Chap 4
Vào một buổi sáng đẹp trời trên một con phố tấp nập đầy người qua lại cười nói xôn xao có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy với tốc độ còn nhanh hơn tên lửa phóng và rồi "Áaaaa". Cả hai thân ảnh giờ đang nằm chổng gọng trên mặt đất.
-Xin lỗi cậu tại tôi gấp quá nên vô tình va phải cậu. Cậu có sao không tôi thành thật xin lỗi cậu- Thiên Tỉ vội vàng đứng lên gập người lại xin lỗi người đối diện mà chưa kịp phủi bụi trên quần áo.
-Tôi không sao, tôi cũng xin lỗi anh vì tôi cũng chạy hơi nhanh nên va vào anh- Trình Hâm cũng vội vàng đứng lên rồi xin lỗi.
-Cho tôi xin lỗi anh nha bây giờ tôi có việc phải đi trước nếu có duyên sẽ gặp lại chào anh- Trình Hâm nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi vội vàng chạy đi vì hôm nay cậu phải vào trường sớm để gặp giáo sư hỏi một vài điều cho kì thi đại học sắp tới.
Thiên Tỉ cũng hớt ha hớt hải chạy theo hướng ngược lại vì hôm nay phải nộp cho anh bản báo cáo và đưa cho anh coi lịch họp và gặp đối tác mà cậu mới xếp vào tối hôm qua. Sáng nay cậu dậy trễ trên đường đi tới công ty thì bị kẹt xe, cậu thấy cũng gần đến công ty nên xuống xe chạy bộ coi nhu tập thể dục nhưng không ngờ lại bị đo đường vậy mà mới vào công ty lại bị anh cho ôm một cục tức mà không xả ra được.
-Mới sáng sớm mà nhìn cậu như con lật đật vậy, quần áo còn dính toàn là bụi. Cậu làm ở công ty chứ có phải công trường đâu mà người lắm bụi thế- Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy vào bàn làm việc mà quần áo dính bụi thì liền trêu ghẹo.
-Anh biết gì mà nói chứ. Anh...- Chưa kịp nói hết cậu đã bị anh chặn ngang họng giành nói.
-Vậy sao cậu biết là tôi không biết chứ cậu đâu phải là tôi.
-Vậy anh cũng đâu phải là tôi đâu mà biết tôi bị gì.
-Đúng tôi không phải là cậu nhưng tôi chỉ biết là cậu đo đường vào một buổi sáng đẹp trời như thế này thôi- Anh nhớ tới lúc cậu đụng phải Trình Hâm cũng là lúc anh chạy xe ngang qua thấy ai giống cậu liền ngừng xe lại xem thì đúng là cậu.
-Sao...sao anh biết.
-Trên đường lái xe đến công ty vô tình thấy.
-Cậu đúng là đồ hậu đậu mà. Mau mang bản báo cáo và lịch họp vào phòng cho tôi nhanh đi đồ hậu đậu.
-Anh...anh...
Cậu nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng mà không ngừng suy nghĩ "Thấy người ta té rồi không biết chạy lại đỡ mà còn nhìn. Nếu không đỡ thì cũng phải cho người ta đi nhờ xe đến công ty chứ tại sao lãi bỏ mặc mình chạy bộ chứ. Tối qua anh ta còn dễ thương lắm mà còn mua đồ ăn cho mình vậy mà sáng hôm nay sao lại đáng ghét đến thế khong biết dù gì mình cũng là rhư kí của anh ta mà". Bỗng có một tiếng nói làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
-Chào buổi sáng thư kí Dịch- Vũ Hàng từ ngoài bước vào nói.
-A chào buổi sáng trưởng phòng Hàng- Thiên tỉ vội vàng chào lại rồi ôm bàn báo cáo và litch họp bước nhanh vào phòng Tuấn Khải.
Đến trưa như thường lệ Vương Nguyên và Chí Hoành lại đến rủ Tuấn Khải đi ăn thì gặp Thiên Tỉ đang trong phòng của Tuấn Khải bàn công việc thì Vương Nguyên liền mời luôn cả Thiên Tỉ.
-Anh àk chúng ta đi ăn trưa thôi. Thiên Tỉ vừa lúc cậu cũng ở đây chúng ta cùng nhau đi ăn.
-Thôi mọi người đi ăn đi tôi không đi đâu.
-Không được lần trước tôi mời cậu đã từ chối rồi lần này không đuợc từ chối nữa đâu với lại tôi cũng là người tông phải cậu vẫn chưa mời cậu một bữa cơm xin lỗi mà.
-Nó nói vậy rồi thì cậu cùng đi ăn với chúng tôi luôn đi- Anh lên tiếng.
-Vâng thưa chủ tịch.
-Anh àk anh thật lợi hại chỉ nói một câu mà cậu ấy chịu đi.
-Anh trai em mà làm gì mà không được.
-Thật cao ngạo nha.
-Thằng nhóc này dám nói anh vậy hả mau đi ăn nhanh thôi.
Thiên Tỉ vừa đi vừa suy nghĩ " Anh ta có vẻ thương em trai quá nhỉ cũng đâu phải là người lạnh lùng lắm đâu".
-Thiên Tỉ cậu nhanh lên đi mình đói lắm rồi cà nhóc nữa đó cũng nhanh lên đi.
Cả bốn người đến nhà hàng KTs do Vương Đại quản lý để ăn trưa thì ôi thôi Tuấn Khải và Chí Hoành không khỏi miệng chữ A mắt chữ O nhìn hai người con trai trước mắt đang gọi món.
-Thiên Tỉ àk cậu cứ gọi món mình thích nha hôm nay anh mình lo hết.
-Cái gì vậy không phải em nói em mời sao.
-Nhưng đó là xe của anh mà anh cũng có một phần lỗi mà với lại anh cũng để một người không có bằng lái mà lái xe ra ngoài đường- Thiên Tỉ lên tiếng giúp Vương Nguyên.
-Thôi được rồi hai người gọi món đi trông có vẻ thân và hiểu tình nhau qua ha- Chí Hoành cũng ké vào một câu.
-Phải rồi cậu ấy và Nguyên Nguyên bằng tuổi nhau- Tuấn Khải liền nói với một vẻ mặt lạnh ngắt.
Vương Nguyên cầm menu lên gọi món.
-Cho tôi tôm chiên, xúc xích, một phần cơm chiên hải sản, một canh gà hầm. Thiên Tỉ cậu cũng gọi luôn đi.
-Cho tôi một mực xào, mực nhồi thịt, hai cái đùi gà, một phần há cảo, một canh thịt băm. Chủ tịch và Lưu tổng hai người cũng gọi luôn đi.
-Cho chúng tôi hai phần cơm mực thêm hai canh gà nữa được rồi- Vương Tuấn Khải nói.
-Không những bằng tuổi mà còn rất hợp nhau nữa cả ăn cũng vậy luôn. Ai mà nuôi nổi hai người- Chí Hoành liền lên tiếng.
-Có ai mượn nhóc nuôi đâu mà nói nhiều thế ha Thiên Tỉ.
-Ừ cậu nói đúng đó Vương Nguyên.
-Thôi đừng nói nữa cậu không nói lại hai người đó đâu.
-Anh nói đúng rồi đó anh hai.
-Được rồi ăn lẹ đi rồi còn về làm việc nữa đó cứ ngồi đó mà nói cho nhiều vào- Chí Hoành bất mãn lên tiếng.
Tuấn Khải cũng nhân cơ hội đó nói vào:
-Thiên Tỉ cậu cũng ăn nhanh đi rồi về chuẩn bị hồ sơ chiều nay đi gặp đối tác với tôi.
-Vâng thưa Vương tổng.
-Thiên Tỉ chiều nay gặp đối tác xong hết giờ làm cậu với mình đi ăn đùi gà ha mình biết quán này ngon lắm- Vương Nguyên vui vẻ nói.
-Ừk được đó lát hết giờ làm mình chờ cậu ở cổng côn ty Vương Đại nha.
-Ok quyết định vậy nha.
Sau khi ăn xong cả bốn người quay trở về công ty để làm việc. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi gặp ông Hạ Vĩnh Phúc chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị. Khi đến nhà hàng KP do Hạ Thị quản lý thì Tuấn Khải và Thiên Tỉ được một người phục vụ mời vào bàn vip thì từ xa một người đàn ông trung niên cùng một cô gái bước đến.
-Chào Vương tổng rất hân hạnh được làm việc chung với ngài- Hạ Vĩnh Phúc cung kính chào hỏi.
-Chào ông- Vương Tuấn khải chỉ đáp lại ngắn gọn với vẻ lạnh lùng làm cho ai cũng rùng mình.
Thiên tỉ thấy dáng vẻ anh như vậy thì nhìn anh không chớp mắt. Anh đúng là khác xa với lúc ăn cơm cùng Vương Nguyên. Anh lúc đấy còn nói chuyện vui vẻ, chọc ghẹo, quan tâm, dịu dàng với em trai vậy mà giờ đây anh lại lạnh lùng đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải lạnh cả xương.
-Xin giới thiệu với Vương tổng đây là con gái tôi Hạ Mĩ Kỳ- Vĩnh Phúc giới thiệu đứa con gái cưng của ông.
Hạ Mĩ Kỳ mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn đến gần sát đùi phía trên cổ áo thì lộ gần hết cả ngực làm cho người đàn ông nào nhìn vào cũng phải thèm khát mà muốn chiếm lấy cô. Riêng Tuấn Khải thì anh không thèm liếc nửa con mắt để nhìn cô điều đó càng là cho cô muốn chiếm được anh và khối tài sản to lớn mà anh đang nắm giữ.
-Xin chào ngài Vương tổng- Mĩ Kỳ lên tiếng nói.
Anh không trả lời cô mà đi thẳng vào vấn đề công việc.
-Tôi cần các người làm gấp cho tôi một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim còn mặt dây chuyền thì gắn cho tôi viên kim cương tím phải có trong vòng một tuần.
-Nhưng thưa ngài thời gian như vậy có quá ngắn không ạk- Vĩnh Phúc nói.
-Trong một tuần nếu không có thì hủy hợp đồng và ông phải đền tiền gấp đôi- Nói xong anh đứng dậy cùng Thiên Tỉ trở về công ty.
Về đến công ty anh liền kêu cậu vào phòng làm việc của mình.
-Vương tổng người gọi tôi- Thiên Tỉ hỏi.
-Cậu cầm hồ sơ này xem rồi làm cho tôi bản kế hoạch mai nộp hôm nay tôi cho cậu về sớm.
-Nhưng lý do vì sao tôi được về sớm ạk- Cậu ngây thơ hỏi lại.
-Cậu về nghỉ ngơi để lấy sức chiều còn đi ăn với Vương Nguyên nữa. Đi với nó cậu sẽ mệt lắm đó.
-Vâng cảm ơn Vương tổng.
Cậu về nhà tắm rửa rồi phóng thẳng lên giường ngủ. Đến khi mở mắt ra thi cũng đã gần 5h cậu liền nhớ tới cuộc hẹn với Vương Nguyên mà hớt ha hớt hải chạy vào phòng tắm để thay đồ.
-Bác Lý mau chuẩn bị xe cho tôi.
-Thưa thiếu gia hôm nay cậu đã cho tài xế nghỉ phép rồi ạk.
Cậu thấy không còn nhiều thời gian nên đành phải chạy bộ vì dù gì cậu cũng không phải mặc đồ công sở nên cũng không bị gò bó lắm. "Áaaaa" cậu lại tông phải một người. Trong khi còn đang choáng váng vì cú tông quá mạnh thì cậu nghe được tiếng nói của người đối diện.
-Anh không sao chứ.
-Tôi không sao cảm ơn cậu.
-Anh là... là Thiên Tỉ.
-Cậu là Trình Hâm người tôi tông phải hồi sáng.
-Phải thật là trùng hợp.
-Xin lỗi lại tông phải cậu rồi.
-Không có gì.
-Tôi tông phải cậu hai lần cho tôi xin lỗi bây giờ tôi có việc đi trước lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu một bữa cơm coi như xin lỗi cũng như làm quen nha.
Nói rồi Thiên Tỉ chạy tới chỗ Vương Nguyên, trên người cậu lúc này đầy mồ hôi. Thấy vậy Vương Nguyên lấy khăn giấy đưa cho cậu lau mồ hôi rồi hỏi.
-Mình tưởng cậu còn đang làm việc chứ.
-Hôm nay anh trai cậu cho mình về sớm.
-Cậu sướng thật còn được anh mình cho về sớm còn cái tên Lưu Chí Hoành kia thì đúng giờ mới cho người ta về.
-Thôi được rồi hai đứa mình đi ăn thôi mình đói lắm rồi nảy giờ còn chạy nữa mệt quá trời.
-Ùk vậy đi nhanh thôi quán đó cũng gần đây thôi không xa lắm đâu.
Cậu và Vương Nguyên hai người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện mà cậu không hề biết rằng từ nãy đến giờ có một người con trai đứng quan sát cậu từ trên cao.
-Em thật là đáng yêu chàng trai của tôi- Nói rồi Tuấn Khải lại bắt tay vào tiếp tục công việc còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top