Chap 20

Sáng sớm Tuấn Khải vừa dậy đã không thấy Thiên Tỉ đâu liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Vừa đi được nửa cầu thang thì anh đã nghe được 1 mùi thơm từ bếp bay ra anh đoán liền là cậu thì lao thẳng xuống bếp mà không cần biết đến xung quanh.
Khi vào tới bếp anh thấy cậu đang dọn đồ ăn ra bàn cùng Trình Hâm thì lao đến ôm chầm lấy cậu. Thiên Tỉ đỏ mặc liền nói:

-Tiểu Khải àk anh buông em ra đi có Trình Hâm ở đây mà.

Tuấn Khải mặc kệ bỏ ngoài tai những lời cậu nói và vẫn cứ ôm, còn Trình Hâm thấy 2 người hạnh phúc, vui vẻ với nhau như vậy thì hiểu ý mà tránh đi.

-Không sao đâu 2 người cứ tự nhiên đi em đi gọi bà và mọi người xuống ăn sáng.

Nói xong cậu đi nhanh ra khỏi nhà bếp để trả lại không gian riêng cho 2 người đang ôm nhau bên trong. Trình Hâm lên tầng vào phòng bà mời bà xuống ăn sáng rồi lại đi qua phòng Vương Nguyên. Đang định gõ cửa thì nghe được tiếng cằn nhằn của Chí Hoành ở bên trong thì liền đi vào.

-Vương Nguyên anh có chịu dậy không hả còn về chuẩn bị đi làm nữa.

-Nhóc im lặng chút đi, cho tôi 5p nữa thôi.

-Chí Hoành anh để em kêu anh ấy cho.

-Có được không đó, nếu không hay chúng ta xuống đi bỏ mặc anh ta.

-Không sao, em làm được.

Nói rồi cậu xoay qua nhìn Vương Nguyên rồi nói:

-Vương Nguyên anh không dậy là đồ ăn sáng sẽ hết đó. Mọi người đều ăn xong gần hết rồi nếu anh không xuống thì sẽ ôm bụng đói đó.

-Hả???

-Anh chịu dậy rồi hả?

-Đúng là đồ ham ăn- Chí Hoành nói xen vào.

-Mặc kệ tôi, mà đồ ăn ngon lắm hả?

-Thiên Tỉ anh ấy nấu sao lại không ngon.

-Em vừa mới nói là mọi người ăn hết đồ ăn rồi hả?

-Em không biết nhưng 5p nữa anh không xuống thì chắc sẽ không còn gì đâu.

Nghe Trình Hâm nói tới đó thì Vương Nguyên phóng thẳng 1 mạch vào phòng tắm như tên lửa bắn. Thấy vậy Trình Hâm cũng kêu Chí Hoành xuống ăn sáng rồi đi qua phòng Trương Hiểu Cầm.
Bà ta mở cửa ra thấy Trình Hâm thì vội vàng đẩy cậu ra và nói:

-Tôi không muốn ăn chung với mấy người các cậu.

Rồi bà ta đóng cửa lại. Cậu lại thử gọi cửa 1 lần nữa thì bà ta vội vàng mở cửa ném cái hộp gỗ vào đầu cậu làm cậu loạng choạng ngã xuống. Vũ Hàng vừa mới ra khỏi phòng thấy được cảnh đó liền hớt hải chạy lại hỏi thăm cậu.

-Em có sao không vậy sao lại để bà ta ném đồ vào người.

-Em chỉ muốn kêu bà ấy xuống nhà ăn sáng thôi ai ngờ lại bị như vậy đâu.

-Em thật ngốc mà biết bà ta không ưa bọn mình mà còn quan tâm tới bà ta làm gì.

-Em không sao đâu mà anh đừng la nữa mau xuống ăn sáng đi.

-Còn nói là không sao đầu em sưng to lên rồi kìa.

Nói rồi Vũ Hàng kéo Trình Hâm vào phòng lấy thuốc xoa lên vết sưng trên đầu cho cậu rồi cả hai cùng nhau xuống ăn sáng. Lúc xuống tới thì mọi người ai đã vào chỗ nấy. Thấy Trình Hâm xuống thì Vương Nguyên liền cốc lên đầu cậu rồi nói mà không biết vô tình đã đụng vào chỗ bị sưng của cậu.

-Lúc nảy còn dám gạt anh hả?

-A...a...a...aaaa.

Thấy Trình Hâm ôm đầu la Vương Nguyên liền vội hỏi:

-Em có sao không vậy anh cốc nhẹ lắm mà.

-Em ấy không sao đâu anh đừng lo.

Thiên Tỉ thấy đầu Trình Hâm bị sưng thì liền hỏi:

-Đầu em sao lại sưng vậy?

-Em ấy gọi bà ta xuống ăn sáng thì bị bà ta ném hộp gỗ vào đầu- Vũ Hàng nhanh miệng nói.

-Cái gì con nhỏ đó dám làm vậy sao thật không coi bà già này ra gì mà. ỷ lại rằng chồng đi vắng vài ngày thì muốn làm gì là làm sao?

-Bà àk bà đừng giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, đầu con không sao đâu, không còn đau nữa rồi bà đừng lo.

-Trình Hâm nói đúng đó bà đừng giận nữa mau ăn sáng đi đồ Thiên Thiên nấu ngon lắm đó.

Rồi mọi người cùng nhau ăn sáng. Trong lúc ăn thì Trình Hâm gặp 1 chút khó khăn do tay phải cậu bị thương nên chỉ ăn được bằng tay trái. Thấy vậy Vũ Hàng liền gắp đồ ăn vào cho cậu.

-Mấy đứa ăn nhiều vào nếu không sẽ phụ lòng của cháu dâu ta đó.

-Bà àk bà đã coi quà Thiên Thiên tặng chưa vậy.

-Quà ta đã coi qua hết rồi trong đó ta ưng chỉ có 3 món thôi.

-Là món nào vậy bà.

-Món đầu tiên là chiếc khăn choàng bằng len của cháu dâu, chất vải thì mềm mại, lại là màu tím ta thích lại còn có hoa văn độc đáo nữa. Món thứ 2 là của Vương Nguyên, đó là cái áo khoác màu tím, rất ấm, rất thơm. Còn món quà cuối cùng là của Trình Hâm, là 1 chiếc áo dài bằng nhung cũng màu tím mà lại được thêu bằng tay, đường nét rất tinh xảo, rất mịn.

-Sao lại trùng hợp đến vậy cả 3 món đều là màu tím.

-Tuấn Khải anh nói đúng đó- Chí Hoành nói thêm vào.

-Em chọn món quà đó vì em biết bà thích màu tím còn 2 người kia thì em không biết- Vương Nguyên nhanh nhẹn nói.

-Con không biết bà thích gì nên lựa đại 1 món với lại con nghĩ màu tím sẽ rất hợp vs bà- Thiên Tỉ nói.

- Nó nói lên sự thủy chung trong tình yêu và cũng mang 1 nỗi buồn miên man.

-Trình Hâm con cũng thích màu tím sao.

-Dạ, thật là trùng hợp.

Ăn sáng xong thì mọi người dọn dẹp rồi chuẩn bị đi làm. Lúc này Tuấn Khải mới nói:

-Thiên Thiên anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha, hôm qua đến giờ chắc em mệt rồi.

-Không cần đâu em đi làm được mà Tiểu Khải.

-Cháu dâu àk con nghe lời Khải Khải nghỉ ngơi 1 bữa đi rồi mai hãy đi làm.

-Dạ vậy con nghe theo bà.

-Àk Trình Hâm anh cho em nghỉ mấy buổi để vết thương ở tay lành rồi hãy đi làm nên em cũng về nhà đi không cần đến công ty đâu.

-Vậy sao được em chỉ mới vào làm được mấy ngày thôi sao có thể nghỉ được.

-Em cứ nghỉ đi không sao đâu, dù sao em làm khách nhà anh mà lại bị thương như vậy anh thấy cũng có lỗi.

-Nhưng...

-Em nhưng nhị gì tay em như vậy thì sao có thể làm việc được, ra xe đi anh đưa em về.

-Đồ đáng ghét nhà anh cái gì cũng nói được, luôn bắt nạt em.

-Bộ anh nói không đúng sao mà còn cãi.

-Anh...anh...em không thèm nói chuyện với anh nữa. Con chào bà con về.

Nói rồi Trình Hâm đi ra xe ngồi, Vũ Hàng cũng chạy ra ngay sau đó. Tuấn Khải cũng đưa Thiên Tỉ ra xe. Còn Vương Nguyên thì đứng than thở.

-Người ta được nghỉ làm còn mình thì vẫn phải đi làm.

-Anh muốn nghỉ lắm hả tôi cho anh nghỉ luôn bây giờ.

-Nhóc đừng có mà ỷ thế chủ tịch ăn hiếp tôi.

-Tôi nói đúng sự thật thôi mà.

-Đúng cái gì chứ.

-Thiên Tỉ là người yêu nên Tuấn Khải lo lắng mới cho nghỉ. Còn Trình Hâm là nhân viên nhưng do bị thương cũng không làm được nên mới nghỉ.

-Tôi cũng là em trai anh ấy mà.

-Nhưng anh là nhân viên của tôi, nghỉ hay không là quyền của tôi.

-Nhóc là đồ khó ưa, đồ khó ưa.

Nói rồi Chí Hoành cũng đưa Vương Nguyên đến công ty. Trên đường về cô nhi viện thì bị kẹt xe nên Vũ Hàng gọi báo Tuấn Khải là mình sẽ tới trễ. Rồi quay sang thì thấy được gương mặt xanh xao của Trình Hâm.

-Em mệt thì ngủ chút đi, khi nào tới nơi anh gọi em dậy.

-Em không sao.

-Vết thương ở tay làm em ngủ không được, sao bây giờ còn không chịu nghỉ ngơi mà còn cứng đầu thế, đã vậy còn đòi đi làm nữa.

-Em nói là không sao mà, anh phiền phức quá đấy đồ đáng ghét.

-Nhìn lại mặt em đi xanh lắm rồi đó mau nghỉ ngơi đi. Anh đã nói với em là phải biết nghĩ cho bản thân mình 1 chút rồi mà.

-Được rồi anh đừng lải nhải nữa. Vậy em ngủ 1 chút là được chứ gì.

Nói rồi Trình Hâm nghiêng đầu ngủ. Cậu chỉ mới nhắm mắt được 1 chút thì đã nghe thấy được hơi thở đều đều của cậu. Biết cậu đã ngủ Vũ Hàng liền lấy tay xoa đầu cậu rồi cười.

-Mệt vậy mà con bướng. Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top