyên rồi nói:

-Này em giữ lấy nếu như hai đứa ăn nhiều quá không có tiền trả thì lấy ra mà thanh toán.

-Này anh đang trêu em đấy hả.

-Cậu ấy sắp tan ca rồi đấy em chờ chút đi anh vào làm việc đây.

Nói xong thì Tuấn Khải vào công ty. Khoảng 5 phút sau thì Thiên Tỉ vui vẻ chạy ra:

-Nguyên nhi chúng ta đi thôi.

-Ừk nhanh nào Thiên Thiên mình đói rồi.

Hai người vui vẻ chạy đi mà không biết rằng có một con người đang nhìn theo với một ánh mắt căm hận:

-Thiên Tỉ cậu hãy đợi đấy dám có ý định chiếm lấy Tuấn Khải của tôi, Lý Thục Quyên tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ khi dám cướp đi những thứ mà tôi đang muốn có- Nói xong Lý Thục Quyên( nhân viên kế toán) không quên nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top