Chap 18

Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời đối với Trình Hâm vì trên tay cậu đang cầm bằng tốt nghiệp và đứng trước cửa tập đoàn Vương Đại nơi mà cậu muốn làm nhất sau khi đậu đại học. Vào công ty cậu đi theo chỉ dẫn của bảo vệ đến phòng phỏng vấn và người phỏng vấn không ai khác là Thiên Tỉ. Cậu bước vào và ngồi xuống bàn thì thật không tin vào mắt mình.

-Anh là Thiên Tỉ.

-Còn cậu là Trình Hâm.

-Anh còn nhớ tên tôi sao?

-Tôi và cậu tông phải nhau nhiều lần như vậy sao tôi không nhớ vả lại cậu cũng nhớ tên tôi đấy thôi mà hình như tôi còn thiếu cậu bữa ăn thì phải.

-Chúng ta có duyên thiệt ha.

-Thôi chúng ta bắt đầu công việc phỏng vấn thôi.

Sau khi phỏng vấn xong Thiên Tỉ kêu Trình Hâm ra ngoài ngồi đợi 1 lát sẽ có kết quả rồi cậu đi qua phòng Tuấn Khải.

-Tiểu Khải àk em chọn người này vào bộ phận của Vũ Hàng được không cậu ấy rất có kiến thức về việc này.

-Đâu đưa hồ sơ của cậu ấy anh coi.

-Em thấy cậu ấy cũng có năng khiếu và kiến thức về việc trang trí và thiết kế nên chọn cậu ấy.

-Cũng được dù sao thì bộ phận của Vũ Hàng đang thiếu người.

-Vậy thôi em về làm việc tiếp đây.

-Khoan đã Tiểu Thiên àk ở đây với anh xíu đi.

-Không được vẫn đang trong giờ làm việc mà.

-Chỉ còn 15p nữa thôi là nghỉ trưa rồi.

-Vậy anh chờ thêm 15p nữa có sao đâu lát mình cùng nhau đi ăn trưa.

-Thôi được rồi em về làm việc đi.

-Vậy em đi đây mà Tiểu Khải này.

-Hửm.

-Em yêu anh.

Nói rồi cậu phóng nhanh như tên lửa ra khỏi phòng anh. Còn anh thì ngồi cười không thấy mặt trời đâu luôn. Sau đó cậu ra chỗ Trình Hâm.

-Chúc mừng, cậu đã được nhận vào Vương Đại làm việc.

-Thật sao cảm ơn anh.

-Cậu làm ở bộ phận trang trí và thiết kế để tôi dẫn cậu đi gặp trưởng phòng nha.

-Thiên Tỉ cảm ơn anh.

-Không có gì đâu chúng ta là bạn mà.

-Thiên Tỉ bọn mình đi ăn thôi- Vương Nguyên từ đâu phóng ra ôm chầm lấy cậu.

-Vương Nguyên em buông Tiểu Thiên của anh ra ngay- Tuấn Khải từ đằng sau quát lớn.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Tuấn Khải thì buông tay ra rồi xoay người qua nhìn Trình Hâm.

-Đây là...- Vương Nguyên nhìn Trình Hâm hỏi.

-Giới thiệu với cậu đây là Trình Hâm là nhân viên mới của công ty cũng là bạn của mình.

-Chào cậu tôi là Vương Nguyên bạn của Thiên Tỉ và là thư ký của Chủ tịch Lưu làm trong Hoàng Đại.

-Chào anh tôi là Trình Hâm hân hạnh được làm quen.

Sau đó Thiên Tỉ giới thiệu Trình Hâm với Tuấn Khải và Chí Hoành. Sau đó cả bọn rủ nhau đi ăn lôi luôn cả Trình Hâm cùng đi.Đang chuẩn bị đi thì Vũ Hàng đi tới thấy vậy Thiên Tỉ liền giới thiệu.

-Trình Hâm đây là Hoàng Vũ Hàng trưởng phòng của bộ phận cậu sẽ vào làm vào ngày mai.

Trình Hâm ngước mặt lên định nói xin chào thì thấy anh cậu khá bất ngờ còn Vũ Hàng thì không vì anh biết khả năng của cậu sẽ được nhận vào Vương Đại. Thấy anh Trình Hâm xoay qua xin lỗi là mình chợt có việc nên phải đi ngày mai cậu sẽ đi làm đúng giờ xong rồi cậu chạy đi. Vũ Hàng thấy cậu chạy đi thì liền chạy theo rồi gọi tên cậu. Cả bọn nhìn với con mắt ngơ ngác mà không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên liền lên tiếng:

-Không lẽ hai người họ quen nhau từ trước.

-Có lẽ vậy- Thiên Tỉ nói.

-Thiên Thiên hay chúng ta chạy theo coi đi.

Chưa kịp để Thiên Tỉ trả lời đã nắm tay cậy lôi đi. Tuấn Khải và Chí Hoành thấy vậy không biết làm thế nào cũng đành chạy theo.Trình Hâm chạy ra công viên gần đó ngồi, 5p sau thì Vũ Hàng chạy tới, cả bọn kia cũng theo sau và núp sau 1 lùm cây gần đó để xem 2 người đang ngồi ở ghế đá.

-Trình Hâm em sao vậy?

-Không có gì.

-Vậy sao gặp anh em lại chạy?

-Tại không muốn nhìn thấy tên đáng ghét nhà anh.

-Tại sao chứ hôm qua chúng ta còn chơi vui vẻ với nhau mà.

-Không tại sao hết bây giờ em không muốn nói chuyện với anh.

-Sao tính tình em lại kì lạ vậy.

-Tính em vậy đó anh không chịu được thì đi đi.

Nói rồi cậu liền òa lên khóc, thấy vậy Vũ Hàng liền ôm cậu vào lòng làm cho bọn nghe lén kia mắt chữ A miệng chữ O không nói được gì. Trình Hâm lấy tay đánh vào người Vũ Hàng nhưng cậu lại ốm yếu nên lực không có, những đòn đó không thể làm anh đau được. Cậu vừa đánh vừa nói:

-Đồ đáng ghét tại sao anh lại giấu em là anh làm trong công ty đó, sao anh không nói cho em biết.

-Tại em không hỏi với lại chẳng phải em nói là em không muốn dựa vào người khác để vào Vương Đại mà muốn vào bằng chính sức lực của mình sao. Nếu anh nói cho em biết thì em sẽ nghĩ là anh giúp em vào công ty còn gì.

-Hình như lúc thấy anh điều em nghĩ đầu tiên là điều đó.

-Vì vậy em mới chạy đi sao?

-Ừkm em nghĩ là anh thương hại em nên em mới được vào Vương Đại làm.

-Đồ ngốc em có nói với anh là hôm nay em đi xin việc đâu mà anh nói giúp em vào được chứ.

-Ờk ha em định xin việc xong nếu được nhận sẽ tạo cho anh điều bất ngờ.

-Em đã làm được rồi đấy vừa thấy em chưa kịp chào thì em đã chạy đi làm anh phải chạy theo là bất ngờ lắm rồi đấy.

-Em xin lỗi nếu như em hỏi tên anh và nơi anh làm ở đâu thì sẽ không có chuyện này xảy ra.

-Xin lỗi cái con khỉ nhà em, lỗi là ở em hết.

-Anh nói lỗi ở em vậy sao em xin lỗi anh lại không chịu hả đồ đáng ghét.

-Bây giờ em biết tên anh rồi, sao cứ gọi anh là đồ đáng ghét hoài vậy.

-Tại em thích kêu anh như vậy được không?

Tuấn Khải ngồi trong lùm cây nói:

-Tính cậu Trình Hâm này lúc đầu khóc thì giống với Tiểu Thiên còn lúc sau lại cãi nhau với Vũ Hàng thì lại giống với Vương Nguyên.

-Tiểu Khải/anh hai anh đang nói cái gì đó- Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh nói.

-Tuấn Khải anh nói đúng đó nếu như ba người họ mà hợp lại với nhau thì khỏi chê luôn đó.

-Nhóc/cậu nói có lí lắm- Cả 2 lại cùng đồng thanh lần nữa.

Sau đó họ lại quan sát 2 người kia tiếp. Trình Hâm đứng lên định đi thì thấy choáng váng, đứng không vững nữa, thấy vậy Vũ Hàng vội vàng đỡ cậu rồi kéo cậu ngồi xuống.

-Em sao vậy không khỏe hả?

-Không sao chỉ hơi choáng thôi.

-Đừng nói với anh là sáng giờ em chưa ăn gì nha.

-Em nói anh đừng giận nha.

-Ừkm.

-Thật ra anh nói sai rồi phải là từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì mới đúng.

-Cái gì- Vũ Hàng đứng dậy quát lớn.

-Anh nói là không giận mà.

-Em nghĩ cho thân mình chút đi nguyên ngày hôm qua ở bệnh viện chỉ truyền dịch không ăn gì rồi anh đưa em về cô nhi viện em làm gì mà lại không ăn.

-Thật ra thì sau khi anh về em cùng Ngọc Mai đến trường lấy bằng đại học sau đó về cô nhi viện thì đã tối, em giúp sơ cho các em ăn rồi đi ngủ, sau đó giúp sơ dọn dẹp rồi đi chuẩn bị hồ sơ nên ngủ quên, sáng thì thay đồ đến Vương Đại phỏng vấn đến giờ nên chưa kịp ăn gì.

-Anh đã nói là em nghĩ cho mình 1 xíu đừng chỉ biết lo cho người khác mà sao em không nghe.

-Em...em xin lỗi.

-Suốt ngày xin lỗi, anh đưa em đi ăn.

Nói rồi Vũ Hàng kéo Trình Hâm đi. Lúc này trong lùm cây Vương Nguyên liền nói.

-Họ đi ăn rồi chúng ta cũng đi thôi cái bụng kêu nảy giờ.

-Đói bụng mà còn nhiều chuyện.

-Nhóc có im ngay không.

-Không.

Hai người cứ lo cãi nhau mà không biết Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đã nắm tay nhau đi được 1 khoảng khá xa rồi. Lúc này 2 người mới lật đật chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top